Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thế Huân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng may rằng nhát đâm bị lệch ra phía ngoài nên không nghiêm trọng lắm, nhưng vì khí lực không tốt cộng với mất máu nên tạm thời hôn mê. Song vì được cấp cứu kịp thời, nên khi trời vừa sáng đã được đến phòng hồi sức.

Lộc Hàm đêm qua theo xe đưa anh đi cấp cứu, rồi một mình ở ngoài phòng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ lúc nghe bác sĩ xác nhận không có gì nguy hiểm nữa mới an tâm mà ríu rít cảm ơn.
Ngay sau đó bên phía người nhà của Thế Huân cũng đã có mặt, khi Thế Huân được chuyển qua phòng hồi sức. Nhìn từ xa thấy Ngô Tấn Long, Kỳ Kỳ và một người phụ nữ trung niên nào đó đi đến. Lộc Hàm rất nhanh quay lưng để rời khỏi, do lần trước cô em họ kia biết chuyện của cậu và anh, đã uy hiếp Thế Huân nên cậu biết rằng họ chắc chắn không muốn thấy sự góp mặt của mình đặc biệt trong tình cảnh này lại càng không nên ở đây, nên tránh được thì tránh dẫu sau cậu cũng biết ở đây không còn việc của mình nữa.Cả chuyện cậu và Thế Huân cũng chưa chắc có thể...

Vừa xoay người bước đi, thì người nọ đến tới trước mặt .
Thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn một hồi cậu mới nhận ra người này đêm qua đi cùng đội cảnh sát đến giải cứu cậu và Thế Huân, hình như là thuộc cấp cao vì đêm qua cậu để ý thấy mọi người đều nghe theo chỉ huy của cô ấy, gọi bằng Madam.

Cậu theo phép lịch sự gật đầu chào trước.
Sau đó Duẫn Tuệ Lam liền mở lời:
"Hai chị em quả nhiên giống nhau như đúc"
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên.
"Madam hình như biết rõ chị Ân?"
Cô cười.
"Tất nhiên. Tôi và chị cậu thời nữ sinh đã gắn bó với nhau, có lẽ cậu lúc ấy còn nhỏ nên không nhận ra người chị này ngày trước thường mua kem đậu đỏ để mua chuộc cậu giãn hòa, mỗi khi chị cậu giận tôi"

Nghe đến đây Lộc Hàm trong tâm trí bỗng ngờ ngợ nhớ ra được vài hình ảnh ngày xưa, lát sau mắt liền lóe sáng.
"A! Là chị đầu nấm"

Hình ảnh của Tuệ Lam khắc trong tâm trí của Lộc Hàm ngoài những cây kem đậu đỏ ngày xưa ra thì mái tóc ngắn huyền thoại, như cây nấm trông ngố tàu ấy đã đi sâu vào tâm trí.
Thực ra thời ấy nữ sinh trung học điệu đà kiểu cách cũng không kém bây giờ, trong khi giới nữ sinh đang thịnh hành mốt tóc xoăn và nhiều kiểu tóc hiện đại phương tây khác thì Tuệ Lam lại xuất hiện với kiểu tóc như mấy đứa trẻ tiểu học, chỉ vì chị hai nhà này nói như vậy rất đáng yêu.

Bây giờ đã qua nhiều năm, và cũng bởi Tuệ Lam vào trong ngành này muốn điều hành hay chỉnh đốn người khác nghe theo, ít nhất cũng phải để cho người ta thấy được dáng vẻ uy nghiêm. Không phải cứ như xưa chạy tới chạy lui trước mặt chị cậu!

Lộc Hàm cũng hiểu Tuệ Lam phải thay đổi, chỉ là hình ảnh ngày xưa và hiện tại thật khác biệt nên nhất thời không nhận ra.

Khi thấy cậu đã nhận ra mình, Tuệ Lam không khách khí câu cổ khoác vai kéo cậu đi hướng căn tin bệnh viện ăn sáng.
Nhìn như thể hai người anh em đang sóng vai cùng nhau.
Lộc Hàm chỉ biết cười trừ, cái chị này thay đổi bề ngoài nhưng tính cách thì không khác xưa chút nào, ngày xưa trái ngược với chị Ân dịu dàng thục nữ thì đi chung là người này tính cách so với con trai có thể nói không khác biệt đi!

Bởi nói người này chọn vào ngành cảnh sát, mạnh mẽ, khí chất bức người cũng không có gì lạ.

Cả hai cùng dùng điểm tâm, thông thả ôn lại chuyện cũ. Sau đó Tuệ Lam cũng kể thật những kế hoạch mà cô đã đặt ra trước đó nhằm đưa kẻ sát nhân gây nên cái chết cho Lộc Ân phải ra ánh sáng. Sỡ dĩ vào ngành và trở thành tinh anh trong cảnh sát là vì chuyện này, cô không cam tâm những kẻ đã xem nhẹ không truy cứu vụ án cứ để mặc nó theo năm tháng bị chôn vùi, chính vì vậy mà những năm tháng còn được huấn luyện trong quân đội không một ngày nào mà cô không quyết tâm. Ngoài sự mờ mịt về cái chết không manh mối, cô đã đặt ra nhiều nghi vấn và điểm khả nghi cũng như khe hở chính là Mạc Hy. Kẻ đã biến mất tâm ngay sau khi mọi chuyện xảy ra, cô không ngừng tìm kiếm chỗ ở mới của Mạc Hy cho đến khi tìm được đích xác, vì ngày đó chưa có khả năng và chứng cứ gì để bắt cô ta thú nhận, cô chỉ còn cách đánh đòn tâm lý là giả danh viết ra những dòng oán hận, phẫn uất như muốn đòi mạng của cô ta, kết tội cô ta về cái chết mà kẻ vô nhân đạo gây ra. Không ngoài suy đoán 'kẻ làm điều ác, tâm không an' lần đầu tiên nhận được bức thư không địa chỉ và nét chữ đã được Tuệ Lam giã lại giống như chữ người đã khuất. Khiến Mạc Hy tưởng rằng mình bị ám, liền ngất xỉu sau đó.
Khi Tuệ Lam đã biết được một phần cái chết liên quan tới kẻ này, thực sự phẫn hận. Nhưng không muốn bức dây động rừng, Tuệ Lam muốn chính mình thành cảnh sát tự tay mình bắt kẻ đã gây ra tội ác vô nhân đạo khiến cho nó không thể chối cãi , phải trả cái giá thích đáng, trả thù cho Lộc Ân.
Và những ngày tháng trước khi lôi mọi chuyện ra ánh sáng, Mạc Hy luôn không được yên bởi vì đây cũng là cái giá mà Tuệ Lam muốn cô phải trả cho những gì đã làm với Lộc Ân, muốn cho cô ta sống trong sợ sệt, sống cũng không yên.

Mãi kể , song nhìn Lộc Hàm yên lặng lắng nghe từ nãy giờ đến nỗi mặt cũng nghiêm trọng theo câu chuyện.
Cô mới chợt nhớ!

"Xém chút quên nói! Lúc trước chị có gửi cho em một gợi ý, không biết em có nhận.."
Chưa nói hết, thì Lộc Hàm đã tiếp lời. "Là tờ báo khoanh vùng vụ án ?!!"
Cô gật đầu.
"Thì ra là chị, em còn tưởng là người mờ ám nào. Sau khi xem qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định quay về lại đây"

"Lúc chị nghe tin nhà em sang nước ngoài, lo rằng không biết em có nhận được hay không." Thực sự ngày đó một mình đi tìm manh mối, nghĩ rất nhiều phương diện rồi bỗng chốc nhớ đến Lộc Hàm, một phần muốn gợi ý cho cậu, một phần muốn cậu phải để mình luôn dè chừng với những thứ xung quanh. Bởi vì ngày nào mọi việc chưa sáng tỏ, thì ngày đó còn nguy hiểm rình rập.

Lộc Hàm trầm tư một chút, ngẩng đầu.
"Thực sự cảm ơn chị. Nếu lần này không phải mọi sự nhờ chị, có lẽ em cũng chẳng có kết cục tốt đâu" . Chuyện đêm qua xảy ra như một cơn ác mộng. Đến bây giờ còn chưa hết bàng hoàng.

"Nói cho em biết, ngày hôm qua chị chút nữa không kịp trở tay. Theo như kế hoạch em sẽ là mồi, để dụ kẻ săn. Chị theo dõi Mạc Hy đã lâu đột nhiên đêm qua cô ta khác lạ hơn mọi ngày rời nhà, mà theo kế hoạch cũng đến lúc chị phải tìm đến em cho em biết về kế hoạch này, định sẽ cùng em lập ra cái bẫy nhưng không ngờ em đã đi trước. Nếu đêm qua phút chót mà con ả kia ra tay với em nhanh chút nữa, chị chắc rằng sẽ phải hối hận và hổ thẹn với Lộc Ân cả đời này"

Nhắc đến những phút thoát chết trong gang tấc, Lộc Hàm mới nhớ kẻ kia cũng không giấu được nỗi e sợ nhìn mình, là kẻ mà trước đó không khoan dung giết người bình thản không run tay vậy mà bỗng trở nên mất tự chủ ,đối thoại một mình rồi hóa điên dại.

Nếu nói ra có lẽ không ai tin, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy chuyện này không đơn thuần mà tự nhiên xảy ra. Cậu tin rằng vào thời khắc đó, chính Lộc Ân đã bảo vệ cho cậu.

Mà nói đi cũng phải nói lại Tuệ Lam cùng cảnh sát mà không xuất hiện nhanh nữa thì ả điên đó cũng sẽ có thể lao đến xé xác cậu.
"Dù sao thì cũng may là nằm trong suy đoán của chị, nên em với... "
Thực sự nói tới đây lại cảm thấy không thể quang minh chính đại nhắc tên anh ta. Thực sự nếu mà anh ta không xuất hiện thì cậu sẽ chết sớm hơn dự định, nhưng cuối cùng thì sao? Kết cục là đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Vì cậu mà anh mới ra nông nỗi này!
Trong lúc đó, cậu biết vết thương làm anh đau lắm cả khí lực cuối cùng cũng là dồn sức giục cậu bỏ chạy, đến cuối cũng là nghĩ cho cậu.
Thời khắc cái chết thì đang gần kề, anh thì ngất lịm đi chỉ còn cậu một mình với tịch mịch. Cậu sợ đến không thể thở nổi! Cậu không mang được anh ra ngoài, ả ta sẽ giết anh chết.

Lộc Hàm mới nhận ra những gì anh từng nói, cái lúc mà cậu chỉ nghĩ cho mình vì sự tức giận mà muốn từ bỏ luôn anh, chỉ vì sự nôn nóng không kiểm soát được mà không nghĩ đến sự lo lắng của anh.

"Anh không sợ điều đó, anh hoàn toàn không sợ hãi như em nghĩ.Anh có thể chiều chuộng em, làm bất cứ những gì em muốn khi nó có lợi cho em, cho chúng ta.. Vì anh yêu em"

"Nhưng anh phát bệnh với những lý do khiến em phải gặp nguy hiểm"
Những lời nói của ngày đó, Lộc Hàm cuối cùng mới thấm thía.

Thấy sắc mặt của Lộc Hàm đang chuẩn bị nhắc đến ai kia liền trầm xuống không thốt nên lời. Tuệ Lam lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Con trai ngài Ngô Tấn Long có nặng lắm không?"

"Bác sĩ nói không sao, nhưng..nhưng...em cũng không biết anh ta đang như thế nào nữa "

Tuệ Lam nhìn sắc mặc ủ rũ mà lời nói thì biểu thị như đang đứng ngồi không yên của Lộc Hàm cô liền phì cười, Tuệ Lam hiểu rồi.

"Nhìn bộ dạng của em kìa! Lo lắng cho người ta thì đi đến xem"

"Em làm sao có thể".Lộc Hàm rất muốn, nhưng nghĩ lại người nhà anh đâu có thích cậu đi đến đó chiếm tiện nghi của họ, càng khiến cậu trong mắt của người nhà Thế Huân càng tệ hơn.

Tuệ Lam nheo mắt, thằng nhóc này rốt cuộc là bị sao vậy?

Đột nhiên có tiếng người đi đến, cả hai đều quay đầu lại nhìn. Chính là Ngô Tấn Long cùng người nhà , Lộc Hàm như bị dọa, xém chút nữa muốn bỏ chạy.

"Chào. Tinh anh của ngành cảnh sát"
Ngô Tấn Long chìa tay về phía Tuệ Lam.

Tuệ Lam liền đứng dậy, nghiêm chỉnh bắt tay lại đối phương.
"Chào ngài, ngài đánh giá tôi quá cao rồi"
Ngô Tấn Long cười.
"Không đâu, trong ngành bây giờ cái tên Duẫn Tuệ Lam không mấy xa lạ. Đặc biệt vụ án lần này là một vụ lớn, còn có liên quan đến vụ sát hại không manh mối của nhiều năm trước vậy mà cô cũng phá được. Quả thật lợi hại"

"Cảm ơn ngài đã quá khen. Đó là trách nhiệm phải làm, với cũng nhờ anh em trong đội góp sức mới có thể phá được án lớn. Nhưng so với ngài cục trưởng cục cảnh sát đây, nổi tiếng trong giới từ xưa đến nay tôi chẳng là gì so với ngài thời trẻ cả"

Màn chào hỏi qua, lúc này Ngô Tấn Long mới để ý đến sự hiện diện của Lộc Hàm đang ngồi cùng với Tuệ Lam.
Lộc Hàm không hiểu tại sao bị ánh nhìn của Ngô Tấn Long, làm cho bản thân khẩn trương người cũng run lên.

Thấy cậu đang bối rối, Tuệ Lam liền thay cậu giới thiệu.

"Quên giới thiệu với ngài, đây là Lộc Hàm, con trai của ngài Simon Lu tập đoàn Oliveria. À, hình như cũng là bạn bè thân thiết với quý tử nhà Ngô gia đây thì phải? "
Tuy giới thiệu có hơi phô trương, nhưng sự thật là vậy mà. Cô biết chị em nhà này thoạt nhìn không đoán được thanh thế, mà họ cũng không buồn nói ra.
Nhưng trong hoàn cảnh này, khi nói chuyện với người có cấp bật cao trong xã hội như Ngô Tấn Long giới thiệu như vậy cũng chẳng có gì quá đáng, nếu đơn thuần mà giới thiệu thì xem ra còn giống thất lễ hơn. Huống hồ cô biết Ngô Tấn Long này xưa nay coi trọng danh tiếng!

Quả nhiên không sai, vốn dĩ không mấy để tâm cho đến khi nghe được tên CEO của Oliveria. Ngô Tấn Long liền nhướng mày, thì ra thằng nhóc mà mình tưởng là tầm thường không muốn thằng con trời đánh giao du cùng lại là con trai của CEO tiếng tăm trong giới thương trường.

Dẹp qua chuyện trước kia không hiểu vì cái gì Ngô Thế Huân bám riết lấy cậu, hiện tại nằm viện cũng vì cứu người này khiến ông mới đầu khi nghe tin rất phẫn nộ, nhưng nghĩ lại dù sao thì quen biết được người có địa vị như thế, Thế Huân còn hết mình với người này nhiều như vậy bên phía nhà cậu ta biết được chắc sẽ rất cảm kích, xem ra Ngô gia sắp tới lại có được thêm một mối quan hệ tốt! Vị thế ngày càng tăng lên. Không biết chừng điều mà ông mong muốn bấy lâu Thế Huân đi trên con đường làm kinh tế, tương lai sẽ được trọng dụng và thuận lợi bởi mối quan hệ thâm tình với nhà họ Lộc chăng?

Ngô Tuấn Long có vẻ cũng hài lòng.

Còn Lộc Hàm vẫn như cũ không dám nhìn thẳng, cậu không chỉ lo lắng về phản ứng của Ngô Tấn Long mà còn sợ rằng người đi cùng ông chính là Kỳ Kỳ cô ta biết quan hệ của cậu và Thế Huân rồi. Nếu ngay bây giờ mà cô ta lên tiếng, khơi mọi chuyện thì Lộc Hàm không biết phải tính làm sao...

Bỗng Ngô Tấn Long đến vỗ vai cậu.
"Thằng con cứng đầu nhà tôi, ít khi xả thân vì ai. Cậu hẳn cũng rất đối tốt với nó! "
Lộc Hàm chưa kịp phản ứng thì Ngô Tấn Long lại nói một câu làm cậu kinh ngạc.

"Nó xem ra rất coi trọng cậu. Hoan nghênh cậu có dịp đến Ngô gia, sau này thường xuyên tới dùng cơm với gia đình tôi"

Thực sự nằm ngoài tưởng tượng của Lộc Hàm.
Cậu lúc này nhìn sang Kỳ Kỳ xem phản ứng, cô ta cũng thật lạ. Tuy chẳng mấy vui vẻ trong sắc mặt, nhưng như không hề để tâm hay chú ý tới việc này, hình như là còn không thèm nhìn đến cậu.
Người phụ nữ đi cạnh Ngô Tấn Long thì cậu không biết là ai, nhưng cũng không có phản ứng gì với cậu cả.

Sau đó Ngô Tấn Long nói tạm biệt với cậu và Tuệ Lam, liền cùng người nhà rời khỏi.

_______

Đến giữa trưa ngày hôm sau, Lộc Hàm từ ngoài nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của ai đó rón rén đi vào.
Thực ra từ sáng đến giờ cậu đi qua đi lại hành lang không biết bao nhiêu lần, hôm qua đến nay Kỳ Kỳ ở trong này luôn túc trực làm cho cậu không dám đi đến chờ mãi cô ta mới đi ra ngoài, cậu mới có thể lén vào thăm anh một chút.

Người đang nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều.
Ngày hôm qua đến giờ anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, cậu có đi gặp bác sĩ để hỏi thì bác sĩ nói không sao chỉ là cơ thể cậu ấy trước đó bị hao tốn sức lực, cho nên cũng giống như cái máy tạm thời phải dừng lại để bảo trì. Ngô Thế Huân là đang say trong giấc nồng, tịnh dưỡng thân thể mà thôi.
Lộc Hàm cũng đỡ lo phần nào, lặng lẽ đứng nhìn ngắm anh lâu một chút bộ dạng an yên lúc ngủ cũng rất soái, thực sự thời gian qua rời xa anh không ngày nào mà không thấy lưu luyến. Gương mặt này không biết từ lúc nào mà khiến cậu từ chán ghét biến thành thương yêu vô hạn.

Khẽ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

Âm thanh văng vẳng từ ngoài cửa lập tức truyền đến.

"Này!! Ai cho cậu hôn trộm anh tôi hả?"
Kỳ Kỳ như muốn bốc hoả, vốn định về rồi nhưng nhớ ra bỏ quên đồ mới quay lại lấy không ngờ ,vừa mở cửa liền đập vô mắt là cảnh tượng này.

(Au: Đang viết nửa chừng chương 31, không biết có kịp xong trong đêm nay hay không nên là đăng trước chương này. Kể từ chương sau hai anh bắt đầu sang một trang mới, ngọt hay ngược thì để coi..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro