Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm giật thót người ly khai môi Thế Huân, theo phản xạ lùi ra xa.

Một bộ dạng như vừa vụng trộm bị bắt quả tang không thể chối cãi.

Còn cô gái trước mặt không hiểu sao lại dữ dằn như vậy đi tới chỗ cậu.
"Đừng nghĩ ngày hôm qua tôi không lên tiếng tức là làm lơ anh , bây giờ trông tôi đi liền lẻn vào ve vãn anh Huân. Tôi còn chưa từng thử qua mà anh dám... CÁI ĐỒ HỒ LY TINH!!"

"Gì? 'Hồ ly tinh' ???"
Lộc Hàm bị bắt gặp hôn trộm Ngô Thế Huân vốn không có lời biện minh. Mà nghe đến chữ 've vãn' thấy hơi nhức nhối rồi, tính không cáu nhưng cái gì "hồ ly tinh"? . Sai lầm rồi nha!

Nói một chút về chuyện ngày trước, cái tên đang nằm trên giường bệnh này, trước cưa cẩm cậu mà cậu còn không thèm phải nài nỉ mất mặt gần chết mới nhận được cái gật đầu từ cậu. Suốt ngày như cái đuôi lẻo đẻo theo, cậu không phiền thì thôi!
Anh ta yêu thương cậu còn không hết,  hay ghen tuông đã đành. Cậu mà nói đi làm lại ở họp đêm anh liền đòi sống đòi chết.

Còn có nữ sinh trung học mới lớn bây giờ thích kiểu con trai thư sinh nho nhã, có nét dịu dàng vừa đáng yêu. Và dĩ nhiên khi đi đến mấy khu phố mua sắm, mỗi lúc Lộc Hàm một mình đứng chờ Thế Huân chạy đi mua đồ về cho cậu, nữ sinh đi ngang không thể không để ý mà trầm trồ trước cậu con trai nổi bần bật đứng đây. Hễ lần nào Thế Huân quay lại thấy cảnh này không vui vẻ chút nào mà đều không nói không rằng đi đến nắm lấy eo cậu kéo lại vào bên cạnh mình một cách hiên ngang trước mặt mấy người vừa để ý đến bảo bối của anh, còn tặng cho họ một cái ánh nhìn không mấy thiện cảm, hành động đó vừa giống như nhằm minh chứng 'người này dưới trướng của tôi chớ có mà sân si'.
Rồi một đường kéo cậu đi, mà anh đâu biết rằng lúc anh xuất hiện mấy cô nữ sinh đó cũng bị anh hớp hồn luôn .

Còn quan trọng phải nói đến chuyện kia.

Ở trên giường đối với cậu, căn bản không cần 'mời gọi' chỉ cần nằm yên cũng đủ để làm Ngô Thế Huân nổi hứng!

Vậy mà cái cô em họ này của Ngô Thế Huân không biết thì đã đành, mà còn dám phun vào mặt cậu ba chữ nhục nhã đó. Hồ ly tinh? Cậu đi ve vãn cướp giật anh ta hồi nào?? Từ đầu đến cuối là anh một lòng theo cậu,  cậu động lòng thì yêu thương.
Không biết thì dựa cột mà nghe, Lộc Hàm cũng thuộc dạng trọng sĩ diện. Trước không muốn đá động gì đến cô là vì lo cô sẽ làm khó anh , đem chuyện hai người yêu nhau bài xích anh, và nếu Ngô Tấn Long biết chuyện sợ Thế Huân sẽ lại khổ hơn.
Chứ chẳng phải là sợ cái con người này!

Lần này mà không bật lại thật không phải người!!!

"NÓI AI LÀ HỒ LY TINH? cho cô biết anh của cô cưỡng hôn tôi không biết bao nhiêu lần,  tôi không có tính toán thì thôi. Thiếu gia quý giá nhà họ Ngô các người cứ thích qua nhà tôi chiếm tiện nghi cơ, tôi đuổi hoài mà không có chịu đi!!! Ngộ đời. Chắc 'tôi bỏ bùa' anh ấy ? Còn nữa người chủ động theo đuổi tôi chính là".Lộc Hàm tiến lên trước mặt của Kỳ mạnh nhấn mạnh từng chữ "NGÔ - THẾ - HUÂN".

"Gì? Gì??...".
Lộc Hàm tự nhiên bật lại, khiến cô hơi giật mình. Nhưng Kỳ Kỳ cũng không vừa , cũng muốn sấn tới .

Trong lúc cả hai chí chóe nhau,  một giọng nói của ai kia cất lên.

"Cả hai thôi làm rộn được không?"

Cậu và Kỳ Kỳ đang sôi nổi cũng bị giọng nói vừa rồi làm cho cứng họng.
Hai người quay lại nhìn, và  sau khi cảm thấy yên ắng Thế Huân mới mở mắt nhìn đến cả hai. 
Kỳ Kỳ chạy đến giường bệnh của anh.
"Huân anh tỉnh rồi có thấy không khỏe chỗ nào không để em gọi bác sĩ đến kiểm tra?"
Thế Huân nghĩ nếu cứ tiếp tục nghe hai người này mà đấu khẩu một hồi nữa, thì anh chắc anh từ 'không sao' cũng thành 'có sao'.
"Không có gì, nhưng mà hai em ồn ào làm anh mệt mỏi thật đó". Anh khẽ liếc mắt sang Lộc Hàm đang khoanh tay trước ngực, không có chạy đến hỏi han anh gì hết.

Tại vì Kỳ Kỳ đó chưa gì đã phóng lại Thế Huân rồi, ở bên cạnh xem ra quan tâm lắm.
Cũng có gì vui đâu nhỉ? Cậu nghĩ nếu mà cậu nhào đến đứng cạnh, chắc 'chật chỗ' lắm.
Không hiểu sao Lộc Hàm tự nhiên thấy bực bội kinh khủng.

Từ lúc quen Ngô Thế Huân đến nay, đây là lần đầu Lộc Hàm 'ăn giấm chua'.
Thấy Thế Huân nhìn mình, Lộc Hàm đảo mắt chỗ khác.
"Mệt mỏi vậy không dám phiền nữa"
Nói rồi cậu không thèm nhìn đến anh bước đi hướng ra ngoài.

"Em không quan tâm anh hả?"

Lộc Hàm không thèm trả lời.

"Em bỏ về, anh xuất viện liền cho em xem. Anh thề nếu mà để em đi, anh ra đường xe.."
Không để anh nói hết Lộc Hàm đã quay ra nạt. "Ngột ngạt!! Bây giờ muốn ra ngoài hít thở không khí chút vô"

Thế Huân khóe môi nhếch lên.
"Vậy thì anh cho phép"

Lộc Hàm thầm mắng trong lòng đợi anh ta xuất viện,  cậu sẽ hành hạ anh một trận đến khóc lóc thê lương.

Khi Lộc Hàm rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại anh và Kỳ Kỳ.

"Anh! Em xin lỗi. Em cũng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi , chỉ tại anh ta lén lút vào đây không biết xấu hổ còn hôn trộm anh. Em mới nói có một câu mà anh ta đã xù lông lên, cái thái độ thì như dân chợ búa. Còn kiểu tự mãn như là anh cần anh ta dữ lắm,  đúng là nói không biết ngượng miệng. Con người nhìn sơ qua không có chút gì hấp dẫn, em thật không hiểu anh sao lại"

"Đừng nói xấu người yêu của anh. Anh không thích"

Lời Ngô Thế Huân, khiến cô đang còn muốn sỉ vả Lộc Hàm thêm nữa, cũng cứng họng không thể thốt nên lời.
Sau đó Anh chuyển sang chuyện kế tiếp.

"Anh có điều này muốn cảm ơn Kỳ Kỳ, chuyện là tối hôm em giúp anh...mặc dù anh không có đối xử tốt với em trước đây thậm chí thấy em phiền phức muốn xem thường, nhưng nếu không nhờ tối đó em không ngại lãnh hậu quả giúp anh trốn thoát khỏi đám người của cha, chắc anh sẽ không còn gặp được Lộc Hàm nữa."

"Em không cần anh cảm ơn em cái chuyện đó. Tại em ngu xuẩn,  không đành lòng lúc đó mới giúp cho anh.  Bây giờ nghĩ đến lại càng thấy mình quá ngu mới làm vậy,  nếu không vì dại mà giúp thì bây giờ anh đâu có phải vì liều mạng mà lãnh một nhát đâm, anh ta sẽ không còn làm phiền tâm trí anh nữa,  sẽ không cản trở em  không thể cản trở em đến với anh"

"Kỳ Kỳ... "

"Anh biết là em thích anh mà?  Từ nhỏ em chỉ chơi với anh thôi. Người con trai em có thể tiếp cận cũng chỉ có thể là anh!! Bây giờ lại có người muốn cướp anh đi, anh nghĩ em sẽ còn gì? "

"Anh biết em ngoan,  đối xử rất tốt với anh,  anh cũng biết em thích anh. Nhưng anh không phải là người đàn ông của đời em như em luôn nghĩ đâu Kỳ Kỳ "

"Tại sao lại không phải? Em chỉ có mình anh"

"Chính vì từ nhỏ xuất thân của chúng ta đã không thể tự do kết bạn như những đứa trẻ khác, ba mẹ em lại càng ở địa vị cao họ không cho tiểu thư nhỏ là em sẽ tiếp cận với những đứa con trai khác,  sợ không đủ tốt,  sợ không đủ tư cách,  sợ làm vấy bẩn em nên vì vậy suốt ngày em mới chỉ có thể lẻo đẻo theo anh. Nên từ nhỏ đến lớn thành thói quen,  vô tình em lầm tưởng rằng tình yêu nhưng thực ra thì chưa phải. Trên đời này không phải chỉ có một mình anh là đàn ông, đến lúc nào đó em thực sự gặp một người mang cho em cảm giác yêu thương mà không phải anh,  không phải ba mẹ, không phải người thân. Thì người đó mới thực sự là tình yêu của em!"

Kỳ Kỳ im lặng, trong đầu bây giờ thật sự quá rối rắm. Không biết Thế Huân nói vậy có phải là chỉ để cho cô đừng làm phiền thôi ?
Nhưng mà thực sự lời anh nói không sai, cô từ nhỏ chỉ được chơi với mấy đứa tiểu thư địa vị ngang hàng nhưng thực sự thấy không hợp với bọn nó nên chỉ có thể suốt ngày chạy qua nhà dượng bám theo anh.
Còn có 'nhầm lẫn tình cảm' như lời anh nói không thì cô cũng không biết nữa, chỉ biết từ khi Lộc Hàm xuất hiện cô lại sợ mất anh thôi.
Còn cảm giác đau thắt ở tim như trong phim tình cảm hay tiểu thuyết người ta hay nói đến thì...hình như cũng chưa phải.

Thế Huân lại vỗ vai cô.
"Đừng suy nghĩ nữa,  em muốn biết thì thử một lần mở ra một quan hệ mới cho mình. Em cũng đã lớn, có quyền thoát khỏi vỏ bọc bấy lâu nay để tìm cho mình một người xứng đáng để yêu thương. Đừng suốt ngày cứ 'anh Huân à..' . Em cũng phải để cho anh có thời gian riêng chứ,  anh cũng có người yêu rồi tiểu thư !"

______

Một lúc sau Lộc Hàm quay trở lại, mở cửa bước vào đồng thời hai người cũng đã nói chuyện xong.
Thấy cậu đi vào Kỳ Kỳ liền lên tiếng.
"Người yêu quý giá về rồi! Em cũng không rãnh ở lại đây". Nói rồi cô đứng dậy, trước khi rời khỏi đi ngang qua Lộc Hàm không quên buông một câu trêu chọc chút.
"Cứ từ từ mà chăm sóc cho phu quân của mình, không ai thèm giành hoài đâu cho nên đừng cáu bẩn nữa nha"
Thật ra cô cũng chưa cam lòng lắm vì anh của cô cứ cho người này là trên hết, tổn thương mình cũng không lo chỉ lo cho cái người này thôi. Mà chưa biết người này liệu đối xử tốt lại với anh được bao nhiêu đây?
Tuy nghĩ như vậy nhưng lời trêu chọc vừa rồi cũng không phải hoàn toàn là có ý muốn công kích như trước.

_____

Kỳ Kỳ đi đến nhà xe của bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ lời Thế Huân. Thực sự từ lâu cô cũng to mò đến chuyện kết giao với một người khác, nếu mở ra một quan hệ mới sẽ như thế nào nhỉ? Hẹn hò với người con trai khác... Có nên không ta? 
Vẫn còn đang mãi suy nghĩ,  bỗng nhiên ai đó chạy đến va trúng Kỳ khiến cô ngã xuống đất. 
Trớ trêu cái ly Coffee trên tay của người đó cũng cùng lúc đổ hết lên váy của cô đang mặc.

"Xin lỗi!! Xin lỗi!!! Cô có sao không?".Chàng trai lúc nãy đang vội, lo nhìn đồng hồ sợ trễ giờ nên cắm mặt chạy. Còn cô thì mãi nghĩ,không lo chú ý gì. Va phải nhau, thật ra cũng chẳng phải toàn bộ là lỗi của riêng người nào! 
"Anh bộ đi ăn cướp hay gì mà chạy dữ vậy??"
Kỳ còn đang tính mở miệng chửi rủa thêm thì tự nhiên anh ta cúi người nắm lấy tay của cô.
Khoảng cách thực sự gần!

Thực ra là anh muốn kéo cô đứng dậy, bởi vì cô ngã, mà còn mặc váy khá ngắn. Vừa rồi có mấy người đàn ông đi ngang, vừa thấy cô liền giương mắt nhìn chầm chầm. Dù sao cô ta cũng là con gái bị nhìn như vậy thật là thiệt thòi mà càng lời cho mấy gã đàn ông đó.

Chát.

Khi anh chuẩn bị kéo cô dậy thì cô rụt tay lại, và tiếng chát đó chính là cái tát cho kẻ đáng thương đã bị cô hiểu lầm là dê xồm. Vì anh cúi xuống và vô tình tầm mắt cũng lệch xuống một chút...

"Này!! Sao lại tát tôi???"
Cô đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh.
"Ai biểu anh dám nắm tay tôi mà còn..còn muốn nhìn ngực của tôi nữa"
Từ trước đến nay cô chưa hề tiếp xúc thân mật với người con trai nào khác . Lúc nãy bất thình lình bị nắm tay, tim cô đã đập nhanh vì chạm ánh mắt của anh ta,  nhưng tự nhiên lại nhìn lệch xuống...

"Tôi chỉ muốn giúp cô đứng dậy thôi"
"Im đi! cái đồ cơ hội"
Anh ta thực sự không biết làm sao cho cô hiểu, bây giờ mà đôi co thêm chắc chắn sẽ trễ giờ.
"Được rồi,  kệ cô"
Anh xoay lưng đi,  nhưng chợt nhớ cái váy ngắn ngủn của cô, vừa bị đổ đầy Coffee. Đành xoay lại cởi cái áo khoác ngoài quăng cho cô, rồi đưa cho số điện thoại của mình.
"Bây giờ tôi phải đi, không có thời gian. Cô buộc tạm cái áo vào lần sau đừng có mặc váy ngắn như vậy nữa, muốn bắt đền cái váy thì liên lạc với tôi sau. Muốn gặp trực tiếp thì tôi đang làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện này. Vậy đi!... À lần sau nhớ mang áo theo trả tôi, nó đắt tiền lắm"

Kỳ Kỳ thầm mắng ở trong lòng cô mà phải cần tốn thời gian để bắt đền anh ta một cái váy? Tiền cô không có hay sao mà phải chờ anh ta đền? Rồi còn nực cười đến nỗi sợ cô không trả lại cái áo. Tiền của gia đình cô mua luôn hãng thời trang còn được chứ đừng nói một cái áo khoác của anh!
Được ! nhất định tối nay sẽ gọi cháy máy anh ta. Phá cho anh ta không thể ngủ.

Kỳ Kỳ đã không để ý, thực tế cô vừa bắt đầu mở ra một mối quan hệ mới cho mình. 

________

Sau khi Kỳ Kỳ rời khỏi, Lộc Hàm vẫn còn như muốn phát hỏa.
Mà nhìn sang Thế Huân thì lại bình thản như vậy, cậu thực sự muốn bỏ về cho rồi!
"Sao nào? Anh tâm tình với cô ta lâu như vậy chắc nhiều chuyện vui lắm. Tôi thì không có đâu"
Lộc Hàm cố tình đứng cách xa anh, trong lòng chỉ cảm thấy bực bội, mà không hiểu sao hôm nay lại thấy khó chịu như vậy.
Chính là nghĩ đến hồi nãy mình đi ra ngoài,  hai người bọn họ ở cùng nhau. Không muốn suy nghĩ tò mò họ nói cái gì, nhưng mà khi cậu quay trở lại họ không có nói nữa.
Có phải muốn giấu cậu chuyện gì?  Nếu như vậy thì cậu cũng không muốn tiếp tục nữa,  đằng nào thì cậu cũng biết mình không thể bình yên đến với Ngô Thế Huân.

"Anh khát quá, rót nước cho anh được không?"

Cậu thực sự muốn bóp cổ anh ngay lúc này, lời cậu nói anh không để ý à? Anh không biết cậu đang giận anh sao??

"Anh.. Anh tự đi mà lấy! Tôi không phải hầu hạ"

"Em... đúng là em hết yêu anh rồi".Thế Huân thở dài làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu. 

Lộc Hàm quay đi xem như không để tâm!
"..."

"Được rồi, anh không phiền em" 

Nhưng sau đó "Ahh" một tiếng, Lộc Hàm mới quay lại thì thấy anh đã bước xuống nhưng gục mặt tay ôm hông chỗ bị thương rên rỉ.
Cậu lúc này mới sực nhớ anh chỗ bị đâm là ở hông.
"Thế Huân anh có làm sao không??"
C

ậu hớt hải chạy đến nắm cánh tay của anh. Thấy bàn tay anh siết chặt đến lộ hết cả gân xanh, run lên như cố chịu đau, trong lòng lại nỗi lên một trận chua xót.
"Chết tiệt! Em bảo anh đi là anh đi hả?!! Anh năn nỉ em một chút là được mà cái tên ngu này..". Cậu vừa mắng, vừa mếu máo.

Một vòng tay đưa đến eo, bất chợt cậu bị một lực mạnh mẽ kéo vào lồng ngực vững chãi của ai kia.
Khi cậu còn đang mơ hồ chưa phản ứng thì chỉ nghe thấy tiếng cười hì hì của Ngô Thế Huân.
"Thê tử của ta, lo cho ta như vậy thực sự yêu chết đi được"
Thật ra cái tên ranh ma này bày trò để dụ dỗ cậu chạy đến, bây giờ thì đã đang ôm khư khư người, với vẻ đắc thắng tràn đầy hài lòng.
Lộc Hàm giãy giụa đẩy anh ra không ngừng mắng chửi. Nhưng tên này lại lì lợm dính lấy cậu, bị cậu đấm cho mấy cái kêu lên nhưng vẫn như cũ không buông. 
"Thê tử à, đánh ta đau "
"Thê tử cái đầu anh. Dẹp cái xưng hô thấy ớn đó đi!  Dám lừa tôi,  anh đi chết đi"
Thế Huân liền vật Lộc Hàm xuống giường, áp lên trên khống chế cậu.
"Này!  Em nên biết rằng tuy anh đang không khỏe nhưng vẫn đủ sức chơi bời với em vậy nên em mà muốn.."
Thế Huân đưa tay rờ rẫm phần eo thon.
"Không"
Lộc Hàm giữ chặt tay anh, ngăn không cho tiếp tục làm càn.
Nhìn sắc mặt của cậu căng thẳng như vậy, anh phì cười.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm,  sau đó cọ cọ chóp mũi. Thì thầm:
"Anh nhớ em"
Ngày cậu muốn xa anh, anh không định sẽ từ bỏ dễ dàng nhưng lại bị cản trở, khiến anh không thể đi đến cậu không biết đã bao ngày nhưng anh cảm thấy nó lâu đến mức cho dù những liều thuốc an thần có được tiêm vào người thì càng khiến anh nửa mơ nửa tỉnh lại mơ hồ nhìn ra bóng dáng của Lộc Hàm nhiều hơn. Đến lúc gặp, cả hai không ngờ lại kề cận cái chết.
Lúc mà mảng đen trước mắt chuẩn bị ập xuống anh chỉ duy nhất nhìn mỗi cậu,...

May thay ông trời còn cho cái mạng anh còn, Lộc Hàm của anh cũng bình yên ở đây với anh. Lần này đánh chết cũng không để cậu rời bỏ!

Lộc Hàm vì hành động của anh mà bản thân không tự chủ lại động tâm, cáu giận và khó chịu lúc nảy cũng mất đi vài phần.
Nhưng trong lòng còn ủy khuất.
"Nói nhớ tôi lại không tìm tôi"
"Không phải như vậy!"
Anh liền khẩn trương giải thích hết mọi chuyện, anh rất sợ cậu nghĩ anh muốn buông bỏ cậu.

...

Lộc Hàm nghe xong nhận ra lúc anh đến cứu cậu, khí lực của anh thực sự không được tốt hóa ra đó là nguyên do. Vậy mà cậu trước còn nghĩ anh chán cậu, không đến tìm cậu thì ra lại chịu khổ.

"Anh không có nói dối em. Anh không ngày nào không nhớ em, có Kỳ làm chứng chính Kỳ Kỳ giúp anh trốn khỏi nhà anh mới có thể đi tìm em"

Lộc Hàm không hiểu sao chính miệng anh nhắc đến tên Kỳ Kỳ cậu lại không ngăn mình cảm thấy khó chịu lần nữa,  không muốn cáu bẩn nhưng nghĩ đến cô ấy chăm sóc cho Thế Huân. Hai người hồi nãy còn nói chuyện riêng với nhau...
"Anh đừng có nhắc đến Kỳ Kỳ gì nữa được không? Em không có hứng thú nghe chuyện hai người. Cô ta không có thích em, cô ta giúp anh thì là chuyện của anh. Em không quản anh, anh muốn thì tự mà... Tự mà đền đáp tấm lòng cô ấy đi!!! "
Thế Huân hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu,  không nghĩ cậu lại kích động như vậy.
Lộc Hàm đẩy mạnh anh ra, nhưng vừa bước xuống giường đứng dậy đã bị anh tóm gọn kéo trở lại ngồi trên đùi. Hai tay anh khóa chặt ở eo của cậu, khỏi cho cậu dùn dằn cứng đầu chạy thoát.

Anh thì thầm vào tai cậu.

"Lộc Hàm em ghen"

Cậu bỗng chốc mặt ửng lên.

"Không có. Dở hơi! "

"Em ghen thật rồi!". Thế Huân cắn nhẹ vào vành tai cậu khiêu khích.
Lời nói cộng với cử chỉ và nét mặt ửng lên vì xấu hổ của cậu càng làm anh khẳng định được cậu nhất định là đã ghen. Lộc Hàm ghen, lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng này! Khiến anh không khỏi hứng thú muốn trêu ghẹo.

"Đã nói là không phải"

"Vậy vì cái gì mà em nổi giận? Vì cái gì mà không muốn anh nhắc đến Kỳ ?Nói anh xem!".Anh nâng cằm Lộc Hàm.

"..."
"Em như vậy là quá đáng đấy!  Em không nói thì làm sao anh giải thích được đây?"

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cô ta chăm sóc anh,  anh...lúc em đi vào cả hai im lặng"

Đúng! Ghen tuông rõ ràng mà luôn miệng phủ nhận. Chỉ vì vậy mà ghen sao?  So với lúc trước cậu khiến anh ghen còn hơn nhiều.

"Kỳ sau này chắc sẽ không làm khó chúng ta nữa đâu,  anh đã nói chuyện với nó rồi"
"Dễ dàng vậy sao?  Em không tin!... Còn không thì chắc anh đã hứa hẹn gì với cô ta"
"Anh không có! Anh chỉ giải thích cho nó hiểu,  cũng tại vì nó cứ nhầm lẫn anh là người duy nhất nên không tiếp cận ai khác, bây giờ anh nói với nó anh cần có thời gian riêng. Vì anh đã có em! Em không tin anh có thể thề anh mà nói dối em..."

Cậu nhíu mày đưa tay chặn lại. 
"Cái miệng thề thốt chết tiệt của anh!!!"

Anh nhân lúc nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, hôn lên đó.
Tuy còn khó chịu nhưng cũng không có cự tuyệt! 

"Sau này em không cần để tâm đến Kỳ nữa"

"Nhìn em giống muốn để tâm đến cô ta sao?". Cậu đảo mắt tỏ ý không hài lòng. Còn nhái lại động tác hất tóc của Kỳ Kỳ lúc đi ra khỏi cửa.

Thế Huân bên cạnh nhìn dáng vẻ người yêu không khỏi bật cười.
Lúc cậu không để ý, hôn chụt một cái vào má. "Đanh đá!"

Cậu lườm anh, nhưng không tự chủ bất giác mặt lại ửng lên.

"Em hôn anh một cái,  anh trả em lại một cái vậy hòa rồi"

"Gì chứ.. Em hôn anh hồi nào??"

"Để xem.. Hình như nhân lúc anh đang ngủ có người nào đó lén lút đi vào *ăn đậu hũ thì phải? "
(* ý ảnh nói là ẽm dê ảnh)

Thực ra lúc Kỳ đi khỏi anh đã tỉnh từ lâu, nhưng vì nghe thấy tiếng chốt cửa tưởng Kỳ quay lại nên anh làm bộ ngủ vì không muốn bị cô làm phiền.
Nhưng lúc đi đến gần anh đã nhận ra mùi hương quen thuộc của cậu, chờ xem cậu làm gì. Không ngờ lại hôn trộm anh,  song anh vốn dĩ cũng định lúc đó sẽ ôm lấy luôn cậu chuẩn bị một tràn hoan ái, nhưng đúng lúc lại bị phá hỏng chuyện vui.

Lộc Hàm không ngờ để anh biết được chuyện xấu hổ, cậu thật muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Thấy mặt cậu sắp đỏ như cà chua, cúi mặ không nói câu nào. Anh nghĩ trêu cậu vậy là đủ,  nếu tiếp tục nữa anh nghĩ sắp tới sẽ không được ngủ giường.

"Nếu không phải em cũng không sao,  cho em hôn bù lại một cái!". Thế Huân chỉ chỉ vào môi mình.

"Em còn chưa bỏ qua cho anh đâu, Ngô Thế Huân"

"Vậy em muốn phạt anh cái gì?  Hay là Lộc Hàm trên giường hung hăng trừng phạt anh đi! ".
Anh nhìn cậu nham hiểm, bàn tay không an phận.
Cách lớp quần ngoài,  ngón tay khẽ miết một đường xuống khe mông.

Lộc Hàm bất giác nhận ra tư thế ám mụi hiện tại,  cậu đang ngồi trên đùi của Ngô Thế Huân phần eo bị nắm giữ,  giống như chuẩn bị để mặc cho người ta chơi đùa.
Cảnh này nếu vô tình để ai đó đi vào bắt gặp không biết lúc đó mặt mũi sẽ để đâu nữa.

Cuối cùng phải đành bỏ qua cho anh ta, nếu không sợ tên ác ma này lại động tay động chân một hồi người nhà hay bác sĩ, y tá mà đi đến bất thình lình thì mệt thêm!

__________


[Au: Bắt đầu về sau chương mới có mặt cố định mỗi tối thứ 7. Có tuần nào lịch học ít, sẽ cách vài ngày một chương mới vậy nha !  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro