Chương 32 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au:Trễ một ngày vì dạo này bận học, hôm qua thức khuya không nổi vì mỏi mòn quá mà ngủ luôn. Thành thật xin lỗi các vị ái khanh. Bồi thường chút xôi thịt sau bao ngày ăn chay. Mong sẽ làm dịu lòng các ái khanh) 

______

Hai tuần lễ trôi qua và ngày nào cũng vậy, tan học Lộc Hàm đều ghé vào chỗ tiệm sách nhỏ cạnh trường thuê một vài cuốn truyện tranh rồi đi đến bệnh viện. Vì Thế Huân cứ than thở là ở bệnh viện chán lắm, nên hằng ngày cậu đem truyện tranh tới cho anh.

Hôm nay chủ nhiệm nhờ cậu chút việc nên tan học muộn hơn 15 phút.
Cậu gấp gáp vừa đi vừa cặm cụi nhét tập vở vào cặp.
Bỗng đang đi bị một lực kéo vào phía sau hành lang. Suýt chút nữa cậu đã hét toáng lên nhưng người kia đã kịp thời bịt miệng cậu lại!

Phải đến khi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, áp đảo từ cơ thể ai kia đang áp chặt lấy mình.
Lộc Hàm mới thôi hoảng sợ mà bình tĩnh lại.

Liền đánh mấy cái vào ngực đối phương.

Kéo xuống cái mũ áo hoodie nảy giờ che khuất khuôn mặt , anh cười hì hì bị cậu mắng cho một trận.

"Xin lỗi, muốn làm em bất ngờ thôi mà đừng giận dỗi". Anh hôn hôn vào má cậu.

"Bất ngờ cái rắm. Điên khùng, ở bệnh viện chạy đến đây làm cái gì?"

"Hôm nay được xuất viện rồi! Nên đến đón em"

Cậu thở dài, đến đón thì báo một tiếng hay cứ bình thường đi đón người ta không được sao?
Tính cách thường ngày đã khác người đến việc đưa đón người yêu mình cũng không giống ai. Lộc Hàm thật không nói nổi cái người này.

...

Thế Huân hôm nay đem xe hơi ở nhà đến đón cậu, còn là dòng xe thể thao đắt tiền. Lúc chạy ra khỏi cổng trường ai nhìn đến cũng không khỏi trầm trồ mà thực sự ngay cả Lộc Hàm lúc đầu cũng hơi choáng ngợp. Vì Ngô Thế Huân trước giờ chạy moto, tuy biết moto phân khối lớn không hề rẻ gì nhưng chỉ đi đón cậu thôi có cần phải khoa trương vậy không?

Chiếc xe di chuyển trên đường.

Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn anh đang chuyên tâm lái xe, trong lòng thầm cảm thấy ông trời thật thiên vị với người này.
Vừa có gia thế, vừa có luôn cái vẻ ngoài. Lúc anh ta cười thì không cần phải nói nữa, nhưng không cười hay có chau mày sự lôi cuốn cũng không có suy giảm. Bây giờ nhìn bộ dạng cầm vô lăng, chuyên tâm lái xe cũng thực sự rất soái.
Lộc Hàm ngắm anh, khóe môi bất giác cong lên.


Bất chợt anh quay qua.

Khi phát giác được anh đang nhìn lại cậu, Lộc Hàm tự nhiên lúng túng , chính mình lại ngẩn ngơ ngắm anh. Thật mất mặt, thế nào Ngô Thế Huân nữa cũng sẽ thường xuyên đem chuyện này ra trêu chọc cậu cho xem.

Cậu quay mặt chỗ khác, ho khan vài tiếng. Nhìn ra cửa sổ xem như vừa rồi không có chuyện gì!

Ngô Thế Huân cong môi, nhìn người kia bộ dạng lúng túng tránh né không khỏi muốn ăn hiếp. Nhưng mà anh biết cậu sĩ diện như thế nào nên thôi không nói gì, chỉ đưa tay qua nắm lấy bàn tay của cậu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Một lúc sau xe dừng lại trước cửa biệt thự, gia nhân mở cổng lớn cung kính chào.
Vốn trên đường đi thấy không phải hướng về nhà, nhưng chỉ nghĩ chắc Ngô Thế Huân đưa cậu đi đến đâu đó ăn tối thôi nên cũng không có hỏi, không biết anh sẽ đưa cậu đến đây.
Căn biệt thự màu trắng xa hoa trước mắt đây chắc có lẽ là nhà của anh, cậu nghĩ ngợi không biết sao hôm nay anh lại đưa cậu về nhà chẳng phải lúc trước anh vẫn thường nói anh ghét về nhà, không thích ở đây hay sao?

Thấy cậu còn chần chừ không bước vào, Ngô Thế Huân nắm tay cậu kéo đi thẳng vào trong.

Lúc này một người phụ nữ trung niên đẹp người bước xuống cầu thang , cũng hướng hai người đi đến.
Ngô Thế Huân nhìn thấy liền vui vẻ.

"Chà cậu chủ nhà ta hôm nay còn dẫn bạn về chơi nữa"

Người này chính là dì của Thế Huân, khi mẹ anh không còn bên cạnh chính dì đã thay mẹ chăm sóc và nuôi dạy anh, có thể nói trong nhà sau mẹ thì người này là người cậu thương nhất cũng là kính trọng nhất.
Vì lo chăm sóc cho cậu mà dì năm ngoái mới kết hôn, chồng là chủ của trường đua ngựa bên Anh quốc nên cũng vì vậy mà dì sang Anh định cư.
Nên từ lúc dì đi Ngô Thế Huân mới chán ở nơi này, vì đi đi về về cũng chỉ có gia nhân chào hỏi ngoài ra người ba bận rộn kia không có thời gian đâu mà để mắt đến anh, nhưng hễ khi nào thấy mặt cũng chỉ có mắng chửi trách móc xem anh là đứa hư hỏng, chơi bời, lêu lổng. Mà thật ra ông trước giờ có dành thời gian để dạy dỗ hay để mắt đâu? Ngày trước ông cũng như vậy mà để mất mẹ. Vậy thì thử hỏi sao Ngô Thế Huân lại không chán ghét về nơi này?

Tuy Ngô Tấn Long sau khi biết gia thế Lộc Hàm có bảo anh đưa Lộc Hàm đến nhà ăn tối. Nhưng không phải chỉ vì lý do đó, thật ra anh đưa cậu đến đây là vì dì về nước để thăm anh, sẵn tiện muốn cho dì gặp Lộc Hàm.

Thế Huân giới thiệu cho dì và cậu về đôi bên. Cả ba cùng vui vẻ bước vào bàn ăn tối, duy chỉ không có bóng dáng của người đàn ông kia.

Thế Huân nhìn sang vị trí chính giữa đầu bàn mà Ngô Tấn Long hay rồi lên tiếng.

"Chắc cũng như mọi khi không về rồi, vậy mà còn kêu đưa người về ăn tối chẳng biết làm bộ khoa trương làm gì"
Thế Huân nói rồi cầm đũa lên nhìn cái bàn đầy thức ăn do ông ấy kêu người chuẩn bị. Cuối cùng cũng chỉ có ba người thôi, quả thật phung phí.

"Đừng trách ba con làm gì, ba con đi xã giao với những người thượng lưu cũng chính là công việc. Muốn giữ vững được vị thế lớn thì mối quan hệ phải rộng. Ba con rất bận rộn, nhưng lúc nãy còn gọi điện thoại bảo dì nhớ tiếp đãi chu đáo Lộc thiếu gia bạn của con nữa đó"

Thấy dì nói vậy Thế Huân cũng không muốn nói đến người đàn ông đó nữa. Dù gì ông ấy không có mặt cũng không sao, đỡ phải nghe những lời lẽ mắng mỏ với thái độ khó chịu.

Cậu gắp thức ăn cho dì, rồi sau đó lại quay sang gắp cho Lộc Hàm. Liên tục gắp một hơi ba bốn con tôm, rồi những món khác cho vào bát của cậu.

Dì đối diện liền giả bộ ho khan vài tiếng.
"Trời ơi mới đi có một năm, mà người nào đó không thương dì nó nữa. Thiên vị quá đi! "

Lộc Hàm nghe xong liền lúng túng cùng cảm thấy xấu hổ vì cái tên bên cạnh nảy giờ cứ xem cậu như heo mà gắp hết cái này đến cái kia cho vào bát của cậu khiến nó đầy ấp ăn muốn không kịp, nếu không phải vì có dì của anh ta ở đây Lộc Hàm nảy giờ đã mắng cho anh một trận.

"Để con gắp cho dì miếng ngon nhất". Lộc Hàm gắp một miếng vịt quay vàng ươm bóng bẩy cho vào bát của dì.

Dì cười nhìn Lộc Hàm, đứa trẻ này nhìn rụt rè nhưng cũng biết lấy lòng lắm. Không phải kiểu siểm nịnh, cũng không vì gia thế vốn có mà hống hách hay thái độ kém như một số cậu ấm, cô chiêu khác. Từ lúc ở bệnh viện đã thấy cậu, nghe bảo bạn của Thế Huân nên bà cũng có thử nhờ người tìm hiểu chút thông tin. Thành tích lúc ở Mỹ cũng rất tốt, nhưng rồi chuyển về đây sống tự lập. Về việc làm trước đây của cậu là nơi dành cho đồng tính bà cũng biết, và cái cách mà Thế Huân đối xử với Lộc Hàm bà cũng có thể hiểu mối quan hệ của hai đứa là gì. Nhưng có lẽ do lối sống trẻ, phóng khoáng, tự do vốn có của bà nên bà không có định kiến với chuyện này, miễn sao Thế Huân hạnh phúc và người nắm giữ được trái tim của đứa trẻ này của bà thật không phải dễ bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên Thế Huân biết yêu đi! Nhìn cách Thế Huân nâng niu cậu con trai đó là chuyện bà chưa từng thấy ngoài ai khác từng có.

Nghe có vẻ khó tin nhưng đến bà thực sự rất có cảm tình với Lộc Hàm ngay từ lần đầu tiên.

"Cảm ơn, cũng là con chu đáo. Không có như ai kia haisss"

Thế Huân gãi đầu. "Đâu có! Dì thường bảo dì sợ tăng cân"

"Vậy tức là giờ thấy dì trông béo quá nên không cần ăn hả? Được rồi, vậy hôm nay xem như quà sinh nhật dì không cần tặng nữa"

"Ơ ơ..."

Thế Huân liền đứng dậy chạy qua nịnh nọt dì.

Lộc Hàm mém chút bị sặc, cái tên hổ báo thường ngày từ khi có dì ở đây lại trở nên giống như con hamster. Cậu muốn la lên cho dì biết đừng tin cái tên này !!!

Mà cuối cùng cái tên này cũng thành công, làm cho dì phải đi lấy quà đem cho hắn.

Lúc dì rời đi rồi, cậu mới kéo anh lại hỏi chuyện.

"Này ! Hôm nay sinh nhật anh sao không nói? Em chưa có chuẩn bị gì cho anh hết, rồi còn bánh kem với nến anh không định mừng à?"

Lộc Hàm vừa giận anh lơ là ngày ý nghĩa như vậy của chính mình, cũng vừa thầm trách bản thân không nhớ tìm hiểu chứng minh thư của anh sớm hơn.

Thế Huân ghé sát người Lộc Hàm, khẽ nói bên tai cậu.

"Từ từ rồi anh sẽ đòi quà của em"

Một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng cái cách mà anh nói, cái giọng trầm khàn đó, cùng hơi thở phả vào tai khiến cho cậu 'ớn lạnh'. Cả cái cách mà anh nhướng một bên chân mày, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười thâm thúy khiến cho cậu đoán được anh muốn điều gì.

Đối với người này bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể làm quyền anh,  duy chỉ có một chuyện anh đòi hỏi phải ngoan ngoãn cung phụng bởi vì cự tuyệt kết quả sẽ không tốt.

...

Sau giờ ăn tối, cả hai cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với dì một lúc. Sau đó bà mới quay về phòng ngủ chừa cho hai người trẻ chút không gian riêng tư!

Dì vừa mới đi,  Ngô Thế Huân đã kéo Lộc Hàm đưa về phòng của anh.

Mở ra cửa phòng.

Phòng ngủ rất lớn, tông màu trắng xám là chủ đạo. Cách thiết kế và bày trí không khác gì những khách sạn lớn sang trọng, còn nữa đập vào mắt Lộc Hàm là chiếc giường cỡ lớn kia.

Thế Huân lúc bấy giờ cẩn thận khóa cửa lại để chắc chắn rằng chuyện tốt của mình một hồi nữa không bị ai quấy rầy.

.

Lộc Hàm từ nhà tắm bước ra,  đã thấy Thế Huân ngồi chờ sẵn ở sofa cạnh giường.
Cậu trên người khoác một cái áo choàng tắm đi đến, rất nhu thuận ngồi vào trong lòng anh.

Ngô Thế Huân yêu chiều cưng nựng bảo vật nhỏ trong lòng,  ôm chặt trong vòng tay hôn lên hai cái má mềm mềm như đậu hũ non của cậu.  Rồi nhẹ nhàng di chuyển đến đôi môi, ấn xuống một nụ hôn .
Cái loại tư vị ngọt chết người này đến Lộc Hàm cũng không thể phủ nhận, có đôi lúc cậu cảm tưởng mình bị nghiện.
Cậu vòng tay qua cổ Thế Huân, để mặc anh dùng cái lưỡi ranh ma của mình dò xét, khuấy đảo. Làm cho nụ hôn sâu thêm triền miên, mãi đến khi cảm thấy không thở được mới lưu luyến dời đi.

Nhìn đến đôi môi của người yêu sưng đỏ lên vì hôn quá nhiệt tình mà Thế Huân không khỏi bật cười. Cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi ấy một lần nữa như để xoa dịu. Rồi anh cũng bắt đầu di chuyển nụ hôn từ môi xuống cái cằm,  trượt từng nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần để lên đó những nụ hôn ngân. Bàn tay cũng từ từ gỡ cái thắt trên áo choàng tắm của cậu.

Lộc Hàm từ khi yêu nhau chuyện ân ái này đã quá quen nhưng lần nào cũng là Thế Huân làm chủ, cậu lần này không cam tâm nằm yên.
Đưa tay muốn cởi áo của anh,  nhưng chưa gì hết anh đã đứng dậy tự cởi áo ra.  Lập tức cả thân người của anh đổ ập lên trên người cậu.
"Cái miệng nhỏ nào muốn uống sữa trước đây?"
Lộc Hàm biết anh đang nói đến cái gì,  lần này chính cậu giành lấy thế chủ động. Đẩy anh ngồi dựa trên sofa, chính mình cúi xuống cởi khóa quần cho anh,  kéo xuống cái boxer lập tức cự vật cương trướng bật ra.
Cậu tỏ ra không lúng túng đưa tay nắm lấy cự vật,  cúi xuống nhẹ nhàng đưa vào trong miệng nhỏ của mình bắt đầu hành động.
Cái lưỡi đánh vòng lên trên phần đỉnh,  ngậm lấy phun ra hoặc sẽ dùng răng cạ lên đánh dấu khiến anh chau mày. Thế rồi cậu để cho trụ thể tiến sâu vào họng của mình, quy đầu được yết hầu co bóp khiến đối phương chân mày cũng giãn ra. Lộc Hàm đưa đẩy thứ to lớn đó bên trong miệng mình, sâu vào trong đôi lúc như sắp nôn ra nhưng vẫn cố làm tốt.

Cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của Thế Huân,  cậu mở miệng lớn hơn lập tức đón nhận dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong miệng mình. Mùi vị khiến cho cậu nuốt xuống biểu tình không dễ chịu.
Đưa lưỡi liếm một chút còn sót lại trên môi,  Lộc Hàm không biết rằng chính hành động quyến rũ này lọt vào trong mắt của Thế Huân khiến anh như muốn phát điên lên vì cậu. 

Anh bế bổng cậu đi đến giường,  đặt cậu nằm dưới thân. Cởi ra những gì còn vướng víu trên người mình, sau đó anh vạch lớp áo choàng tắm của cậu ra hôn lên khắp khuôn ngực trắng mịn của cậu.
Hai khỏa trên ngực không ngừng bị anh ngậm lấy dày vò từng chút cắn mút khiến nó sưng, lập tức tựa như cánh hoa xinh đẹp đặt giữa trời tuyết trắng.
Bàn tay của anh cũng lại không an phận lần mò xuống phía dưới, không nhẹ nhàng mà nới rộng tiểu huyệt của cậu.
Nơi đó đã lâu không có động đến thật chật chội, càng khiến anh muốn hung hăng chà đạp. Hai ngón tay trực tiếp tiến vào đưa đẩy làm loạn, khiến cho Lộc Hàm chịu đau nên cắn vào vai anh trả thù. Trái lại càng không khiến anh ta bị phân tâm chút nào! 
Không biết là cái gã này rốt cuộc lúc nào lên giường mới có thể dịu dàng một chút với cậu đây? Lần nào cũng làm muốn làm đau cậu.

Lộc Hàm cũng cố gắng vặn vẹo đưa đẩy thân mình để phối hợp với tiết tấu ra vào của ngón tay được mô phỏng như cái đó đâm vào rút ra trong động nhỏ. Rồi đau đớn cũng dần trở thành khoái cảm, và cơ thể cũng muốn phản ứng đòi hỏi hơn.
Nhìn gương mặt đã ửng hồng lên, đôi môi nhỏ khẽ mở để điều hoà lại nhịp thở, cùng đôi mắt xinh đẹp khi nhìn Ngô Thế Huân.  Anh không nhịn được hôn cậu, nói mỹ nhân này của anh là cực phẩm không sai, sinh ra thân thể và khuôn mặt này là để nam nhân yêu chiều sủng ái, duy chỉ có Thế Huân mới được đặc quyền này thôi. Anh khen rằng Lộc Hàm của anh là xinh đẹp nhất.

Rút ra ngón tay, Thế Huân đặt cự vật vừa nãy bắn tinh một lần nhưng sớm đã cương trướng trở lại đặt trước tiểu huyệt ẩm ướt,phấn hồng, mị hoặc chết người.
Anh ấn cậu xuống, theo tốc độ ban nãy tiến vào bên trong. Cả hai cùng kêu ra một tiếng dễ chịu.

Thế nhưng đã đưa vào bên trong nhưng Thế Huân lại khiêu khích sự nhẫn nại của Lộc Hàm bằng cách không động.
Cảm giác ở bên trong được thứ cương lớn chế trụ nhưng không động tĩnh gì rất ngứa, khó chịu. Khiến cậu vặn vẹo,  tên ác ma này lại bất ngờ nắm lấy eo của cậu điên cuồng đâm ra vào.
Nâng chân cậu hung hăng mà trù sáp, đưa đẩy va vào mông cậu phát ra âm thanh. Tạo ra một bầu không khí ám mụi.

Lộc Hàm cắn chặt môi chịu đau đến nổi muốn bật máu. Cảm giác bị xé toạc, mặc dù nơi đó đã được nới rộng nhưng con hổ đói chết tiệt nhà anh ta thô bạo như vậy làm sao cậu không thể muốn chết lên chết xuống. Lần nào cũng là một mình cậu chịu đau!

Ngô Thế Huân không biết đọc được suy nghĩ của cậu hay không nhưng mà anh liền ôm cậu lên để thân thể cậu bám vào người mình cố tình đưa vai cho cậu cắn.
Bởi vì nhìn đôi môi bị cắn chặt làm tổn thương khiến anh không nỡ. Dù gì đôi môi của cậu cũng là thuộc về anh,  anh còn nâng niu nó còn không hết nữa.

Cả hai nhanh chóng hòa lại làm một,  khoái cảm dần tăng lên Lộc Hàm không còn gặm nhấm bả vai của ai kia nữa mà đôi môi nhỏ lại bắt đầu bật những tiếng rên rỉ nhỏ.
Bên dưới không ngừng luận động, âm thanh cơ thể động chạm phát ra nghe đến muốn đỏ mặt.
Hai thân thể quấn lấy nhau trên làn da phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, còn riêng Lộc Hàm làn da trắng sứ mịn màng xinh đẹp bấy giờ đầy dấu tích hoang ái cùng ửng hồng khắp nơi khiến cho cậu càng thêm câu dẫn.
Những tiếng kêu kiều mị bật ra,  Thế Huân liên tục đâm vào nơi mẫn cảm nhất của Lộc Hàm. Mỗi cái sáp nhập thô bạo đúng vào nơi ấy khiến cho phía trước của cậu lại muốn cương lên theo,  ma sát vào bụng anh.
Cả hai đến cao trao, Thế Huân bắn hết dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong của cậu.
Tinh dịch từ hậu huyệt tràn ra chảy xuống đùi non, lúc này phía dưới ướt nhem có cả của cậu và của anh.

"Uống sữa no rồi chứ?"
Anh còn vô sĩ vỗ vào mông cậu khiến cho tinh dịch lại càng theo tiểu huyệt chảy xuống đùi.

Không biết đêm đó cả hai làm bao nhiêu trận hoang ái, phải đến khi Lộc Hàm đẩy anh ra vì đã muốn kiệt sức thì mới thôi.
Anh cũng hiểu cậu hôm nay bị anh hành chắc mệt lắm, khổ nỗi đối với anh nhịn lâu như vậy đối với thân thể này lại càng khiến anh khó tự chủ.

Muốn để cho cậu ngủ thoải mái anh dọn dẹp chiến trường, sau đó dùng ngón tay đem tinh dịch bên trong cậu ra, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch còn sót lại trên đùi cậu.

Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ như mèo kêu.
"Anh sinh nhật vui vẻ"

Rồi ai đó cũng mệt quá ngủ thiếp đi.

Thế Huân chỉ biết cười nhìn cậu lắc đầu, không hiểu sao lại đáng yêu đến mức này nữa.
Hôm nay sinh nhật anh nên có lẽ vì vậy mà chiều anh hết mức rồi, đem mình tặng cho anh. Người yêu này hiểu ý anh lắm, biết làm sao đây bị anh hành đến tội nghiệp như vậy không quên chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ.

Thế Huân ôn nhu hôn lên trán Lộc Hàm, ôm cậu vào lòng bản thân cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro