Chương 1: Ngày đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu cuộc đời tớ chạy trên đường ray cuộc sống được hai mươi hai năm thì đón một hành khách. Chính là cậu. Cậu làm bay đi những tiếng "xình xịch" nặng nề của bánh tàu, làm luồng gió từ đâu thôi mát chuyến tàu của tớ, ban đêm tớ cũng không lo chỉ còn một mình đối mặt với màn đêm cùng chuyến đi dài đằng đẵng. Hết thảy, cảm ơn cậu, sẽ cùng tớ đi qua tất cả những bến đợi của thời gian..."

Lộc Hàm quen Ngô Thế Huân cũng đã 3 năm, cậu không tin vào ý trời cho lắm, nhưng nghĩ lại, thật đúng Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân chính là hạnh phúc trời ban.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm đến sống chung một căn hộ với Thế Huân, cả đêm háo hức không ngủ được, gọi điện quấy nhiễu giấc nồng của Ngô Thế Huân thành ra hiện tại hắn đang lăn ra ngủ, còn mình thì ngồi ngốc suy nghĩ, thật chẳng ra làm sao! Quy chung vẫn là do cậu quá háo hức đi.

Lộc Hàm chán nản, quay vào phòng ngủ lay nhẹ Ngô Thế Huân.

- Thế Huân, tớ chán quá, dậy chơi với tớ.

-....

- Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân_ Lộc Hàm gọi ngày càng to, âm thành sau còn kéo dài, tựa nhue một đứa trẻ đòi bằng được thứ đồ chơi mà mình muốn, nằng nặc đòi ba mẹ mua cho.

- Đừng có nháo, không muốn bay ra khỏi đây thì im miệng lại!

Lộc Hàm bĩu môi, thật đúng cái kiểu nói chuyện chẳng ra mèo mỡ gì. Dù sao tớ cũng là người yêu cậu a.

- Ngày đầu chúng ta sống chung như vậy, Lộc gia đây không muốn trôi qua vô ích.

- Vậy đi dọn dẹp, quét tước, lau nhà đi.

- Cậu thật quá đáng Ngô Thế Huân, không phải chúng ta cùng làm sao, bây giờ cậu ngủ, tớ làm hết thật không công bằng.

- Im miệng!

Lộc Hàm một cước bị đá xuống giường, tay xoa xoa mông ê ẩm, lại mắt nhắm mắt mở nhìn nam nhân thản nhiên ngủ trên giường, đứng dậy, quay mặt rời đi, thanh âm liền rống to, chung quy là, Ngô Thế Huân vẫn không để ý tới cậu.

- Ngô Thế Huân, tớ hận chết nhà cậu!

Lộc Hàm bằng tuổi Ngô Thế Huân, nhưng chính là đi học muộn mất một năm, học đại học nghỉ một năm bảo lưu do chuyện gia đình, thành ra học kém Ngô Thế Huân tận hai niên khóa. Hiện tại Ngô Thế Huân ra trường, xuất sắc được giữ lại làm thầy giáo dạy thanh nhạc bên khoa Nghệ Thuật Sân Khấu, Lộc Hàm học nhiếp ảnh, chính là chung một trường đại học Nghệ Thuật.

Mà điều khiên Lộc Hàm bất mãn nhất, chính là ở trường, bị Ngô Thế Huân bắt cung kính gọi là "Thầy giáo Ngô", thực sự tức muốn thổ huyết, mà cũng bất lực chẳng làm gì được.

Lại trở về thời điểm Lộc Hàm ngây ngốc nhìn căn nhà, thầm nghĩ từ nay làm "người vợ đảm đang" của Ngô Thế Huân, hắn sẽ bớt nhăn nhúm mặt mày mà ôn nhu với cậu, cũng không bày ra vẻ mặt táo bón nữa. Nghĩ đến đây cậu tự nhủ cố gắng, cầm cây phất trần chùi chùi lau lau, làm hết việc này tới việc nọ, cho đến khi căn nhà sạch sẽ, Ngô Thế Huân mới ló đầu ra chào đón mặt trời.

Cuộc sống đối với Lộc Hàm mà nói, cậu chỉ muốn tất cả mọi thứ đơn giản nhất có thể, nhưng không vì vậy mà gượng ép, mất đi sự thoải mái vốn có của nó nên hết thảy Lộc Hàm dung hòa mọi thứ thật tự nhiên, từ việc từ nay cùng Ngô Thế Huân chung sống thế nào, đối với mình sẽ ảnh hưởng ra sao, cậu sẽ làm mọi thứ thật tốt, dù trong thâm tâm hiện tại ngổn ngang nhiều điều khó nói hoàn toàn trái ngược với vẻ háo hức bên ngoài.

Dọn nhà một hồi, Lộc Hàm thở phì phò, mướt mải mồ hôi, trên cổ còn vắt cả khăn mặt ướt, Ngô Thế Huân thức dậy, biết cậu đã dọn dẹp nhà cửa, ngữ khí lại muốn trêu trọc.

- Người thì như que củi khô, còn bày đặt phơi nắng tập chạy. Thật giống trẻ con đua đòi!

Lời nói phát ra xong, Lộc Hàm cũng nổi xung thiên, ném khăn mặt vắt trên cổ vào người Ngô Thế Huân nói lớn:

- Đồ hỗn đản nhà cậu có im ngay cho tớ không. Ngủ say, nước bọt chảy lèm bèm còn bày đặt nói ai là trẻ con, mặt trời ló lên đến tận đầu rồi mới chịu dậy, làm tớ đây dọn nhà mệt muốn chết, dù sao cũng là đàn ông, cầm phất trần đeo tạp dề lau lau quét quét còn gì là nam tính của Lộc gia.

- Có chỗ nào nam tính mà còn?

- Tớ đây không thiếu đâu!

- Miễn đi, có hay không cũng như nhau, vẫn là một tên lắm mồm!

- Cậu,..bức chết lão tử!

- Không tiễn nhé!

Nói xong, làm ngơ với cái đầu đang bốc cháy của Lộc Hàm, mang quần áo đi tắm rửa, thư giãn gân cốt, miệng vô thức xuất hiện đường cong. Đại ngốc!

Lộc Hàm tức giận, không thèm tranh cãi với Ngô Thế Huân. Lần nào cũng vậy, cậu chính là người dễ bị đả kích, nhất là Ngô Thế Huân, hắn nói lời nào thì nhất định không thể phản bác, cho nên bây giờ mới có cảnh Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên sopha xem tivi xì xào, bóng xế chiều cũng đã tắt mà cơm nước chưa thấy mùi hương. Lão tử bỏ đói chết nhà cậu xem còn có muốn trêu ghẹo lão tử không, hahả, cho da bụng dính da lưng, lúc đó Lộc gia đây sẽ suy xét việc cơm nước.

- Còn không mau đi tắm?

- Mới có bảy giờ, chưa cần gấp gáp như vậy, phim đang hay a. Ngô Thế Huân xem xem, cô nhân vật chính bị bệnh, sắp chết rồi._ Vành mắt Lộc Hàm có chút nước, lấy tay lau lau chùi chùi, lau một lần là hết rồi, còn lau đến lần thứ hai, thứ ba, xem ra là phim tình cảm sướt mướt mà cậu ta yêu thích.

- Dở hơi!

Ngô Thế Huân buông bỏ một câu liền quay người đi ra tới cửa, Lộc Hàm cả kinh hỏi vọng ra.

- Này mặt đao, cậu đi đâu?

- Ăn cơm.

- Cậu đi một mình?

- Với một người đẹp!

- Cậu dám! Ngô Thế Huân cậu mà dám bước ra khỏi cửa nhà không có mặt của tớ, thì Lộc gia đây tự tử, làm ma trở về bóp chết cậu.

Nói xong liền xách dép chạy vào phòng lấy quần áo đi tắm, miệng không ngưng nói: Ngô Thế Huân cậu không được đi, chớ có đi, không cho cậu đi!

Lộc Hàm vội vàng bước theo Ngô Thế Huân, chân còn chưa kịp thay đôi dép bông lộ tất màu hồng hello kitty...Thiết nghĩ thật mất mặt, nhưng canh chừng Ngô Thế Huân còn là vấn đề vô cùng cần thiết, có mất mặt một chút cũng không sao...

- Ngô Thế Huân, sao không đi xe, để trưng hàng sao??

Lộc Hàm bất mãn nói, cậu cứ nghĩ rằng sẽ được đi xe sang trọng tới trước cửa hàng, sau đó sẽ có nhân viên lịch sự ra mở cửa xe mời vào, thật oai phong lẫm liệt, chứ tình cảnh như bây giờ, quốc bộ theo Ngô Thế Huân vừa mệt vừa xấu hổ, mặt Lộc Hàm lại nổi lên một tầng hắc tuyến.

Nhà hàng mà Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tới, là một nhà hàng nhỏ trang hoàng theo phong cách vùng quê nông thôn, ép theo những bức tường được phủ trắng là những cọc tre xếp thành hàng, phía bên cửa ra vào còn có một mô hình cây hạt rẻ trĩu quả, tựa như một vùng quê yên bình dị, mộc mạc nhưng tạo ra tưởng tượng vô cùng ấm áp. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm thỏa mãn cười ngẩn ngơ, cũng không nói được thêm lời nào.

Ăn no nê, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, Lộc Hàm lười biếng đưa mắt về phía Ngô Thế Huân thư thả lau miệng rồi đứng lên, vô diện biểu tình, hướng tới một câu.

- Có thể xuôi cơm một chút rồi ăn tiramisu không? Mình thèm quá, còn muốn ăn.

- Cậu quả thực phiền muốn chết! Tớ ra kia trả tiền, rồi đợi ở trước cửa lập tức đi về!

Nói rồi, Ngô Thế Huân đứng dậy bước đi, bỏ lại Lộc Hàm lười biếng nhấc chân lê thân ra cửa. Miệng ngáp ngáp vài cái, cho tới khi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc xe đạp cổ, đằng sau còn lòng thòng vài vỏ lon coca.

- Cậu...

- Lên xe!

- Cậu, cậu...

- Tớ đi!

- Ấy ấy, đợi tớ với!

Đoạn đường cho tới gần khu chung cư hai người ở, hiện tại vô cùng thưa thớt, nghe đâu chỉ có tiếng gió vọng qua từng chiếc lá nhỏ, reo lên từng điệu từng điệu, Lộc Hàm nghe vui tai, đằng sau Ngô Thế Huân đung đưa chân vài cái..

- Cậu nghĩ sao mà lại làm ra cái xe này được, đâu phải những năm của thập niên 70, 80, cậu có thể rước tớ bằng ô tô gắn ruy băng với hoa hồng mà....

- Lắm chuyện quá, không phải thích lãng mạn sao? Với lại không phải tớ làm ra cái xe này, chỉ là trang trí một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu sống chung.

Lộc Hàm ngạc nhiên, nhưng ngực lại đang nảy trống, đường phố lạnh lẽo, nhưng trong tim trong cơ thể lại ấm áp như vậy, Ngô Thế Huân lại nói một câu dài hơi hiếm như thế. Vô vàn hạnh phúc, có đi dép bông với tất hello kitty cả đời cũng không sao.

Trên con đường ánh đèn vàng tựa như ánh nắng trong mùa đông giá rét, hai thân hình một lớn, một nhỏ trên chiếc xe đạp cổ, tiếng leng keng xoạt xoạt vui tai của vỏ lon tiếp xúc với mặt đường. Thân hình nhỏ hơn tựa đầu vào lưng thân hình lớn hơn, cùng nhau đi chung một lối đi, ấm áp tựa nhau tới nơi thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro