Chương 2: Chuyện chiếc xe đạp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, Lộc Hàm tuyệt nhiên có thiện cảm với chiếc xe đạp, nằng nặc đòi Ngô Thế Huân mua đứt của ông chủ tiệm cho thuê, cuối tuần còn cùng Ngô Thế Huân sơn chiếc xe lại từ màu xanh dương thành màu trắng, mấy chiếc vỏ lon bị méo mó biến dạng cũng được đổi lại, đồng nghĩa với việc lúc nào trong nhà cũng chất chứa vỏ lon các loại, điều này cũng khiến Ngô Thế Huân vô cùng phiền não, hắn đặc biệt không thích những đồ uống đóng hộp a.

- Tớ nói tớ hảo hảo thích chiếc xe đạp này nha Ngô Thế Huân, nhìn thế nào cũng thấy càng ngày càng thích.

Lộc Hàm nói xong lại cười rộ lên một cái, Ngô Thế Huân ngồi xem giáo án câu từ nào cũng không muốn để vào tai.

- Cậu lại còn không thích, tớ liền tống cậu ra khỏi nhà. Xe đi có một lần như vậy để thỏa mãn cậu, như thế nào bây giờ lại chềnh ềnh trước cửa nhà làm vật trang trí!

- Có gì không tốt? Vật kỉ niệm quan trọng như vậy của chúng ta, tớ tuyệt nhiên không thể để nó bị người khác ngồi lên chà đạp, bất quá mỗi tuần tớ lau chùi một lần.

- Không phải cậu cũng đã ngồi lên chà đạp nó sao?!

Ngô Thế Huân nói xong câu này trong bụng lại cười thầm một chút, nghĩ trêu đùa tiểu ngu ngốc này phát cáu lên thật thú vị, lúc nào mặt cũng đỏ bừng, tóc dựng đứng. Đồ ngốc, cậu muốn gì, có bao gìơ tớ không đáp ứng sao?!

- Tớ thì khác Ngô Thế Huân! Là cậu bắt tớ ngồi lên nó, vả lại tớ cũng không nặng như cậu đi?

- Chà! Là như vậy?

Thấy Ngô Thế Huân không quay ra nhìn mình, cứ dán mắt lên màn hình máy tính gõ gõ cạch cạch, lại buồn bực nhấc mông bỏ đi, biết lúc nào cãi nhau với hắn đều thua cuộc, nhưng không cãi lại thành ra không chịu được a.

Lộc Hàm là thực tâm thích chiếc xe đạp đó. Những kỉ niệm dù có đau đớn hay vui vẻ, ấm áp hay giá lạnh, đã gọi là kỉ niệm thì chỉ có thể khắc cốt ghi tâm. Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm mà nói không chỉ đơn giản là người cùng cậu sống chung một mái nhà, là người cùng cậu ăn một bữa cơm, cùng cậu ngồi một chiếc sô pha, hơn thế nữa là người mà Lộc Hàm nguyện ý đặt vào tay anh cả cuộc đời, không phải một tháng, một năm mà là cho tới khi không còn là một phàm nhân của trần thế.

Lộc Hàm ngồi ngốc suy nghĩ rồi tự khắc mỉm cười, đáy mắt viết ra hai chữ hạnh phúc, không hay biết người đang ngồi cạch cạch chăm chú gõ giáo trình kia đã đứng trước cửa phòng ngủ nhìn mình từ khi nào mà thu hết biểu tình của mình vào trong mắt, sâu tận đáy lòng, cũng cùng mình mà mỉm cười theo.

"Chắc chắn lại đang suy nghĩ vẩn vơ ở đâu rồi. Ngốc vẫn là ngốc a. Như thế nào lại có thể vì một chiếc xe đạp mà mê luyến như vậy?! Xe đạp sẽ cũ, sẽ gỉ, đến lúc đó, cậu trở thành một ông lão già nua chống gậy, chỉ có tớ Ngô Thế Huân đây còn lại ở bên cạnh cậu mà thôi"

Ngô Thế Huân nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, bởi lẽ, hiểu Lộc Hàm, sẽ hiểu cậu trân quý những kỉ niệm, dù chỉ là nhỏ nhoi, cũng lấy tâm mình ra mà chạm khắc, nhớ tới già, nhớ tới chết.

Nhớ có lần Ngô Thế Huân giúp dì Trương hàng xóm nhà bên trông coi tiệm hoa vài ngày, vừa vặn hồi đó mới cùng Lộc Hàm kết giao. Ngày cuối cùng trông coi tiệm, dì Trương hỏi anh có bạn gái chưa, anh ậm ừ gãi đầu không trả lời, dì đặt vào tay anh một đóa dã bách hợp, nói là đi tặng bạn gái đi. Ngô Thế Huân không chần chừ, ngay hôm đó mang bó hoa dã bạch hợp tặng cho Lộc Hàm, người kia ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng cười rộ lên, nét cười vui vẻ trong sáng, Ngô Thế Huân còn nhớ rõ mồn một. Lần đó anh không hiểu, dã bách hợp là đem lại sự hạnh phúc, chẳng trách tiểu ngốc nghếch kia lần đó cười vui như vậy, hiện tại một cánh hoa dã bách hợp khô khốc nằm yên trong một quyển sách trên kệ. Ngô Thế Huân hiểu, từ trước tới nay anh chưa từng hứa với Lộc Hàm điều gì, nhưng mặc nhiên, cậu đặt hết niềm tin vào tay anh, như một sự giao phó, cũng là ràng buộc.

Tiếng chuông cửa vang lên hai hồi, Lộc Hàm giật mình quay ra, vừa hay chạm mặt Ngô Thế Huân một chút, bĩu môi xong mới chịu ra mở cửa. Ngô Thế Huân lắc đầu, mỉm cười bước vào trong phòng.

- Xán Liệt, có chuyện gì a?

- Tiểu Lộc, cậu, cậu có hay không có thể cho mình mượn chiếc xe đạp này?

- Không được!

- Lộc Hàm, một chút thôi có được không? Tiểu Hiền nói nếu không được đi thử, sẽ không cho tớ ăn cơm, khóa phòng tắm không cho tớ tắm, khóa cửa phòng không cho tớ ngủ. Lộc Hàm, xin cậu đấy 5 phút thôi!

- Tớ vừa hạ quyết tâm, chiếc xe đạp này sẽ không cho ai mượn rồi, như thế nào cậu lại biết mà tới đây?

Phác Xán Liệt mặt ỉu xỉu hướng tới Ngô Thế Huân đanh đi đến phía sau cầu cứu, đôi mắt rưng rưng nước như chú cún nhỏ, miệng mấp máy câu "tớ muốn ăn cơm, tớ muốn tắm" làm Ngô Thế Huân phải nhịn, chỉ còn nước không rống lên mà cười vào mặt y, anh lên tiếng:

- Là cậu ta giúp tớ chọn xe đạp cho cậu, chắc là lại về kể hết kế hoạch với Bạch Hiền rồi.

- NGÔ THẾ HUÂN!

Ngô Thế Huân ra hiệu, bảo Phác Xán Liệt nhân lúc Lộc Hàm không chú ý quay vào hắn mà dắt xe đi làm Phác Xán Liệt cảm tạ muốn khóc. Nhưng mà, Lộc Hàm cũng sắp khóc tới nơi rồi...

- Được rồi được rồi, cho cậu ta mượn một chút, dù gì cũng là ghen với chúng ta. Chiếc xe có hỏng hóc gì, vỏ lon có méo, cùng lắm là thay lại toàn bộ đi.

-....

Lộc Hàm không nói câu gì, quay ngươi bỏ vào trong bếp, cầm chổi lông gà đuổi đánh Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro