Chương 3: Chút ấm áp trong những ngày đầu thu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật, đầu thu, gió thổi nhẹ, nếu những cơn gió mùa hạ kia có quật cường mạnh mẽ tới mức nào, bây giờ chỉ còn lại một chút tàn dư. Những ngày nắng cuối này Ngô Thế Huân tâm tình rất tốt, dựng Lộc Hàm dậy từ sớm, quét tước nhà cửa, giặt giũ rèm riếc, chăn màn, hàng xóm có thấy, cũng được tiếng là chăm chỉ đảm đương việc nhà. Mà con mèo lười kia, một chân chạm đất, một chân gác chăn vừa ngủ mơ vừa cười hề hề còn chưa muốn dậy.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân từ lúc quen biết nhau cho tới lúc kết giao xấp xỉ gần 3 năm, tuy nhiên lại không ai biết mối quan hệ của họ. Bên hàng xóm, cung quanh khu phố vắng vẻ mà hai người chung sống, họ mặc niệm rằng hai người sống cùng nhau trên danh nghĩa khách thuê chung một căn nhà. Trên trường học, vì hai người là hai khoa ngành khác nhau, đi lướt qua nhau, chính là hai thầy trò hoàn toàn xa lạ. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cật lực mà che dấu tới mức này, chỉ thể hiện một điều rằng muốn bảo vệ đối phương trước những thứ được gọi là miệt thị chỉ trích ở trên đời...

Ngô Thế Huân bất chợt nghĩ tới, cuộc sống như vậy thật yên bình. Hắn không cần một cuộc sống cao sang song hành với vẻ bề ngoài cao cao tại thượng, không nhà lầu cũng chẳng xe hơi. Chỉ cần có chiếc xe đạp, ngày ngày chở mèo lười kia đi làm, cuối ngày tựa đầu nhau ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng cãi nhau vài trận to nhỏ, như vậy cũng hạnh phúc. Hắn là người muốn kiếm tiền, mà nghề của hắn, lại cứ như vậy bình lặng mà phát triển.

Ngô Thế Huân sau này muốn mở một Studio, hắn có thể soạn nhạc sáng tác, mèo lười họ Lộc kia thuận làm nhiếp ảnh gia. Hắn tưởng tượng ra một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, ngửa lên trời mỉm cười một cái, cảm giác như gió hôn lên khuôn má, vờn qua những lọn tóc. Thanh thiên kia có phải đã nghe thấu hắn không?

Vốn đang chìn trong những suy nghĩ vô hạn, hắn không để ý phía sau có tiếng quẹt quẹt đôi dép bông, khổ một nỗi tiếng động quá to, dội thẳng vào tai xuyên vào tâm trí hắn, Ngô Thế Huân bất giác quay đầu lại, người nọ mặc bộ đồ ngủ hình ngôi sao dụi dụi mắt, dép bông màu xanh đi ngược, há miệng ngáp một cái rồi ngồi xuống bậc thềm mà lầm bẩm.

- Ngô Thế Huân?

- ....

- Đói!

Khóe miệng cong cong lên một đường mĩ mãn, Ngô Thế Huân không biết hiện tại là đang cảm xúc gì. Những năm tháng học cao trung, khi hắn ngỏ ý muốn học thanh nhạc với cha mẹ, lập tức bị phản đối kịch liệt, thậm chí mẹ hắn tự bản thân không ăn uống ở trong phòng suốt hai ngày hai đêm, bản thân Ngô Thế Huân cũng không phải vừa, quỳ trước phòng cha mẹ hắn không một bước nhúc nhích bên cạnh còn có khay cơm đầy đủ chỉnh tề, chân vừa đau như muốn rời ra, mà khuôn mặt lại lún phún vài cọng râu nho nhỏ. Khay cơm kia, không phải dành cho hắn, mà là cho mẹ hắn. Ngô phu nhân thấy một thân hình hắn như vậy, sau đó phải miễn cưỡng một cái gật đầu cho hắn sự đồng ý. Lúc đó, thực sự không ai biết, trong lòng hắn hạnh phúc tới cỡ nào, vì tuổi trẻ hắn đã đam mê bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, hắn thầm cảm ơn sự ngang ngạnh lần đó mà bỏ đi tương lai làm kĩ sư nông nghiệp để về nối nghiệp cha, một bước vào cổng trường đại học Nghệ Thuật Bắc Kinh, không hẹn, không đoán trước mà gặp Lộc Hàm. Tâm quang sáng tỏ, hắn tiến lại gần thềm nhà, giọng có phần ôn nhu.

- Muốn ăn gì?

- Ừm..Tớ muốn ăn gà rán của chú Trịnh Thâm đầu phố, muốn ăn súp thịt bò tại cửa tiệm Vịnh Hoa phố bên kia, còn muốn ăn bánh tiêu thơm thơm ngọt ngọt...Ừm...

Nhìn một màn nói không mở mắt kia, Ngô Thế Huân vừa nghe vừa nghĩ, sau này nếu không kiếm thật nhiều tiền chỉ có nước bán nhà, hay nói cách khác chính là tán gia bại sản đi.

- Còn gì nữa không?

- À. Ngô Thế Huân?

- Ừ?

- Chào buổi sáng!

Phòng ăn trong ánh đèn vàng.

Vậy mà giờ này, tiết trời đã non trưa rồi!

- Ngô Thế Huân, tại sao chỉ có 2 cái bánh tiêu? Súp thịt bò đâu? Gà rán đâu?

- Cậu nghĩ giờ này là mấy giờ rồi, sớm đã hết hàng từ lâu.

- Nhưng chỉ có hai cái....

- Ăn hết đi đồ tham ăn!

- Còn cậu?

- Không đói.

- Vậy tớ không khách khí nhé!

Lộc Hàm hề hề vừa cười vừa nói, nhoắng cái ăn hết hai cái bánh tiêu loại bự, một cốc sữa tươi, mấy gắp mì tôm nóng hổi của Ngô Thế Huân nữa, coi như thỏa mãn một chút tâm hồn ăn uống, tiếc là, thiếu mất gà rán với súp thịt bò a, khuôn mặt vẫn có chút không vui, đảo mắt qua nhìn Ngô Thế Huân nho nhã ăn mì. Cậu phải công nhận một điều, Ngô Thế Huân thật đẹp, kể cả lúc chăm chú làm cái gì đó, hay đơn giản ăn một bát mì như thế này. Hắn không phải là mĩ nam siêu đẳng gì, không đẹp đến mức trời đất ghen tị, nhưng lại có sức hút vô cùng, cho tới bây giờ Lộc Hàm vẫn không thể nào lí giải được, nương theo nó, cảm thụ hạnh phúc của Ngô Thế Huân vốn liếng hạnh phúc của cậu sau này. Mà trong lòng cậu vốn đã định sẵn, đẹp như thế nào, cũng chỉ có Ngô Thế Huân.

- Đi thực tập ở đâu?

Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, phá tan cái nhìn chăm chú của Lộc Hàm. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ ưu nhã múc một thìa nước dùng cho lên miệng uống. Không biết có phải do nước dùng ấm nóng làm giọng của hắn trầm xuống ấm áp hay không, Lộc Hàm có đôi chút ngây người.

- Trước hết phải đi hoàn thành bài tập cuối cùng, xét duyệt đủ tiêu chuẩn, mới có thể đi.

- Không phải đã làm bài cuối kì rồi sao?

- Phải nha! Nhưng mà giáo sư không hài lòng, còn nói, chất lượng ảnh khá tốt, nhưng góc chụp hay cảnh chọn đối với mỗi đề tài còn chưa được.

Tiểu ngu ngốc Lộc Hàm nhà cậu, chính là lười đi xa chỉ muốn ăn với ngủ mới thành ra như vậy. Còn có thể trách giáo sư?

- Ngô Thế Huân, cứu tớ đi a!

- Tự làm đi! Phí làm người mẫu lần trước còn chưa trả đâu.

- Lão tử đang gặp khó khăn, cậu còn thấy chết mà không cứu, uổng công lão tử bấy lâu này quét dọn nhà cửa chờ cơm cậu.

- Mau đi chuẩn bị.

- Làm gì?

- Còn hai ngày, đi biển chụp ngoại cảnh.

- Vậy...vậy đi xe đạp sao?

Ngô Thế Huân mặt mày đầy hắc tuyến, trong bụng muốn Phác Xán Liệt lưu lại xe đạp lâu lâu một chút.

Lộc Hàm chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, đặt cốc sữa đang uống dở xuống, chân chưa xỏ dép bông chạy thẳng lên phòng, miệng ú a ú ớ nghe tiếng không rõ "Dọn dẹp hộ tớ, Thế Huân!". Một tiếng "Thế Huân" bất giác làm hắn nở nụ cười, thu dọn bát đũa, xắn tay áo lên bắt đầu rửa, miệng hát lên những câu nghe không rõ ràng.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ: " Chút gió mùa thu, nghe sao ấm áp quá"

Ngày thông báo kết quả thi cuối kì, Lộc Hàm không những không bị trách phạt vì giao bài lần hai, mà ngược lại, trước toàn lớp, tủm tỉm cười trong những lời khen ngợi..

Cảm ơn cậu thật nhiều, Ngô Thế Huân!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro