Chương 5: Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái, ngẩn ngơ với thời gian chưa được bao lâu, trung tuần của mùa thu đã sắp tới có nghĩa là, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, hai người họ, ai phải về nhà người ấy đón Tết Trung Thu. Ngô Thế Huân thì không sao nhưng còn Lộc Hàm...

Mọi năm sinh viên sống xa nhà như Ngô Thế Huân thường thì đúng ngày mới bắt đầu lên tàu trở về, tránh được cái chen chúc chật chội của phố người đông. Nhưng là hiện tại đã sớm trở thành giảng viên của một trường đại học, hắn phải về sớm trước vài ngày, vừa có thời gian kịp về chuẩn bị khai giảng, soạn giáo trình giảng dạy cho năm học mới, vả lại, hiện tại, hắn cũng không chỉ sống có một mình. Tết Trung Thu, dù sao cũng là cái Tết đoàn viên.

Nhưng có đôi khi, Ngô Thế Huân hắn đã nghĩ được bản thân mình mắc bệnh lo thừa tới mức nào, hoặc có khi hắn không thể hiểu hết tâm tình Lộc Hàm ra sao...Giả dụ như buổi sáng hắn lên tàu về quê nhà, Lộc Hàm từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn, còn nhắc hắn không được uống sữa sợ hắn say tàu xe, sắp xếp hành lí, đồ lặt vặt cho hắn, nhắc rằng 5 ngày về hễ rảnh giờ nào thì phải gọi điện cho cậu, đặc biệt là phải hảo hảo vui vẻ bên cạnh gia đình,...Từ sáng sớm cho tới lúc đưa Ngô Thế Huân ra bến tàu, Lộc Hàm không nhắc một câu về sớm nào với Ngô Thế Huân. Nhưng thế, lại khiến Ngô Thế Huân vừa chua xót, vừa nhộn nhạo, tại nơi đông người, hướng tới bàn tay người kia nắm chặt một chút.

Dưới cái nắng dịu nhẹ, Ngô Thế Huân nhìn thật kĩ nụ cười của người kia trước mặt mình thật lâu mới xoay người bước chân lên tàu. Lộc Hàm đợi cho Ngô Thế Huân yên vị trên một vị trí, thấy hắn nghiêng đầu nhìn về hướng của mình, vẫy tay vài cái mới rời đi, miệng còn không quên hét to "Ngô Thế Huân, nhớ vác quà quê về!"

Nhà của Ngô Thế Huân ở ngoại thành thành phố C, một trang trại quy mô nhỏ nhưng đã hình thành lâu đời, có uy tín trong cả vùng, thậm chí là ra thành phố hay các huyện tỉnh khác, ba Ngô Thế Huân đều đáp ứng đầy đủ. Khởi dựng nghiệp từ bàn tay trắng, vốn liếng của nhà Ngô Thế Huân tích lũy có sẵn chỉ là mấy ruộng nhỏ, xuất phát từ nghiệp cung cấp rau cho các chợ lớn, tới nay khi ba Ngô Thế Huân tuổi tác đã tính tới hơn 5 mươi, đã mang nông trại trở nên phồn thịnh. Chỉ có điều, bên cạnh ba Ngô trong từng ấy năm, chiếm phần lớn lại không phải mẹ của hắn.

Mỗi lần về thăm quê nhà, Ngô Thế Huân đều giúp ba lái xe đi chở hàng, hầu như đều là những nơi gần nông trại, cho nên cũng không khiến hắn bị mệt. Lần này xế chiều mới đặt chân tới nơi, nắng trên đầu làm hắn có chút choáng váng, nhưng mà cơ hồ hắn còn tỉnh táo lắm rút điện thoại trong túi nhắn đi một tin.

" - Tới nơi rồi!"

Ngay tức thì có điện thoại gọi đến, đầu dây bên vang vang tiếng người kia pha tạp tiếng ồn ào.

- Đến nơi rồi sao?

- Phải! Làm gì mà ồn ào quá vậy?

- À, tớ đang cùng Bạch Hiền đi ăn bánh bao với há cảo nha. Ngô Thế Huân, buồn số phận cậu không được ăn rồi!

Vừa ăn vừa nói, nói xong còn cười, Ngô Thế Huân mặt phân nửa hóa đen, giữa bến tàu hô to một câu "Cái rắm!"

Trung thu đối với người Trung Quốc thập phần quan trọng. Từ thời xưa cho tới nay đã vậy, truyền thống này đã in hằn trong máu của họ, có một ngày Trung Thu để tưởng nhớ tổ tiên, đoàn tụ gia đình, họ luôn chu toàn cho ngày Trung Thu được trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, những ngày gần Trung Thu nông trại nhà họ Ngô rất tất bật, Ngô Thế Huân về chưa bao lâu đã phụ giúp mọi người làm việc, đa phần đều cùng em hắn, Ngô Hy Phong đi chở hàng. Nói tới đây, Ngô Hy Phong là con của cha hắn với Lâm Nhã, người vợ mà cha hắn lấy về sau khi mẹ hắn qua đời. Thực ra, gia đình hiện tại của hắn, dùng hai chữ êm đềm là vô cùng chính xác, bởi lẽ, từ khi cha đi một bước nữa, mẹ hai của hắn đối xử với hắn vô cùng tốt, dốc hết sức toàn tâm toàn ý, vừa cùng cha hắn xây dựng gia đình, vừa bù đắp cho hắn những mảng thiếu xót trong cuộc sống, Ngô Hy Phong kém hắn hai tuổi nhưng không ngang bướng lại vô cùng nghe lời, như vậy, có gì là không tốt? Hy Phong, ngọn gió hạnh phúc vui vẻ, chính là ước nguyện của cha mẹ hắn, mong muốn gia đình luôn hoan hỉ êm đềm.

Buổi sáng ngày lễ chính, ấy vậy mà giữa mùa thu lại có cơn mưa, cả nhà Ngô Thế Huân hoãn lại mọi hoạt động buôn bán, quây quần bên nhau nặn bánh Trung Thu. Ngô Thế Huân cùng Ngô Hy Phong thân làm con trai trong nhà, nên không tham gia chuyện bếp núc tuy nhiên cũng nặn vài cái góp hạnh phúc, chẳng may cái nào cái nấy Ngô Thế Huân nặn đều méo xệch như mặt hắn lúc bị Lộc Hàm cười trêu chọc tới sái quai hàm. Vì vậy, hắn bỏ ra ngoài, nhấc điện thoại cho người trên thành phố kia.

Ban đầu Lộc Hàm nhấc máy, cái gì cũng không quan tâm mà trưng ra giọng ngái ngủ, nhưng vừa nghe thấy giọng của Ngô Thế Huân thì hào hứng lắm, mặc dù cho bên kia mới 'hừ' được một câu.

- Mặt than, sao bây giờ mới gọi cho tớ?

- Vậy tại sao bây giờ cậu mới ngủ dậy?

- Nghỉ lễ, chẳng nhẽ dậy đi hành nghề trộm cắp kiếm tiền sao hả Ngô Thế Huân??

Nói được vài câu đấu khẩu, Ngô Thế Huân liền không muốn ngày lễ mà mất hòa khí nên hỏi Lộc Hàm mấy ngày nay đã làm gì. Lộc Hàm thành thực khai báo, ngày hôm qua đi về thăm nhà cũ rồi đến thăm ba uống vài ly rượu nhạt, buổi tối thì sang ăn trực nhà Bạch Hiền, rủ cả Mân Thạc đến làm bánh Trung Thu. Ngoài ra còn nói không kiêng nể gì mang phân nửa bánh về phần cho hắn.

Ngô Thế Huân nghe tâm trạng hắn vui vẻ, kể chuyện không khí náo nhiệt trên thành phố, lại nghe tới cậu nói đến cùng ba uống vài ly rượu nhạt, ẩn trong thâm tâm, hắn không đau buồn, trái lại cảm giác tội lỗi lại đong đầy từ đáy lòng mà lên. Cho nên, dù không muốn gia đình mất vui, nhưng hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm dùng bữa cơm trưa xong sẽ quay lại thành phố B, lấy lí do về trường chuẩn bị khai giảng cùng chuẩn bị giáo trình. Ba Ngô Thế Huân thấy con trai mới khởi nghiệp lại cũng đã về nhà mấy ngày trời, trong thâm tâm thập phần mãn nguyện, cũng đồng ý để hắn đi.

Buổi tối cùng ngày, Ngô Thế Huân tay xách nách mang hộp bánh Trung Thu lớn về lại thành phố có Lộc Hàm.

Chạy tàu xe vất vả, lỉnh kỉnh đồ đạc nặng, về tới lại thấy Lộc Hàm vừa cười vừa vẽ trang trí đèn trời màu xanh, dừng lại một lúc trước cổng, hắn nhìn người kia chăm chú tô tô quẹt quẹt, mọi mệt mỏi đều không chân mà chạy mất, lần đầu tiên trong đời hắn thấy Trung Thu lại tuyệt vời hơn hết, cũng lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình sốt sắng vì ai đó tới vậy..

Nhưng không nghĩ nhiều, Ngô Thế Huân đặt hết mọi đồ vật trước cửa nhà, đi tới khu đất trống cùng người kia vui vẻ thả đèn trời lên cao.

Mặc dù trên chiếc đèn trời kia, Lộc Hàm vẽ Ngô Thế Huân trong bộ quần áo siêu nhân với chiếc quần nhỏ đỏ chỉ tay lên trời.
Phía dưới có dòng chữ "Siêu nhân của Lộc Hàm, siêu nhân của sự hạnh phúc"

"Ngô Thế Huân, mãi mãi là bao xa, tớ không biết. Nhưng được hạnh phúc bên cậu, dù bao lâu đi chăng nữa, tớ cũng mãn nguyện. Ngô Thế Huân, cả đời này, nguyện cầu cho cậu hai chữ 'bình an'"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro