Chương 6: Cậu có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà hiện tại mà Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sống chung nằm trong một tiểu khu đúng nghĩa, tuy nhiên lại không hề cũ kĩ phong rêu, bù lại thì vô cùng thoáng mát khoan khoái, cho dù ánh nắng chói chang đến mấy đi chăng nữa xuyên qua từng kẽ lá vẫn thấy lấp lánh vô cùng.
Thời tiết đẹp như vậy vừa vặn vào giữa thu, chẳng trách mùa tựu trường của học sinh sinh viên lại vào thời điểm như vậy, tuy là vẫn còn dư âm ham chơi của tuổi trẻ, tuy nhiên không khí trong lành thoáng đãng như vậy tâm trạng cũng trở nên tốt lắm.

Lộc Hàm sớm dậy vươn vai một cái, cảm nhận chút gió lành lạnh chạm nhẹ cánh mũi, vừa cười vừa ngắm con phố nhỏ vào thời điểm sáu giờ sáng lác đác vài người qua. Sớm thu trong lành như vậy, đáng tiếc rằng Ngô Thế Huân hiện tại vẫn còn ngủ say.

Dạo này công việc của Ngô Thế Huân rất bận. Giáo dục có nhiều khuôn khổ đổi mới, giáo trình của các giảng viên phải thay đổi cho phù hợp với tiêu chuẩn, thêm vào đó hoạt động của trường trong năm tới nghe nói định hướng cũng nhiều lắm, thân làm một giảng viên trẻ, nói không khoa trương rằng hắn rất thích công việc này, thành ra một chút lơ là cũng không có. Lộc Hàm tuy thích gây khó dễ, hay đấu khẩu với Ngô Thế Huân cũng không nỡ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chút nữa thức dậy, có lẽ cũng sẽ vội vàng đi làm.

Sống chung với Ngô Thế Huân một thời gian như vậy, cho tới ngày hôm nay Lộc Hàm mới cảm nhận được hương vị của sáng sớm tinh mơ, còn có chút chờ mong người thương của mình thức dậy, cho tới ngày hôm nay Lộc Hàm mới ngộ ra Ngô Thế Huân đã nuông chiều mình tới như thế. Xét cho cùng, Ngô Thế Huân hay cãi nhau với cậu nhưng sau cùng vẫn hay hướng cậu dùng lời lẽ lạnh lùng mà dỗ ngọt cậu trước, Ngô Thế Huân hay cằn nhằn cậu làm việc này việc nọ nhưng cuối cùng có những việc không nguyện ý vẫn kiên nhẫn đáp ứng cậu, dù cho cậu và hắn không ngủ chung phòng như những đôi tình nhân khác, dù trước đó hắn vẫn không nói ra nguyên nhân tại sao, nhưng sáng ra vẫn dậy sớm chạy khắp nơi mua đồ ăn sáng cho cậu, buổi tối vẫn hướng cậu nói lời chúc ngủ ngon.
Lộc Hàm thoáng chốc còn nghĩ, sợ rằng nếu đánh mất con người tên Ngô Thế Huân này, thế giới trong mắt cậu sẽ vô tình mà biến mất.

Năm nay đã vào năm thứ 4 phải đi thực tập đợt đầu tiên, chỉ còn vài ngày nữa được buông thả bản thân thoải mái, Lộc Hàm thiết nghĩ phải làm gì đó dù là nhỏ nhất cho Ngô Thế Huân chút kinh hỉ, sau này bù lu bù loa công việc sợ rằng sẽ có thời gian vô tình không quan tâm hắn.

Chờ Ngô Thế Huân đi làm, dùng tiền tích kiệm bấy lâu, mua cho hắn một đôi giày!

Có người nói rằng, tặng một dôi giày cho người mình thương, nó có ý nghĩa là cùng nhau nâng niu, giữ gìn bước chân hạnh phúc, luôn song hành cùng cặp, như song hành cùng cặp mãi mãi không chia lìa, nhưng hơn hết Ngô Thế Huân mới vào nghề, trong thâm tâm cậu vẫn luôn muốn hắn được thượng lộ bình an, mau chóng công thành danh toại, thăng tiến trên đường đời. Hiện tại, Lộc Hàm làm được cho Ngô Thế Huân, chỉ có nhiêu đó thôi!

Tiệm hoa của thím Trương hôm nay nhận nhiều đơn đặt hàng từ nhiều nơi trong thành phố, từ sáng sớm vẫn không xuể tay, tựa như dành chút thời gian để thở cũng không có, Lộc Hàm trên tay xách túi hộp đựng giày to to, trên cổ đeo máy ảnh đã được sửa kĩ càng băng qua vài con phố về nhà, thấy cảnh sắc đông vui náo nhiệt ở tiệm hoa đầu phố, ba chân bốn cẳng nhanh về rồi ra phụ một tay, như thường lệ đảm nhiệm công việc giao hàng. Lộc Hàm hay Ngô Thế Huân cùng thím Trương đều có giao tình thân thiết như người nhà, từ tuổi thanh xuân mất đi sự trọn vẹn, một mình cố gắng nuôi đứa con ăn học, cho con hưởng được giáo dục nơi đất khách quê người, nhưng biết bao giờ mới mong ngóng được người con trai trở về, nên thím Trương đối với hai người họ vừa tốt bụng lại vừa thương. Bữa cơm trưa hôm nay không có Ngô Thế Huân, cũng là thím Trương nấu cho Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc, lại ăn cơm đi, hôm nay A Huân không về ăn cơm sao?

- A? Vâng, nghe nói làm giảng viên nên đầu năm học cũng bận rộn lắm.

Lộc Hàm lảng tránh, sợ nói thêm một câu nữa lại sơ ý làm lộ hết mọi chuyện, trong thâm tâm tựa như mọc ra đôi tay vô hình bịt chặt miệng lại, một câu cũng không nói thêm.

- Ta nói, A Huân còn trẻ, làm nghề giáo tận tâm như vậy thật tốt, hiện tại chẳng mấy ai được như vậy đâu.

-...Dạ! Cháu..cũng thấy vậy!

Trong lòng Lộc Hàm có chút vui mừng, lại như nở hoa mà tự hào nhưng trong đầu lại nghĩ toàn những câu Ngô Thế Huân cằn nhằn chê ảnh cậu chụp, bao nhiêu tốt đẹp trong phút chốc đều bị cậu để ra sau đầu. Lộc Hàm hề hề rồi dạ một tiếng, coi như là thay Ngô Thế Huân tiếp nhận khen ngợi, tay gắp miếng ớt chuông đỏ cho vào miệng cảm thấy thực ngon.

- Tuy rằng bề ngoài có vẻ không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng thím Trương thấy A Huân thực sự rất ưu tú lại tốt bụng, đẹp trai như vậy...Aizz nhất định sau này cô gái nào lấy được nó phải có phúc phận lắm, đồng thời làm nhà giáo lại không dễ dàng nên phải ở đằng sau hậu thuẫn cho A Huân thực nhiều mới được, ít nhất cũng không được đem lại phiền phức cho nó...

Phải hậu thuẫn cho A Huân thật nhiều....

Ít nhất không đem lại phiền phức cho nó....

Lộc Hàm phút chốc điếng người lại, không biết đáp lại ra sao.

- Tiểu Lộc! Cháu thấy thím Trương nói vậy có đúng không?...

Hôm nay buổi tối đội tuyển đá bóng quốc gia Trung Quốc sẽ có một trâng đấu lớn, tiếng tivi trong phòng khách vang thật xa, nghe được từng câu khẩu hiệu vui mừng chiến thắng sau cú ghi bàn, tuy nhiên đối diện trước tivi lại yên ắng quá, khác xa với những gì đáng nhẽ phải diễn ra. Ngô Thế Huân từ trường đại học Nghệ Thuật trở về thấy Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên sopha, đèn điện khắp nơi đều bật sáng, tiếng reo hò trong tivi truyền bên tai khiến hắn nhíu lại đôi mày, nhưng con người trước mắt kia chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, đối thế giới bên ngoài dường như tách biệt.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lộc Hàm, nghiêng người qua nhìn vào mặt cậu, không có sai biệt gì, nhưng tại sao lại ắng tới vậy?

- Ngô Thế Huân...

- Gì vậy?

- Ngô Thế Huân...

- Đã về!

- Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân có chút bực rồi, nhưng xem ra hắn thấy thực sự có vấn đề nhiều hơn, Lộc Hàm không hay nhu thuận mà gọi hắn như vậy.

- Cậu, có hối hận không?

Hối hận vì có tớ ở đây!
Hối hận vì tớ bám lấy!
Hối hận vì có thể sau này tớ sẽ ngáng đường cậu!
Hối hận vì tớ không thể làm gì cho cậu!
Hối hận vì đã gặp tớ!
Cậu có không?
Những câu nói của thím Trương từ ban trưa không ngừng bùa vây lấy tâm trí tớ, Ngô Thế Huân!

- Cậu có thật nhiều người yêu thương cậu, sau này sẽ có thật nhiều người vì cậu mà cho cậu tất cả yêu thương, Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân không biết chuyện gì xảy ra, bên tai chỉ lưu lại những tiếng nói thật nhẹ nhàng, hắn không biết tại sao Lộc Hàm lại nói với hắn những lời này, có thể cậu lại nghĩ lung tung, đó là thói quen của cậu, tuy nhiên sẽ không nghiêm trọng tới vậy. Thời điểm này khiến hắn lúng túng quá, nhưng áp chế tất cả, hắn ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, đưa bàn tay trái nắm lấy tay phải cậu rồi nhìn vào màn hình tivi, nói bên tai một câu nói dường như chỉ có hắn nghe:

- Thế giới ngoài kia có lẽ sẽ thật nhiều người yêu thương tớ, tuy nhiên...Tớ lại yêu cậu mất rồi!

Giây phút Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay cậu, Lộc Hàm ngoảnh lại nhìn vào sườn mặt của hắn, nhìn thật lâu rồi nghĩ: "Đôi giày thể thao ấy, đợi ngày mai sẽ tặng cho Ngô Thế Huân!"

"Ngô Thế Huân, cậu biết không, những điều không phải s thật, nhưng lại khiến tớ nghĩ vẩn !"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro