Chương 7: Cảm ơn cậu, Ngô Thế Huân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ức kia từng chút một ăn mòn tâm trí của tớ...May thay cậu như một chiếc phao giữa dòng người trôi nổi, tình gặp tớ, tình bao bọc tớ, tình dùng đôi tay kia ôm tớ cùng hạnh phúc vào lòng!

Ngày Ngô Thế Huân mang được vào chân đôi giày Lộc Hàm tặng thì lúc đó cũng cách ngày giỗ ba Lộc không xa. Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ sau khi kết giao với Lộc Hàm không lâu, cậu chính từ miệng mình lấy hết can đảm mà chia sẻ cho hắn tất cả mọi sự việc đã nằm trong quá khứ của cậu, Lộc Hàm lúc ấy không khóc, cũng không biểu hiện đau đớn gì, chỉ bình thản kể một câu chuyện tưởng chừng như nghe đồn đại được đâu đó ngoài kia. Cho đến giây phút cuối cùng kết thúc một câu chuyện dài, Lộc Hàm chìa hai bàn tay ra trước mặt hắn:

" - Ngô Thế Huân, tớ không có bất cứ một thứ gì hết, chỉ có một gia tài như vậy, cậu có chấp nhận tớ không?"

Ngô Thế Huân không nói một lời nào, đặt hai bàn tay to to của mình lên tay của cậu ấy, sau đó kéo Lộc Hàm vào một cái ôm ấm áp thật chặt, tựa như ôm cả thế của bản thân mà giữ thật chặt, thiên trường địa cửu, gian nan vất vả bao nhiêu, cũng mãi mãi không rời...

Lộc Hàm không phải là người gốc ở thành phố B này, ngày ba Lộc còn trẻ, chính là rời quê hương tới đây lập nghiệp làm ăn, tuy nhiên trong cuộc sống của gia đình Lộc Hàm chẳng hiện hữu hai tiếng hạnh phúc được bao nhiêu.

Ba Lộc ban đầu có một xí nghiệp nhỏ, do mai mối nên lấy được mẹ Lộc Hàm làm vợ, mở cho bà một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà để buôn bán tuy nhiên tình yêu của hai người từ trước đã chẳng có bao nhiêu sau này xảy ra sự tình xí nghiệp đóng cửa, mẹ Lộc Hàm lại có mang cậu, cuộc sống khó khăn tăng lên gấp bội, sự gắn kết hay lưu luyến cơ hồ đã không còn.

Năm Lộc Hàm lên 5 tuổi, cái tuổi được bên ba, bên mẹ cầm tay chỉ từng chữ cái đầu tiên thì mẹ Lộc Hàm đã bỏ cậu mà đi biệt tích như thế.

Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân, ngày ấy cá tươi là món cậu thích nhất, tuy nhiên mức giá lại không bình dân như thịt heo, cậu thòm thèm lắm mới bảo mẹ mua được một bữa, hơn nữa phải biết được giờ người ta mở cổng chợ mới lấy được cá tươi ngon. Nhưng mẹ cậu nói là đi giành cá cho cậu, cuối cùng lại buông tay cậu mà đi. Giữa chốn đông đúc kẻ qua người lại, ồn ào nháo nhiệt đến như thế, Lộc Hàm tay cầm chặt túi bỏng gạo, đứng ở góc chợ chờ không thấy bóng dáng của mẹ nữa, cuối cùng lại thấy ba Lộc vừa ôm cậu vào lòng vừa khóc.

Sau này, khi nhận thức trưởng thành hơn, cậu mới vỡ lẽ thật nhiều điều, khi mang hộp cơm trưa chỉ có hai món rau luộc với trứng chiên tới công trường cho ba Lộc, cậu mới hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi, hay thiếu thốn tình cảm của người mẹ đau đớn tới nhường nào. Túi bỏng gạo cuối cùng mẹ mua cho năm ấy, tới lúc ngập không khí mà ỉu đi rồi, cậu cũng không dám ăn.

Nhân thế là vậy, ai cũng tham lam giành lấy hạnh phúc cho riêng bản thân mình, cho dù hạnh phúc ấy có nhỏ nhoi đi chẳng nữa nhưng hơn cả châu báu giá trị, hạnh phúc ấy theo chân họ tới khi nhắm mắt xuôi tay. Lộc Hàm biết bới từ trước tới nay mẹ cậu chưa từng có hạnh phúc, cậu cũng hận bản thân không thắng nổi những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi kia mà kéo mẹ về bên mình.

Ngô Thế Huân có thể không còn mẹ, nhưng hắn được sống trong đầy đủ ấm áp yêu thương, Lộc Hàm còn mẹ, nhưng đến nằm bên mẹ, nhận được tình thương chăm sóc của mẹ, cậu cũng không thể có.

Có bao nhiêu khó khăn để có một Lộc Hàm như hôm nay...

Có bao nhiêu thiếu thốn để có một Lộc Hàm chăm chỉ tới nhường này...

Có bao nhiêu tổn thương để có một Lộc Hàm hay cười đến thế...

Khi trên đời này chỉ có một mình, ban đêm trong một góc tối cô độc mà khóc, khi những ngày mưa nhìn trần không ngừng nhà dột từng hạt nước, khi tiền học phải tự cầm trên tay mà gửi đi, đau đớn nhất là khi bản thân bước sang một ngưỡng cửa đại học mới, ngưỡng cửa của ước mơ và tương lai thì người ba thân yêu nhất của mình, vì cơm áo gạo tiền hàng ngày ở công trường gặp tai nạn mà ra đi mãi mãi. Lộc Hàm đã trải qua hết thảy tất cả, tưởng chừng như không còn nỗi đau nào có thể xâm nhập vào tim gan nữa, thì cậu gặp được Ngô Thế Huân.

Khi ba mất, cậu dành ra một năm để đi tìm mẹ. Một giờ cũng là vợ chồng, một ngày cũng là vợ chồng, Lộc Hàm không mong mẹ sẽ đón nhận cậu, cậu chỉ muốn ba đã không còn hiện diện trên đời này nữa, nhưng cậu lại tìm không thấy.

Bầu trời rộng lớn là vậy, cậu cũng không biết, cậu có hít chung một bầu không khí với mẹ hay không.

Hiện tại Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đứng trước bia mộ của ba cậu, nghe Ngô Thế Huân nói từng câu từng câu với ba của mình, Lộc Hàm còn tưởng Ngô Thế Huân bỏ cả soạn giáo trình để chuẩn bị cả danh sách tội lỗi của cậu đi trình báo ba. Hắn nói cậu nói rất nhiều, hay cằn nhằn hắn. Ngô Thế Huân còn nói cậu hay bắt nạt hắn, cầm chổi lông gà đuổi hắn, bắt hắn đi mua bữa sáng cách tận 3 dãy phố, ngay cả chuyện cậu ăn vụng thanh socola hắn dấu diễn cậu mang về cũng kể. Tựa như hai người bạn lâu năm, Ngô Thế Huân nói nhiều không ngớt, tới nỗi cậu chẳng nhớ được bao nhiêu, cho đến trước khi đi, hắn nắm chặt tay cậu, đồng thanh cùng cậu cất tiếng chào ba, ánh mắt lúc ấy kiên định lắm.

Nhìn tấm ảnh bạc màu trên bia mộ, được thắp sáng lên bởi nụ cười hiền từ ấm áp, Lộc Hàm thầm hỏi :'Ba! Cậu ấy tuyệt lấm có phải không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro