Chương 8: Là những ngày cuối thu ấm áp hay vì có cậu ở bên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối thu man mát lành lạnh là như thế, ấy vậy mà tớ chỉ cảm giác được những đợt ấm áp thấu tâm can, bởi được gặp cậu, nghe tiếng nói của cậu, cùng cậu đi qua ánh nắng tàn của hoàng hôn, cùng cậu đón những tia hi vọng nơi bình minh rực sáng...Gặp được cậu chưa phải là điều hạnh phúc nhất, được ở bên cậu mới là điều tớ mãn nguyện nhất, Ngô Thế Huân!

Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân, sau này cậu không có ước mơ cao sang gì, chỉ muốn đứng tên một studio nho nhỏ góc phố, thương hiệu mang tầm vóc thành phố, quốc gia hay quốc tế gì cũng được, miễn là có thể cùng Ngô Thế Huân êm đềm song hành cùng năm tháng mà thôi.

Ngô Thế Huân đáp lại Lộc Hàm, mong muốn của hắn cũng không to lớn lắm, nhưng lại khó thực hiện, đó là mỗi ngày Lộc Hàm có cơm ăn đủ ba bữa, giữa buổi muốn ăn vặt thứ gì đều có, cuộc sống không cao sang nhưng đầy đủ, những buổi chiều chiều ngồi trước hiên nhà nhìn dòng người qua lại ngược xuôi.

Lúc ấy Lộc Hàm rất muốn bật khóc.

Lộc Hàm không phải là một người yếu đuối, cũng không phải là người tùy tiện nghe những lời nói ngon ngọt mà mềm lòng nhưng hơn ai khác, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đã cố gắng vì cậu biết nhường nào, nhường nhịn cậu biết bao nhiêu, từ khi quen cậu, hắn chưa có một ngày lễ nào được trọn vẹn ở bên gia đình.

Tiết trời chuyển giao vừa gió vừa nắng, Lộc Hàm ngồi trước hiên nhà vừa ngáp vừa nghĩ tới Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngủ mà bật cười đến ngốc nghếch, nồi mỳ tôm trong nhà cạn nước lúc nào cũng không hay.

Dạo gần đây Ngô Thế Huân bận rộn theo sát sinh viên tham gia kì thi giao lưu tài năng giữa các trường, ngày ba bữa có khi không kịp ăn, sáng mờ mắt đã mất tăm bóng dáng nơi huyền quan, khuya trở về cũng là lúc tờ mờ sáng. Xét theo con mắt nghệ thuật của Lộc Hàm mà nói, Ngô Thế Huân là giảng viên trẻ, cố gắng vì sự nghiệp thì thật tốt, bất quá đã gầy đi một vòng rồi a. Mỳ tôm trứng rau làm món dạo đầu buổi sáng là được rồi, dần dần sẽ nấu những món mà hắn thích ăn.

Theo ngành nghệ thuật, lại là một giảng viên, thực chất cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều biết đó không phải là con đường dễ dàng nhất để có một cuộc sống ổn định, nhưng hơn tất cả đó là con đường mà Ngô Thế Huân lựa chọn, Ngô Thế Huân ước mơ, Ngô Thế Huân dám vì nó mà quay lưng lại với cánh cổng trường đại học Nông nghiệp hết thảy đều quý giá. Có đôi lúc Lộc Hàm mường tượng, nếu hiện tại Ngô Thế Huân là một kĩ sư nông nghiệp mặc đồ bảo hộ xanh ngày ngày trong nhà kính nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ thì sẽ như thế nào...Cơ mà hắn ấy à, hoa mà không đẹp bằng hắn, hoa ghen hắn, hắn lườm hoa xem chừng cũng vất vả lắm. Nhưng, dẫu là Ngô Thế Huân bên đàn dương cầm uyển chuyển dạo khúc, Ngô Thế Huân đứng trên giảng đường nhẹ nhàng mà nghiêm khắc hay là một Ngô Thế Huân chân lắm tay bùn, Lộc Hàm đều trân trọng, đều yêu thương.

- Lộc Hàmmm!

- Hả?!

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ mường tượng, khóe miệng cong cong dưới ánh nắng vàng nhè nhẹ ngày cuối thu, Lộc Hàm nghe ai đó vừa nghiêm vừa gầm tên mình. Nhẹ quay đầu, miệng cười tươi, cậu thấy Ngô Thế Huân mặc bộ đồ ngủ màu xanh in hình nemo cậu mua ở siêu thị đợt giảm giá đang đứng ở đó, tay xách quai nồi đồng cháy đen.

Như bên tai vang vọng tiếng ai đó dặn dò vài ngày trước, rằng tháng này chi tiêu tiết kiệm một chút, cái gì cần thiết sài thì mới sài, còn nếu hết tiền, bất quá đợi đến tháng sau Ngô Thế Huân sẽ bù trừ một khoản a. Bởi lẽ tháng này Ngô Thế Huân bận rộn việc trường lớp, chi phí đưa sinh viên đi thi đấu đương nhiên sẽ phải có khoản bỏ tiền túi ra.

Ngô Thế Huân tuy có lúc nhăn nhó khắt khe nhưng hắn rất tôn trọng Lộc Hàm, chuyện gì cũng nói với cậu, cho cậu biết ý kiến của bản thân. Ngô Thế Huân cật lực làm cho Lộc Hàm cảm thấy thoải mái nhất có thể, chính vì thế mỗi lần có to tiếng với nhau một chút, Lộc Hàm hay nghĩ tới những điều này, tựa như một dòng suối mát lạnh chảy qua, mọi muộn phiền hay sự nong nảy gì hết thảy đều tan biến.

Có những lúc giữa bộn bề cuộc sống, giữa dòng người chạy ngược chạy xuôi, giữa những bước đi của thời gian chẳng thể ngừng nghỉ vậy mà ta có thể tìm được một người sẵn sàng vì ta mà làm những điều âm thầm như thế. Có thể ta không thấy, không để ý, không quan tâm bởi những thứ tốt đẹp xuất phát từ hảo tâm thì chỉ bằng trái tim ta mới có thể cảm thấu.

Lộc Hàm chính vì thế mà mỗi khi nhìn ngắm Ngô Thế Huân, cậu đều thấy ngập tràn hạnh phúc.

Đã tiết kiệm tới mức mua ba thùng mì gói cả tháng rồi, vậy mà mì không được ăn mà nồi cũng đi đằng nồi. Thâm tâm Lộc Hàm còn nghĩ rằng, liệu ngày rằm 15 vừa rồi cậu khấn còn chưa được thành tâm chăng?!

Lộc Hàm cười hề hề đứng lên nhìn Ngô Thế Huân trìu mến, đôi chân trần quệt thềm nhà tìm dép ngoài sân, xem chừng không chạy là không sống được, bởi người kia tay trái còn cầm chổi lông gà dã man kia.

Đang lúc định cong chân chạy, tiếng chuông công lanh lanh vang lên, Lộc Hàm được dịp tung tăng chạy ra ngoài, bỏ mặc Ngô Thế Huân kia mặt than hơn nồi đứng đó, mà người ngoài cổng dăm bảy phần có nét giống Ngô Thế Huân kia cất tiếng nói chào hỏi khiến cậu giật mình trong phút chốc, rồi dần dần sự lo lắng trào dâng trong lòng

- Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Ngô Thế Huân không? Tôi là em trai của anh ấy...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro