Chap 4 : Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thế Huân lái xe đến địa chỉ điều tra được. Thế Huân mở trợn mắt, cậu ở trong 1 căn nhà lụp xụp, sơn đã phai màu, nhìn chẳng khác cái chuồng heo là bao


Hắn từ tốn xuống xe, đi vào nhà cậu. Căn nhà không có ai, chắc giờ này cậu ở trường rồi. Dễ dàng bẻ khóa căn nhà, tiến vào. Căn nhà chỉ có 1 cái ghế, 1 cái giường nhỏ, cái bàn thấp cùng vài vật dụng linh tinh


- Trời ạ, cái này cũng gọi là nhà sao _ Hắn lắc đầu, thở dài


Hắn cười nhẹ. Dường như đã nghĩ ra cái gì thú vị lắm. Vâng, và ngay sau đó, có người đến dọn hết đồ đi, đánh sập luôn ( aigoo ~~ thật bá đạo mà )


Hài lòng với kết quả, hắn nói nhỏ vào tai tên cận vệ, ngay sau đó rời đi
.
.
.

- WTF, cái khỉ gì _ cậu há hốc mồm, nhà cậu.... biến thành bãi phế liệu từ khi nào ??

Lúc đó, có 1 nhóm người mặc đồ đen, cúi đầu chào cậu


- Lộc thiếu gia, cậu chủ chúng tôi muốn gặp cậu


- Cậu chủ... ai ??? _ cậu lại hoảng hồn, không phải đám người này phá nhà cậu chứ


- Cậu đi theo chúng tôi khắc sẽ biết _ bọn họ không chần chừ, lôi cậu lên xe


- Aaaaaaaaa. Bắt cóc kìa, công an, tôi phải báo công an _ cậu hét lớn, ra sức giãy giụa


- Lộc thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi. Cậu chủ có dặn nếu cậu không nghe, sẽ bán luôn mảnh đất nhà cậu _ tên vệ sĩ khó chịu nói


Cậu ngay lập tức im lặng, lỡ tên cậu chủ gì đó bán nhà cậu rồi thì cậu ở đâu, khóc không thành tiếng mà


Xe dừng lại trước cửa Nhật thự, cận vệ đến mở cửa xe cho cậu, dẫn cậu vào trong


- Cậu chủ gì đó ở đâu. Tôi muốn gặp hắn _ cậu giãy nãy lên, phải trừng phạt cái tên này mới được


Cận vệ đưa cậu đứng trước cửa thư phòng, cúi đầu chào


- Này, đồ đại thiếu gia mắc dịch, ai cho anh đập nhà tôi _ cậu đập cửa rầm rầm


Cửa bỗng mở, một cánh tay thò ra kéo cậu vào trong. Chưa kịp định hình trời trăng mây đất, liền bị hắn áp vào tường. Môi hắn ép vào môi cậu. Hắn điên cuồng cắn mút cánh môi mềm mại và mỏng manh của cậu. Muốn vồ lấy mà cắn cho thỏa mãn. Lưỡi hắn thô bạo tách 2 cánh môi ra, mạnh mẽ tiến vào trong, tìm kiếm lưỡi của cậu mà đùa giỡn. Hắn cứ như đang thưởng thức 1 cây kẹo mút ngọt lịm


Cậu bàng hoàng, chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương đã bị cưỡng hôn. Đến nỗi mặt tím tái vì thiếu oxi, đấm thùm thụp vào lưng hắn


- Anh.... _ cậu mơ hồ nhìn hắn


- Sao ? Em muốn làm gì tôi _ mặt hắn đầy vẻ trêu chọc


- Anh, xây lại nhà cho tôi _ cậu giơ bàn tay ra, chu mỏ


Hắn không đáp, lấy tay mình kéo tay cậu, cậu bị mất thăng bằng, ngã nhào vào người hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ bay mất, đầu tì vào hõm cổ, hít lấy hít để hương thơm của cơ thể cậu


- Em có mùi hương thật dễ chịu _ hắn như vẻ tận hưởng, nhắm mắt lại

- Anh, biến thái, bỏ ra _ cậu cựa quậy

- Em biết thân biết phận thì im lặng ngay, tôi không thích người nào không nghe lời _ hắn hạ giọng,khàn khàn nói, làm cậu lạnh hết sống lưng

Cả căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc, bỗng hắn mở miệng nói 1 câu khiến cậu bàng hoàng

- Lộc Hàm, tôi rất thích em, là thích.... từ cái nhìn đầu tiên _ ngừng 1 chút, hắn nói tiếp " Lộc Hàm, làm người yêu tôi nhé "

Cậu nhất thời bàng hoàng về lời nói của hắn. Cái gì mà thích, rồi người yêu nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này ???

- Tôi... không... _ cậu ấp úng không biết trả lời hắn cái gì, liền cúi đầu xuống. Dù gì cũng chưa biết hắn tên gì, con người ra sao, làm thế nào đùng 1 cái nói yêu là yêu được


- Tôi tên Ngô Thế Huân, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. 3 ngày, chắc như vậy là đủ. Trong 3 ngày đó em cứ ở đây. Nhưng, tôi nhắc cho em biết, nếu như cố tình rời khỏi đây không xin phép tôi, hậu quả em phải tự gánh lấy. Tôi không tha thứ cho bất kì ai lừa dối tôi _ lời nói lạnh lẽo như 0°, mặt không cảm xúc gì rời đi


Lộc Hàm như chết trân

Cái gì, là Ngô Thế Huân ???

----------

Hay không ạ ?

Lịch ra chap : T3 & 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro