Chap 5 : Băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 5


Ngô Thế Huân, cái tên này không phải là em của Ngô Diệc Phàm, lão đại tổ chức Dark lừng lẫy thế giới sao ?? Haizz, bất giác thở dài, Lộc Hàm cảm thấy đen đủi thay cho số phận của mình, làm sao mà để cho Ngô Thế Huân để ý tới mày chứ !!




Bây giờ làm sao đây, từ chối hay chấp nhận. Nếu từ chối thì cái mạng nhỏ này có giữ được không, nếu chấp nhận thì sẽ ra sao nếu như phải tỏ ra thích 1 người mà bản thân không hề thích. Sự tình này !! Thiên a ~~ con phải làm sao đây ??




Lộc Hàm suy nghĩ mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ say. Thế Huân vừa ra ngoài về, hắn vào TTTM mua cho cậu ít đồ. Dù gì bị bắt qua đây cũng không có bộ nào để thay.



Cạch....



Hắn mở cửa, thấy cậu nằm ngủ. Cái con người này, không phải là heo cũng chẳng phải là gà mà sao lại ngủ sớm thế, mới có 7 giờ chiều




Sắp xếp đồ vào tủ ngăn nắp, thấy cậu ngủ yên bình như vậy, thật không nỡ đánh thức. Nhưng mà cậu chưa ăn uống gì, rất dễ bệnh




Hắn vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu, không thấy tín hiệu trả lời. Hắn được nước làm tới, 1 tay bóp bóp mông cậu, tay còn lại luồn vào áo thun của cậu, sờ mó. Thấy khó chịu vì bị làm phiền, cậu giật mình tỉnh dậy




- Anh... đang làm gì _ cậu bất giác lùi lại một tí, hắn sờ mó cậu sao, đồ đại sắc lang mà




- Chỉ là kêu em dậy không được nên thuận tay giỡn 1 tí _ hắn bỡn cợt, chăm chú nhìn cậu " Có đói hay không ?? Tôi dẫn em đi ăn "




- Có _ 2 mắt cậu sáng rực, bụng cậu biểu tình từ nãy giờ




Hắn gật đầu, nắm lấy tay cậu kéo đi. Dẫn cậu đến phòng ăn, hắn ngồi xuống trước, để cậu ngồi trên đùi mình. Hai tay ôm chặt eo cậu, đầu tì vào hõm cổ. Hắn rất thích hương thơm của cậu, không quá nồng như mùi nước hoa kinh khủng như mấy ả trong bar




- Anh... thả ra, tôi muốn ngồi ghế _ cậu cựa quậy, cái tên này bị gì mà cứ ôm cậu mãi thế




- Im, tôi ghét nhất là không ngoan ngoãn, đợi 1 tí, đầu bếp sẽ mang thức ăn lên _ giọng nói rất khàn đục, như kiểu đang kìm chế. Cậu đang ngồi lên người hắn, còn quậy nữa, hắn không chịu nổi thì không biết sẽ thế nào đâu




Rất nhanh chóng đầu bếp đã mang lên đủ loại thức ăn, từ đồ Tàu đến Tây, ẩm thực rất phong phú. Cậu ngửi thấy mùi thơm mê người, không chần chừ liền cầm dao nĩa lên đánh chén




Thấy cậu ăn nhanh như thế, sợ cậu nghẹn, liền ôn nhu xoa đầu cậu



- Ăn từ từ, tôi không giành với em đâu. Không cẩn thận lại nghẹn, tôi sẽ đau lòng _ lời nói nghe qua chứa đầy sự quan tâm, không hề giả dối




Tim cậu lại đập mạnh, cứ ở bên hắn là như vậy, kì lạ. Không lẽ cậu đã có phản ứng với hắn ???




Cậu ghim 1 miếng bò bít tết, đưa tới trước miệng hắn




- Anh ăn đi



Hắn há miệng đốp lấy miệng thịt, nhai nhồm nhoàm. Nhìn hắn trẻ con như vậy, cậu bất giác mỉm cười. Hắn tất nhiên nhìn thấy tất cả, lòng như hân hoan. Cứ như thế, cậu ăn vài miếng lại đút cho hắn. Hắn cũng không bài xích mà ăn thức ăn cậu đút. Khung cảnh nhìn vào ai cũng tưởng ngay là 1 cặp trời sinh hạnh phúc



Quản gia Từ thấy hắn như vậy, cũng vui mừng. Bà biết tính hắn xưa nay chưa ôn nhu với ai bao giờ, lại còn vì cậu trai này mà căn dặn đầu bếp nấu đủ món ngon vật lạ, cốt là muốn cậu ăn ngon miệng, béo tốt lên tí. Cậu chủ đã thật sự thay đổi, từ khi gặp cậu trai này



Sau khi ăn xong, hắn ôm cậu nằm trên sofa, xem TV. Cậu thích thú với mấy bộ phim hoạt hình, cười khúc khích, còn hắn thì lim dim ngủ




- Huân _ Diệc Phàm vừa về nhà, liền thấy cảnh tượng ngàn năm có 1. Em trai anh đưa nam nhân về nhà, không phải cậu trai đó là ....




- Anh, lại đây đi _ Thế Huân từ từ mở mắt


Diệc Phàm ngồi đối diện với hắn và cậu. Hắn thì vẫn để cậu ngồi lên đùi



- Anh, đây là Lộc Hàm. Lộc Hàm, kia là anh trai tôi _ một màn giới thiệu cực kì có tâm ....



---------

Cmt đê * thở dài *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro