Chap 6 : Yêu hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6


- Chào em, anh là anh trai của Thế Huân, anh tên Ngô Diệc Phàm


- Dạ... chào... anh... em là Lộc Hàm _ Lộc Hàm bỗng dưng lắp bắp, đứng trước lão đại tổ chức xã hội đen TG thế này, run sợ là phản ứng tự nhiên


Thế Huân thấy cậu hành xử kì lạ, ghé sát vào tai cậu, thì thầm " Tốt nhất là em nên xử sự đàng hoàng " , hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cậu, mang theo thêm 1 tí đe dọa


- Sao trông em sợ thế, anh rất là hiền nha ~~ Em cứ hỏi Huân xem, anh chưa bao giờ la rầy thằng bé dù nó có phá thế nào đi nữa _ Diệc Phàm cố thể hiện ra mặt hiền dịu nhất của mình


- Em... không có đâu. Rất vui khi được gặp anh _ Lộc Hàm đỡ căng thẳng hơn


- Gọi anh là Phàm ca hay anh Diệc Phàm đều được, bây giờ anh có việc. Huân, nói chuyện với anh 1 chút _ Diệc Phàm khôi phục lại vẻ mặt hắc ám, ra lệnh


[ Tại thư phòng ]


- Huân, cậu trai đó có chấp nhận chưa, sao em lại đưa cậu ấy về nhà _ Diệc Phàm thể hiện rõ sự khó chịu


- Anh, đó là người của em. Dù gì em ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Anh đừng quan tâm _ Hắn bực mình, từ khi nào anh đã thích la hắn và xen vào chuyện của hắn


- Huân, em phải hiểu. Thế giới của chúng ta không đơn giản, nếu như cậu ấy là nội gián, sẽ rất nguy hiểm _ Anh ra sức khuyên bảo hắn


- Em biết, nhưng em chắc cậu ấy sẽ không phải là loại người ấy _ Thế Huân hậm hực, bỏ đi ra ngoài


Lộc Hàm đứng nhìn ra cửa sổ, mới mấy ngày trước, cậu còn được tự do sống, làm việc, tuy cực khổ nhưng cũng vui. Bây giờ, bị nhốt ở đây, tuy sống 1 cuộc sống của ông hoàng, nhưng cậu không hề thấy vui


- Sao vậy, tôi thấy em có vẻ buồn _ hắn ôm lấy cậu, ôn nhu hỏi


- Không _ cậu chẳng còn hơi sức nào tranh cãi với hắn. Cậu thấy rõ qua đôi mắt, anh trai hắn không hề thích cậu ở trong căn nhà này


- Có phải, anh trai anh rất ghét tôi. Nếu thế, anh nên từ bỏ có phải không ? _ cậu lấy hết can đảm của mình hỏi hắn


- Không, tôi sẽ không tha thứ cho ai ghét em, và làm hại em. Vì... tôi yêu em, hơn cả tính mạng của mình _ hắn thổ lộ với cậu. Không hề nói dối, vì hắn cực kì yêu cậu


Cậu im lặng, không nói gì. Đứng đó khoảng 15 phút, hắn bế cậu đặt lên giường

-Anh... định làm gì _ cậu bàng hoàng hỏi hắn, không phải hắn địng abcxyz cậu chứ

- Tôi sẽ không làm gì cả. Hôm nay tôi không có hứng _ hắn cũng leo lên giường, ôm cậu vào lòng

Từ lúc ở cạnh hắn, cậu cảm thấy rất an tâm. Vì lồng ngực của hắn rất vững chắc và rất ấm áp. Cậu ngủ cũng rất ngon

.....

Thấm thoát 3 ngày trôi qua

Hắn hôm nay đi từ sớm, cậu thức dậy đã không thấy hắn, có 1 chút cảm giác trống trải

Sau khi ăn uống no nê, quản gia Từ có đưa cho cậu 1 mảnh giấy


- Lộc thiếu gia, cậu chủ nhờ tôi đưa cái này cho cậu


Hắn nhắn cậu thức dậy ăn uống đầy đủ, ở nhà chờ hắn về. Hắn muốn cậu chuẩn bị cho câu trả lời khi hắn quay lại


Cái gì, đã đến lúc phải trả lời rồi sao ?? Yêu hay không ? Mấy ngày cậu ở lại đây, hắn rất ôn nhu chăm sóc cậu, cưng chiều cậu hết mực. Haizzz , phải làm gì bây giờ


- Lộc thiếu gia, cậu có yêu cậu chủ không ?? _ quản gia Từ buột miệng hỏi cậu

- Cháu... cũng không biết. Thật sự mơ hồ. Anh ta bảo yêu cháu, rồi bắt về đây. Cháu cũng không biết làm thế nào _ cậu vò đầu bứt tóc, phải làm sao để tiện cả đôi bên đây


- Cậu chủ, là người trong nóng ngoài lạnh, tuy bên ngoài lạnh lùng khó bảo, nhưng bên trong lại rất tình cảm. Ta ở bên cậu ấy từ lúc cậu ấy mới sinh ra, ta hiểu cậu ấy như mẹ vậy. Cậu chủ xưa nay chưa chăm chút và cưng chiều ai như vậy. Cũng chưa bao giờ kiềm chế mỗi khi người khác chống đối, kể cả ông chủ lẫn lão gia. Cũng vì cháu, cậu chủ dám cãi lại ông chủ. Ta đây sống trên đời lần đầu tiên thấy _ bà bất giác thở dài

- Thật... sao ạ ?? Cháu vẫn thấy nhưng không tin


- Ta là thật lòng khuyên cháu, được cậu chủ yêu là 1 niềm tự hào _ bà cười, xoa đầu cậu

----------

Li kì hong =))) cmt đê

Lịch ra chap : T3 & 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro