[Longfic] [HunHan, KrisHan] Chẳng ai mãi ở nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mèo Tam Thể (mèo holic)

Raiting: M

Pairing: HunHan, KrisHan, KrisTao.

Thể loại: Romance, hào môn thế gia, ngược thân ngược tâm, Pink.

Tình trạng: On Going


Warning: Lần đầu thử thể loại sến súa :v có gì xin chư vị thứ lỗi L

Chương 1

Ngoài kia anh đào tháng 3 đang nở, Bắc Kinh đã chuyển từ mùa đông lạnh giá sang tiết xuân ấm áp. Lộc Hàm đi dọc con đường lấp lánh màu hồng của những cây anh đào ven đường, tai đeo headphone, tay cầm cốc café, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo một giai điệu quen thuộc. Ánh mắt cậu lướt qua những cửa hàng hoa và bánh ngọt ven đường, cậu quyết định vào một cửa hàng bánh mang tên "Old time". Cửa hàng được trang trí khá trang nhã với bức tường trắng kem, những ô cửa sổ kính trắng và chiếc rèm hồng nhạt rất bắt mắt. Trên ô cửa sổ bày những chậu phăng xê nhỏ bé mà rực rỡ, toát lên vẻ kiên cường trước gió xuân. Đã 2 năm rồi cậu không quay trở lại đây, nơi chất chứa rất nhiều kí ức của cậu.

Ngước nhìn Menu, cậu vô thức gọi 1 miếng bánh Black Forest . Miếng bánh bông xốp mềm mại, phủ một lớp kem chocolate mềm mịn, rắc thêm chocolate trắng và 1 quả cherry đỏ rực rỡ.

"Lộc Hàm, em xem, loại bánh Black Forest này có đẹp không?"

"Không, em không thích, em thích bánh kem dâu!"

" Ngốc ạ, ăn bánh dâu mãi không lớn được đâu, trẻ con vừa thôi. Ăn đi, ngon lắm, anh một nửa, em một nửa nhé!"

"Bánh này ngon quá Diệc Phàm!! Gọi thêm gọi thêm đi!"

Một làn gió mát nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, khiến chiếc chuông gió bên ô cửa sổ vang lên khe khẽ, Lộc Hàm giật mình thoát khỏi những kí ức xa xưa, đôi mắt cậu đã ươn ướt từ khi nào. Cậu từ cười mình ngốc nghếch, bàn tay mân mê chiếc dĩa, hớt những lớp chocolate mềm mịn ở trên mặt bánh. Diệc Phàm, giờ anh đang ở đâu? Có sống tốt không?Còn nhớ em không?

Ra khỏi tiệm bánh, Lộc Hàm đi lang thang dọc con đường anh đào đẹp đẽ. Nước mắt không hiểu từ bao giờ đã thấm ướt gương mặt của cậu

"Em có hiểu hoa anh đào có ý nghĩa gì không?"

"Là gì?"

" Hoa anh đào không thể đẹp khi đứng một mình, nó chỉ đẹp khi đứng thành một tảng mây hoa."

"Thế có nghĩa là chúng ta không thể sống cô đơn mãi được phải không anh?"

Lộc Hàm bước nhanh vào con hẻm nhỏ gần nhà, bỗng cậu nghe thấy những âm thanh chói tai vọng lại. "Bốp", "Keng", "Chặn nó lại", "Không để nó chạy". Một cậu thanh niên chạy vụt ra từ con hẻm, đâm sầm vào Lộc Hàm. Lộc Hàm bị ngã một cú đau điếng, chưa kịp định thần thì một bàn tay kéo cậu đứng dậy rồi lôi cậu đi.

2 cậu con trai, 1 đám thanh niên đuổi theo đằng sau tạo thành một cảnh tượng giống như phim hành động. Bất chợt, người thanh niên kéo Lộc Hàm vào một con ngõ rồi đẩy cậu vào một khu nhà kho cũ nát chật chội. Nhìn từ xa, không ai nghĩ ở đây lại có một căn nhà. Lộc Hàm và người thanh niên thở hổn hển, mồ hôi trên trán cậu chảy ra ròng ròng, làm mờ tầm nhìn của Lộc Hàm. Lấy tay quệt mồ hôi, Lộc Hàm lờ mờ nhận ra người thanh niên đứng trước mắt mình. Đó là một cậu thanh niên khá cao, mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng có dính đất cát và chút máu, chiếc quần bò rách tả tơi và đoi giày lớn khiến cậu ta trong càng nghịch ngợm và bất cần, mái tóc nâu đen bết vào gương mặt đầy mồ hôi, đôi mắt mở to đang nhìn Lộc Hàm.

"A, cậu có sao không?" Lộc Hàm lo lắng, đưa tay ra định xem cậu ta có việc gì không.

"Không cần"- người thanh niên lạnh lùng đẩy tay Lộc Hàm ra, loạng choạng tiến về phía cửa. " Nhưng anh chảy máu kìa!"- Lộc Hàm ấp úng, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm người khác mà lại bị họ coi là sự phiền phức.

Người thanh niên không quay lại, cứ tiến về phía cửa, mở cửa rầm một cái rồi mất dạng. Lộc Hàm đặt tay lên tim, thở phào nhẹ nhõm.


~ Còn nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro