Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng... Lộc Hàm uể oải dùng tay đập đến bốp vào cái đồng hồ đang reo ầm ĩ. Cậu dụi mắt. Đã 7 giờ rồi hả?  Chết, chết rồi, hôm nay có bài thi hết học kì II môn vẽ đó!!! Lộc Hàm hoảng hốt lao xuống giường, bị vấp vào chiếc chăn lùng bùng, vấp ngã đến 2,3 lần. Đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, Lộc Hàm cầm giấy và màu vẽ, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà. " Tiểu Lộc, bà hôm nay có làm trứng bắc chảo với bánh mì cho con này. Ngon lắm nha! Tiểu Lộc..." Lộc Hàm cuống quýt xỏ giày, nói vọng vào: " Bà cứ ăn đi, con không ăn sáng đâu." Rồi không đợi bà trả lời, cậu đã dùng hết sức chạy đi. Đã 2 năm rồi, cậu đã học dần thói quen đi xe bus.

"Em muộn rồi, Diệc Phàm!!!! Hôm nay em có bài thi, huhuhu"

"Được rồi, được rồi, anh qua đón em"

"Xe anh hảo thú vị nha, thích hơn xe đạp của em nhiều! Nhưng nó không có lợi nếu anh không chịu vận động nha!"

"Haha, hay em bán cái xe ấy đi, ngày nào anh cũng sẽ chở em đi học, thế là cả 2 cùng bị béo phì. Á, em véo anh làm gì hả, anh đang lái xe đó. Hahaha..."

Lộc Hàm chạy nhanh nhất có thể. Những cánh hoa đào tháng 3 bay trong gió, luồn qua tóc cậu, áo cậu, vương trên cặp cậu. Tất cả như đang bay về một miền xa xăm nào đó. Hộc hộc, cuối cùng cũng đến. Lộc Hàm thở dốc, đưa tay lên vỗ vỗ ngực. Chuyến xe bus cuối cùng của buổi sáng đến đại học Bắc Kinh đang từ từ lăn bánh. Ngồi trên xe, Lộc Hàm nhẹ nhàng ngân nga theo bài hát quen thuộc đang phát ra từ tai nghe.  Đã lâu rồi, Diệc Phàm ạ...

Tha thứ cho những ngày mưa đã mang anh đi

Trong đêm tối bỗng nhiên tỉnh giấc

Cuối cùng phát hiện ra em đã không còn rơi nước mắt

Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị anh mang đi mất...

Chiếc xe dừng lại ở cổng số 2 trường Đại học Bắc Kinh, Lộc Hàm nhanh nhẹn bước xuống rồi chạy thật nhanh vào cổng trường. Phù, vẫn còn dư 5 phút nữa, hên thật. Bỗng, có ai đó rất quen đang đứng ở cổng trường thì  phải. Cậu quay lại nhìn xem là ai... Ừm... A, có phải cậu bé hôm trước đánh nhau... Lộc Hàm ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu nhóc đang đứng ở cổng trường. Hình như không biết Lộc Hàm đang nhìn mình, cậu bé kia vẫn đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn chúng bạn xung quanh đang vội vã chạy vào cổng trường. Lộc Hàm thấy trong đôi mắt đó ánh lên một vẻ bi thương. Cậu bé kia bỗng thở dài, nhìn chiếc biển được treo trên cổng trường rồi cúi mặt bước đi mất. Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dần khuất dạng sau dòng người. Ấy chết, muộn rồi! Lộc Hàm chạy bán sống bán chết vào lớp.

Cũng may hôm nay Lộc Hàm hoàn thành khá tốt bài thi của mình nên cậu mang tâm trạng vui vẻ ấy cả buổi sáng.

"Ê, Lộc Hàm"- 1 cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, quăn quăn rất đáng yêu, trên mắt là cặp kính to đùng chạy lại khoác vai Lộc Hàm. Dường như quen với động tác này rồi, Lộc Hàm cười hỏi: " Liêu Ninh, có chuyện gì đây?" . " Cậu có biết không hả? Hôm nay lớp ta có thầy giáo mới đấy! Nghe nói là Thạc sĩ hạng ưu của Đại học Oxford đó. Dạy môn hình học họa hình nha" Lộc Hàm ngạc nhiên: " Chả phải môn đó thầy Trương dạy sao?". Liêu Ninh dùng ngón trỏ cốc vào đầu cậu bạn thân: " Cậu học nhiều đến mụ đầu luôn rồi hả? Thầy Trương vừa về hưu tháng trước mà." A, nhớ ra rồi. Lộc Hàm reo lên trong bụng. Đúng là dạo này đầu óc mình hay vẩn vơ mà, hay là do học nhiều quá thật?

Tiếng chuông vào lớp reo lên, học sinh đang giải lao sau giờ thi đã tập trung đông đủ trong giảng đường. Cộp, cộp, tiếng đế giày vang lên trên hành lang vắng lặng. Kẹt, tiếng mở cửa lớp nặng nề.  Cả giảng đường mỗi người đang một việc, trong 1 khoảnh khắc bỗng im lặng, hướng mắt lên bục giảng. Một người thanh niên gầy, làn da hơi xanh, có đôi quầng thâm mắt thật rõ ràng, mái tóc hơi bù xù đang đứng lặng trên bục giảng. " E hèm"- tiếng của người đó đánh thức tâm hồn đang trên mây của lũ sinh viên. Bỗng chốc, cả giảng đường bỗng ồn ào hẳn lên

" Ê, giáo viên mới đấy!", "Trẻ thế?". " Không biết dạy có hay bằng thầy Trương không?", "Eo ôi, trông sợ thế nhỉ? Đẹp trai mà trông cứ sợ sợ thế nào ấy"...

Người đó gõ gõ cái thước xuống bàn, chỉnh lại cổ áo, đeo kính rồi cất giọng: " Xin chào các em, tôi là Hoàng Tử Thao, năm nay 26 tuổi, từ giờ sẽ đảm nhận môn hình học họa hình của khoa ta. Tôi về Trung Quốc chưa lâu, chưa quen với khí hậu ở đây, có gì thất lễ mong các em bỏ qua cho."  Cả lớp im lặng giống như bị thôi miên. Lộc Hàm đưa mắt nhìn thầy giáo mới. Chất giọng không tồi a, rất thanh lạnh, dịu dàng, giống như gió mùa thu vậy. Hoàng Tử Thao quay người lại phía bảng đen, cầm viên phấn, định viết tên bài lên bảng. Sinh viên ở dưới lại ồn ào

" Giọng hảo dịu dàng nha", " Chững chạc ghê nha, nhìn thế mà đã 26 tuổi sao?"

"À..."- Hoàng Tử Thao quay lại, cả giảng đường bỗng chốc lại im bặt, đưa mắt đón nhìn. " Từ giờ, để đơn giản, các em cứ gọi tôi là thầy Hoàng là được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro