Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả giờ học, Lộc Hàm cứ thấy bứt rứt không yên.  Cậu cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu vậy, mà nhìn bằng một đôi mắt dò xét và lạnh lùng. Chuông báo hết giờ vang lên, dường như chỉ đợi có vậy, cậu đứng lên sắp xếp sách vở rồi đi vội ra cửa.

Khi đi ngang qua cổng, Lộc Hàm lại thấy cậu thanh niên hôm nọ. Vẫn chiếc áo lúc sáng, gương mặt vẫn vậy, vẫn có một vẻ gì tiếc nuối và buồn bã. Lộc Hàm quyết định làm lơ cậu nhóc này vì không muốn rước thêm phiền phức.

-         Ê- một tiếng gọi cất lên. Lộc Hàm nghĩ rằng chắc lại sinh viên gọi nhau, cậu lại tiếp tục cắm đầu bước đi

-         Ê, tôi gọi mà sao còn không trả lời?- vai Lộc Hàm bị ai đó vỗ mạnh

-         Aisshh, ai vậy?- Cậu quay lại.

Những cây anh đào hai ven đường rụng những cánh hoa lả tả bay trong gió, phủ lên không gian một màu hồng tuyệt đẹp. Những tia nắng đầu mùa len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất, nắng loang lổ thành từng hình, từng khối kì lạ. Kính coong, tiếng những chiếc xe đạp chạy trên đường, tiếng cười đùa của sinh viên, tiếng rao bán hủ tiếu, kẹo kéo... Hai người im lặng nhìn nhau, Lộc Hàm dường như chưa bao giờ có cảm xúc này...

-         Này, anh làm sao đấy?- Cậu thanh niên đưa tay khua khua trước mặt Lộc Hàm.

-         A, không, không sao...- Lộc Hàm ngượng nghịu gãi đầu- Mà cậu chẳng phải là người hôm trước tự dưng kéo tôi chạy sao? Có việc gì không? Bọn đầu gấu đó đòi xử cả tôi nữa à?

-         Không- người kia nhíu mày- Tôi định hỏi, anh cũng học trường này hả?

-         Ờ, sao?

Người thanh niên kia cúi mặt, dường như suy nghĩ gì đó rồi rất nhanh ngẩng đầu lên: " Tôi cũng từng rất muốn theo học ở đây. Nhưng, nhưng...". Lộc Hàm ngạc nhiên: " Nhưng sao?". "Tôi không có tiền"- nói đến đây, người thanh niên cúi gằm mặt, gương mặt thoáng đỏ. ""- Lộc Hàm thương xót nhìn cậu ta- " Nếu không học ở đây, cậu có thể đi làm nhiều nghề khác mà, không nhất thiết phải đi đánh nhau như hôm nọ..." . " Không, ý tôi là...". Lộc Hàm rất nhanh đổi chủ đề: "Mà tôi chưa biết tên cậu.". "Thế Huân, tôi tên là Thế Huân."- người kia lí nhí nói. "Tôi là Lộc Hàm, sinh viên năm ba"- Lộc Hàm cười tít, đưa tay lắc lắc, ra hiệu bắt tay. Khi bàn tay hai người chạm nhau, họ nhận ra sự đối cực rõ ràng của đối phương. Tay của Lộc Hàm rất ấm, lại mềm mại như tay con gái. Tay của Thế Huân lại ngược lại, lạnh lẽo và thô ráp, hình như có cả vết chai.

Hai người đi bộ dọc con đường trải đầy những cánh hoa anh đào. Mỗi bước đi, tiếng cánh hoa bị giẫm lại lạo xạo dưới chân.

-         Rồi sao? Muốn tôi dạy cậu?- Lộc Hàm lên tiếng

-         Ừ, anh học được cái gì, chỉ cần dạy tôi 1/10 thôi là tôi biết ơn lắm rồi.

-         Nhưng thời này, xã hội đầy lừa đảo, làm sao tôi biết cậu có âm mưu gì?- Lộc Hàm quay sang nhìn Thế Huân, cười cười

-         Tôi...- Thế Huân cắn chặt môi dưới, không biết nói thế nào cho Lộc Hàm hiểu tâm tư của mình.

-         Chậc, muốn học cái này, đầu tiên là phải có năng khiếu đã. Nếu không có mà cứ muốn học thì tôi cũng chịu, tôi không phải là thánh. Thế này nhé, cậu về vẽ 1 bức tranh cho tôi, mai mang đến đây, tôi xem xét thế nào đã rồi mới quyết định.

Thấy Lộc Hàm hơi xuống nước, Thế Huân mừng rỡ khôn nguôi, lập tức nắm tay Lộc Hàm, lắc lắc, cười rồi nói: " Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi hứa mai tôi sẽ mang tranh đến." Nói đoạn vẫy chào Lộc Hàm, chạy được một đoạn còn quay lại nhìn cậu cười rất tươi. Lộc Hàm hơi ngơ ngẩn. Cậu nhóc này...

Bên kia đường, một chiếc Roll Royce lặng lẽ hạ cửa kính.

Lộc Hàm, 2 năm rồi, em vẫn thế sao?

2 năm qua, anh sống thế nào, em có biết không?

Anh sẽ không để mất em nữa đâu...

Ngô gia

-         Thưa ngài, cậu chủ đã về ạ.

-         Ừm, dọn đồ ăn lên được rồi.

Ngô Diệc Phàm uể oải bước vào, lướt qua một loại người hầu trong nhà rồi lại uể oải định bước lên lầu. " Về rồi thì ngồi ăn cơm đi, lâu rồi nhà mình mới đông đủ.". Diệc Phàm quay đầu nhìn, thấy trong bếp, chiếc bàn tròn lớn đặt vô số đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, các anh chị ruột, dâu rể cũng đủ cả. Diệc Phàm nhếch mép bước xuống, tiện tay vứt áo khoác lên sô pha, vừa vứt thì ngay lập tức có người hầu đem đi. Ngồi xuống bàn ăn, Diệc Phàm chán ghét nhìn đống đồ ăn trên bàn, trong tâm trí lập tức nhớ lại ngày trước

-         Diệc Phàm, món đậu phụ sốt mà anh thích ăn này. Diệc Phàm, món chè này là do em nấu đấy, ăn đi cho mát. Diệc Phàm, bánh bao tự tay em làm này...

-         Aisshh, anh có phải heo đâu mà em bắt anh ăn nhiều thế?

Ngô Diệc Phàm bỗng chốc mỉm cười ngây ngốc. Ngày đó, cho dù chỉ là những món ăn vô cùng đơn giản, đôi khi tối giản nhưng anh rất vui, cậu cũng rất vui. Chỉ cần được ở bên nhau thì dù là món ăn gì, anh đều cảm thấy ngon miệng.

-         Cười gì? Không mau ăn đi? Hay còn bắt cả nhà phải đợi?- Chị cả Ngô Lý An nhắc nhở, giọng nói hơi có phần lạnh nhạt và tức tối.

Diệc Phàm đưa mắt nhìn người chị ruột của mình. Một cảm giác khó chịu nhen lên từ tận trong tâm. Người chị này từ bé đã không ưa Diệc Phàm, cái gì cũng ngấm ngầm tranh giành chứ không thể hiện ra ngoài.

-         Giờ đến em cười cái gì cũng quản sao?- Diệc Phàm nghịch nghịch cái dĩa trong tay, đưa mắt nhìn Ngô Lý An thách thức

-         Chú...- Ngô Lý An giận dữ quắc mắt nhìn lại.

Không khí bất chợt trở nên nặng nề và ngột ngạt. Chị dâu Trịnh Mẫn cười cười, nói: " Ấy, thôi, lâu lâu mới có dịp gặp nhau, ăn đi không thức ăn nguội hết.". Dường như chỉ chờ có vậy, mọi người trong nhà hùa theo: " Đúng, đúng, ăn đi. Cá sốt chanh ngon quá này.", " Mẹ nấu món bánh phỉ thúy này khéo quá.". Diệc Phàm cười nhạt, vứt chiếc khăn ăn lên bàn: " Con no rồi, mọi người cứ tự nhiên, không cần tỏ vẻ quá." Rồi đi lên lầu. Ở dưới phòng ăn, mọi người nhất thời lúng túng, không biết phải nói gì. Ngô Bình- người cha đứng đầu cả gia đình chau mày, nhìn theo bóng lưng của Diệc Phàm đang bất cần bước lên nhà. Ngô Lý An cắn chặt môi, tay đã vò nát khăn ăn từ bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro