Chap 13: Không được phép yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13: Không được phép yêu anh

- Tiện nhân, ngươi đang làm gì trên giường của phu quân ta? HẢ? – Minh Diễm Hạ tức giận cực điểm, lớn tiếng quát tháo.

- Nô.. tài.. – Lộc Hàm lắp bắp mãi không thành câu. Nhìn sang bên cạnh, Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ, cậu như bị thôi mien mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngô Thế Huân quên luôn Minh Diễm Hạ đang ở đây.

- Người đâu, mau lôi tiện nhân kia xuống cho bổn cung. – Thấy Lộc Hàm coi mình như không khí, Minh Diễm Hạ cảm thấy bị sỉ nhục, hét to ra lệnh.

5, 6 nô tì trong cung tiến đến kéo Lộc Hàm ra khỏi giường của Ngô Thế Huân, vì mới dậy chưa kịp mang xiêm y nên Lộc Hàm đã để lộ thân thể trước mặt người khác ngoài Ngô Thế Huân, cậu ngại ngùng kéo chăn che đi cơ thể mình nhưng những dấu hôn ái muội dày đặc trên cổ và ngực khiến cho người khác không muốn cũng phải nghĩ đến cảnh trí sâu xa. Minh Diễm Hạ ngày càng tức giận, khi Lộc Hàm bị đưa đến trước mặt ả, ả vung tay tát Lộc Hàm 1 cái khiến cơ thể yếu ớt của Lộc Hàm không trụ được mà ngã xuống sàn, chưa dừng lại ở đó, Minh Diễm Hạ ra lệnh cho hai tì nữ gần đó giữ Lộc Hàm mà sai người đánh ngay tại phòng của Ngô Thế Huân, tiếng huyên náo truyền ra ngoài, Trương Nghệ Hưng vội chạy vào.

- Thân vương phi, người đang làm gì vậy? – Nghệ Hưng hỏi.

- Ngươi chất vấn ta sao, ta xử phạt nô tì thì liên quan gì đến ngươi, Trương tổng giám?

- Nô tài không dám, thân vương phi.

- Tốt. Ngươi đâu, mau đánh tiện nhân kia cho ta.

Lúc này Trương Nghệ Hưng mới để ý người đang bị đánh kia là Lộc Hàm, anh cảm thấy một nỗi đau xót dâng lên trong lòng, người em trai anh luôn bảo vệ tại sao trong một thời gian ngắn ở tại trong cung lại bị hành xử hết lần này tới lần khác, tại sao số phận Lộc Hàm lại bi ai đến như vậy. Trương Nghệ Hưng không đành lòng nhìn Lộc Hàm bị đánh nhưng thân phận nhỏ bé của anh thì làm được gì. Phải, Trương Nghệ Hưng đã không còn là một nô tì trong cung nữa mà lên chức Tổng giám bằng chính cố gắng của mình suốt mấy tháng trời nên không thể ở bên Lộc Hàm được. Lộc Hàm bị đánh đến sắp ngất Minh Diễm Hạ mới cho người dừng tay và bỏ đi sau câu nói hăm dọa. Toàn thân rã rời đến nỗi không thể đứng dậy được, Lộc Hàm phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nghệ Hưng mới có thể trở về Kỉ Xá được, Tú Trân và Nghệ Hưng giúp cậu bôi thuốc và xoa bóp để không bị xưng lên. Nhã Tú Trân nhìn cậu lòng tràn đầy xót thương không kìm được nước mắt, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, cô thật bất lực khi không thể làm gì cho Lộc Hàm cả. Có ai hay biết cô đã yêu Lộc Hàm từ lâu, mỗi khi nhìn cậu, cô lại cảm thấy trong tim tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, như người ta nói là chân mệnh thiên tử cả đời chỉ có một người, nhưng số phận của cô quá trớ trêu, Lộc Hàm lại yêu thân vương, cậu không dành cho cô, thế nhưng, cũng như Lộc Hàm yêu thân vương không có lối thoát, cô cũng vậy, đã yêu Lộc Hàm đến không thể kìm chế, chỉ cần được ở bên, tâm sự, trò chuyện là quá đủ rồi, Tú Trân không mong gì cao sang hơn nữa. Lộc Hàm ngủ thiếp đi trong sự chăm sóc của Tú Trân.

...

Ngô Thế Huân tỉnh dậy trước Lộc Hàm nhưng không dậy luôn mà nằm bên giường ngắm Lộc Hàm, khuôn mặt Lộc Hàm nhìn kĩ lại cũng có một vài điểm khác với Ý Nhi, không phải là giống hoàn toàn, nhưng nếu nhìn thoáng quá chắc chắn nhầm lẫn. Ngắm nhìn một lúc Ngô Thế Huân mới nhận thấy hành động thất thố của mình, vội giật mình suy nghĩ, từ lúc nào anh lại để cậu trong tầm mắt, từ lúc nào anh lại thấy hình ảnh của cậu xuất hiện trong trái tim, từ lúc nào trở nên ôn nhu với cậu, từ lúc nào... Cảm xúc không thể quá xa đọa như vậy được, vậy nên khi Lộc Hàm bị Minh Diễm Hạ dánh, Ngô Thế Huân dù biết nhưng vẫn nằm im không ngăn cản, không nói gì không có nghĩa là không phản ứng, Ngô Thế Huân lúc đó đã phải ngăn cản trái tim đang đập trong lồng ngực để không vùng dậy đánh Minh Diễm Hạ mà che chở Lộc Hàm, xong lại bị ý nghĩ của chính mình làm cho anh cảm thấy sợ. Từ bao giờ, ngoài Ý Nhi, Anh đã biết đến cảm xúc với người khác...? Con tim, đang nói những gì..?

...

Lộc Hàm tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, có gắng gượng để đứng lên, cậu nhìn ra phía xa, lúc này Lộc Hàm bỗng thấy nhớ phụ mẫu, nhớ huynh trưởng luôn yêu thương cậu như huynh đệ ruột thịt nơi làng Trùng Kiên xa xăm, cậu còn nhớ bộ dáng phụ thân cõng cậu năm 7 tuổi, còn nhớ bộ dáng mẫu thân ngồi thêu hoa trên khăn tay cho cậu năm 16 tuổi, còn nhớ bộ dáng huynh trưởng cố gắng học hành với quyết tâm đỗ trạng năm cậu 23 tuổi, cậu nhớ rất rõ, rất rõ ràng. Rồi Lộc Hàm chợt bừng tỉnh, lời hứa ngày hôm đó với phụ thân từ khi nào cậu đã quên mất nó, để giờ đem lòng yêu thân vương – một con người không thể với được. Câu nói "Hoàng cung là một cạm bẫy khó lường, đừng nên dính vào thị phi kẻo mang họa lớn" lại vang vọng trong đầu Lộc Hàm không cách nào dứt ra được.

Cmt anh vote cho Sel đi, lặn lâu quá thành thật xin lỗi ạ, có thể không hay m.n đọc tạm. chap 14 sẽ up sớm thui ạ *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro