Chap 12: Mang thai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12: Mang thai? (2)

"Ả ta có thai? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không thể nào!?" – Mặt Ngô Thế Huân chuyển từ đỏ sang trắng rồi cuối cùng trở về bình thường.

- Thân vương, thiếp thật sự có mang với người rồi, người nhìn xem đây là nhi tử của chúng ta. – Giọng điệu ưỡn ẹo của Minh Diễm Hạ vang lên đồng thời đưa tay nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân áp vào bụng mình.

- Ngươi làm gì vây? - Ngô Thế Huân hất tay ả ra nói trong tức giận.

- Thiếp..thiếp chỉ muốn người cảm nhận nhi tử của chúng ta thôi mà..người đâu cần hung dữ với thiếp như vậy.

- Lại không phải tại ngươi tự ý làm sao? – Nhớ lại chỉ khiến Ngô Thế Huân hắn tức giận, như lời nói ra lại lạnh lùng vô cảm.

- Thiếp..thiếp.. vì thiếp yêu người mà, rất yêu người..

- Ta thì không...

Ngô Thế Huân quả thật tức giận đến đỉnh điểm rồi, thật sự lúc này anh chỉ muốn phá nát mọi thứ. Đúng lúc đó Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao bước vào.

- Thế Huân ta đã nghe hết moi chuyện rồi. – Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

- Hoàng huynh..

- Minh Diễm Hạ, ngươi lui đi, ta có việc cần nói với Ngô Thế Huân.

- Thần thiếp cáo lui. – Minh Diễm Hạ không cam lòng rời đi.

- Được rồi, Thế Huân, chuyện đã thế này, không thể làm gì khác, Minh Diễm Hạ nàng ta dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, lại mang trong mình cốt nhục của ngươi. Ta thấy nên cử hành thành thân sớm đi. – Hoang Tử Thao lên tiếng.

- Thưa hoàng hậu, đệ...

- Cứ theo ý của Hoàng hậu đi, dù dì năm nay cũng đã đến tuổi đệ thành gia lập thất rồi. – Ngô Diệc Phàm đã quyết định, Ngô Thế Huân cũng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

- Đệ hiểu rồi hoàng huynh.

- Trong tuần này hôn lễ sẽ được cử hành. Đệ cứ bình tĩnh mà nghĩ đi, ta cùng hoàng hậu về đây.

Ngô Diệc Phàm về rồi Ngô Thế Huân mới suy nghĩ lại, tại sao hắn ta lại không kiềm chế được mình muốn ả để bây giờ như thế này. Nhưng không sao, nạp ả ta làm thiếp cũng được, không sủng ả là được.

.

.

.

- Lộc Hàm, thượng cung Đông gọi cậu kìa. – Tú Trân chạy vào Kỉ Xá gọi Lộc Hàm.

- Mình biết rồi, đi thôi. – Ngừng tay, Lộc Hàm theo Tú Trân đến chỗ thượng cung Đông.

...

- Bẩm báo, Lộc Hàm cùng Tú Trân đã đến rồi ạ.

- Được rồi, Lộc Hàm, Nhã Tú Trân, các ngươi có biết vì sao ta gọi các ngươi không?

- Mong thượng cung hãy nói. – Lộc Hàm cùng Tú Trân đồng thanh.

- Ngày kia là hôn lễ của thân vương và Minh tiểu thư, các ngươi sẽ là người múa mở màn. Mau về luyện tập cho tốt.

- Nhưng..thưa thương cung..nô tài là nam nhân. – Lộc Hàm thắc mắc lên tiếng.

- Không ảnh hưởng gì cả, ngươi sẽ là múa chính, mau về tập đi.

- Chúng nô tì/nô tài cáo lui.

Lộc Hàm cùng Tú Trân trở về tập luyện điệu múa Yến Ngọc Tì Duyên cùng nhau. Điệu múa rất đẹp, được biểu diễn bởi hai người lại càng đẹp, bất quá Lộc Hàm lại phải giả làm nữ nhân, vì đây là bắt buộc của điệu múa này rồi.

Ngày hôn lễ...

Sau khi lế thành thân được tiến hành thuận lợi sẽ là màn múa của Lộc Hàm và Tú Trân. Hai người bước ra khiến toàn bộ nam nhân trong triều ngỡ ngàng, ngau cả Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ. Lộc Hàm khoác lên người một bộ xiêm y màu đỏ rất mỏng ánh vàng kim thêu hình chim phượng, tóc được búi lên phân nửa giữ bằng kẹp hình phượng hoàng bằng vàng, trông cậu đẹp rực rỡ như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, nhưng nét đẹp thanh khiết trên khuôn mặt lại tương phản với sắc đỏ đầy ma mị của quần áo khiến cho Lộc Hàm nhìn như tiên giáng trần lại giống như hồ ly chín đuôi đẹp một cách thần bí khiến đàn ông say mê. Uyển chuyển, nhẹ nhàng như một làm gió, Lộc Hàm đã hoàn thành điệu múa rất tốt, không những thế còn khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân trong triều ngẩn ngơ. Mỉm cười rời đi, Lộc Hàm cảm thấy thật thỏa mãn, vì ai kia cũng ngẩn ngơ vì nét đẹp của cậu, nhưng Lộc Hàm không ngờ đến, mình lại bị...

Hoàn tất lễ thành thân, đáng ra tân lang tân nương phải động phòng, nhưng lấy cớ Minh Diễm Hạ đang mang thai, Ngô Thế Huân đuổi ả đến căn phòng khác, còn mình ngồi trong phòng, mặc dù uống không ít, nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn tỉnh táo. Theo lệ, Lộc Hàm vào thay chăn và nệm cho Ngô Thế Huân, thấy anh đang ngồi ở bàn uống trà, hình ảnh thật tao nhã khiến Lộc Hàm bất giác mặt đỏ lên.

- Lại đây. – Ngô Thế Huân lên tiếng.

Chân Lộc Hàm tự nhiên bước đến bên cạnh, Ngô Thế Huân đưa tay ôm cậu vào lòng, Lộc Hàm không phản ứng gì nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. "Mình làm sao thế này, đã nói là sẽ không yêu thân vương nữa, nhưng..sao thế này..mình không làm chủ được bản thân rồi?!!" Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đến bên giường, để cậu nằm xuống còn mình nằm lên người cậu. Vẫn không nói gì, Ngô Thế Huân đưa môi anh đến với đôi môi thơm dịu gây nghiện người khác của cậu hôn sâu. Không thô bạo lại vương chút ôn nhu khiến Lộc Hàm không tự chủ được rên rỉ " ưm..", rời khỏi môi Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lướt môi anh trên cần cổ trắng nõn cả cậu để lại vài dấu hôn bắt mắt, lướt xuống dưới nữa, ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu, còn bên kia lấy tay vân vê xoa nắn. Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân khác với ngày thường, lần này tuy không nói gì nhưng lại vương chút ôn nhu khiến kẻ khác tham luyến. "A..ưm..ưm" Lộc Hàm bật ra tiếng rên gợi tình khiến bất kì nam nhân nào cũng không thể kiềm chế. Ngô Thế Huân đưa tay đến tiểu huyệt của cậu khẽ đút vào khiến Lộc Hàm vì đau mà kêu lên "A..a".

- Thả lỏng.. – Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ nói.

Nghe lời, Lộc Hàm thả lỏng bản thân, cảm thấy đỡ đau hơn, Ngô Thế Huân không lưu tình đút liền một lúc ba ngón tay của anh vào, Lộc Hàm đau đến rớt nước mắt nhưng cố cắn môi không kêu lên, lát sau, thấy Lộc Hàm đã mở rộng hơn, Ngô Thế Huân liền đưa cự vật nóng bỏng đã trướng đến đau đớn của mình vào. Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn cùng khoát hoạt của Lộc Hàm. Mãi về sau Ngô Thế Huân mới bắn tinh vào sâu trong cơ thể Lộc Hàm rồi nằm xuống ngủ, Lộc Hàm thì đã ngủ từ trước. Lần này Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới dậy vì tiếng hét của Minh Diễm Hạ.

- AAAAA.. Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tại sao hai người lại nằm chung giường?

Cmt and vote nha, ít cmt với ít vote quá, mọi người đọc chùa hơi bị nhèo, cmt cho Sel lấy tinh thần viết đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro