Chap 11: Mang thai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: Mang thai?

Trăng lên rất cao và sáng, tròn vành vạnh nhưng không trọn vẹn, vì chẳng có ai thảnh thơi mà ngắm trăng...

Lộc Hàm ngất đi không lâu, lúc cậu tỉnh lại thì đã canh 3...

- Mình ngất đi bao lâu rồi...?

- LỘC HÀM, NGƯƠI MAU RA ĐÂY.!? – Giọng nói đầy tức giận của Chu tổng giám khiến Lộc Hàm giật nảy mình. – MAU..

- Dạ..dạ.. ngài gọi nô tài. – Lộc Hàm thay đổi cách gọi cho đúng với phận nam nhi của mình.

- MAU THEO TA.

Lộc Hàm theo chân Chu tổng giám đến tẩm cung của Ngô Thế Huân, thân thể không kiềm chế được run rẩy một hồi, hồi ức mới mấy tiếng trước chưa thể quên được.

- Qùy xuống, ngươi biết mình có tội gì không..? Hả? – Chu tổng giám nói.

- Nô tài..nô tài..

- Dám không mang canh giải rượu, làm vỡ chén bát, cư nhiên bỏ chạy không lí do, không dọn dẹp,.. ngươi nghĩ tội mình nhẹ? – Giọng Ngô Thế Huân vang lên đều đều, không nặng không nhẹ nhưng làm Lộc Hàm không rét mà run.

- Nô tài.. – Lộc Hàm thật sự sợ hãi không biết nói gì, là cậu sai, không thể cãi, mà có cãi cũng không được.

- Phạt 20 trượng. – Chu tổng giám nói, ông biết tội của Lộc Hàm không nhẹ, nhưng cũng không nỡ nhìn cậu chịu hình phạt nặng nề.

- 50 trượng. Ngươi mau lui đi. – Ngô Thế Huân không nương tay mà phạt Lộc Hàm 50 trượng.

- Nô tài cáo lui.

Lộc Hàm bị đưa xuống nơi hành hình phạm nhân chịu 50 trượng, có cảm giác thân thể đã rã rời không còn có thể tiếp tục hoạt động, Lộc Hàm lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ quên tối hôm nay đã nhìn thấy gì, chuyên tâm làm việc để không bị phạt nữa, cậu cũng muốn quên đi tình cảm không nên có giữa cậu và thân vương Ngô Thế Huân.

- Gọi Lộc Hàm vào đây cho ta. – Ngô Thế Huân ra lệnh.

- Tuân lệnh thân vương.

- Lộc Hàm, thân vương cho gọi ngươi, mau chuẩn bị tới tẩm cung của ngài.

- Nô tài tuân lệnh..

Lộc Hàm không làm gì khác được thở dài nói với Tú Trân:

- Làm sao đây, mình không thể không đi, mà mình lại không muốn đi chút nào. – Lộc Hàm hoang mang cực độ.

- Lệnh đã ban không thể làm trái, cậu phải đi thôi, không sao đâu, mình sẽ ở bên cậu mà.

- Ừ..

Lộc Hàm tiến đến tẩm cung của Ngô Thế Huân với một thân thể tràn đầy vết thương, một đôi chỗ còn rớm máu, chỉ cần bước đi cũng thấy đau tái tê. Bước thật chậm thật chậm nhưng cuối cùng Lộc Hàm vẫn là đã đến tẩm cung của Ngô Thế Huân, nhưng không muốn bước vào.

- Mau vào.. – giọng nói nhàn nhạt của Ngô Thế Huân vang lên.

Lộc Hàm bước vào trong, có sợ hãi, có lo lắng. Ngô Thế Huân gọi Lộc Hàm lại, bảo Lộc Hàm rót rượu cho mình. Lộc Hàm toàn thân đau nhức, rót được hai chén đã có nguy cơ ngã gục. Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân không nói lời nào, đưa tay bế Lộc Hàm lên giường của mình, Lộc Hàm mệt đến nỗi không thể kháng cự, chỉ nằm im. Ngô Thế Huân ra lệnh cho người hầu:

- Bích Dạ Hương, mang vào.

- Tuân lệnh thân vương.

Tổng giám Chu mang Bích Dạ Hương vào phòng, đưa cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cả kinh. " Đó là gì, là gì a~, không phải thuốc độc đó chứ?"

- Hơi xót, cố chịu đi.

Nói rồi Ngô Thế Huân vạch lưng áo Lộc Hàm ra khiến toàn thân trên Lộc Hàm không có lấy một mảnh vải, nhìn thân thể bị đánh bầm dập của Lộc Hàm, tròng mắt Ngô Thế Huân ánh lên chút xót xa. Chính Ngô Thế Huân sai người đánh Lộc Hàm ra như thế này, ngay lúc này chính Ngô Thế Huân lại là người thoa thuốc cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không thể ngừng bản thân muốn ngược đãi người này đến chết đi sống lại, lại không thẻ ngừng nhớ, ngừng quan tâm người này? Cảm giác này là gì, hắn chưa từng trải qua, ngay cả lúc Ý Nhi có ở bên cạnh hắn? Khó hiểu...

Thoa thuốc xong Lộc Hàm cũng cảm thấy đỡ hơn, Bích Dạ Hương quả thật hữu hiệu. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cho đến giờ vẫn không nói lời nào.

- Ngươi về đi.

- Dạ..Dạ. – Lộc Hàm ngồi bật dậy.

- Về đi.

- Nô tài tuân lệnh.

"Đợi khi cậu ta khỏi rồi tính, không nên ở đây." – Ngô Thế Huân nghĩ thầm.

.

.

.

Đã ba tháng trôi qua, Ngô Thế Huân không tìm Lộc Hàm nữa, coi như Lộc Hàm có một khoảng thời gian yên bình, nhưng nói cậu không nhớ anh, đến thánh cũng chẳng tin...

- Thân vương, thiếp có thai rồi. Ngài ở đâu, thiếp có mang rồi, là con của người...

Minh Diễm Hạ vào đến tẩm cung của Ngô Thế Huân đã hào hứng nói to, có mơ ả cũng không nghĩ đến mình sẽ mang long thai trong bụng, thật sự đối với ả là tin cực kì tốt. Ngô Thế Huân đen mặt " Ả ta có ..thai.."

Cmt and vote nha mọi người, ra chap chậm, xin lỗi ạ ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro