Chap 10: Người thật quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10: Người thật quá đáng

Lộc Hàm rón rén mãi cuối cùng cũng trở về được phòng của mình. Lại một lần nữa, cậu bị Ngô Thế Huân làm chuyện đó, cậu yêu anh, vậy nên cậu không cảm thấy hối tiếc, nhưng cậu hối hận, vì anh..không..yêu..cậu. Cậu tự hỏi bản thân không chỉ 1, 2 lần, tại sao Ngô Thế Huân lại làm như thế với cậu, anh không yêu cậu, chỉ yêu hình bóng Phác Ý Nhi trong cậu mà thôi. Anh chỉ cần phẩy tay một cái, có bao nhiêu nam thanh nữ tú sẵn sàng quỳ gối xin anh chà đạp, xin anh ban phát chút yêu thương giả tạo cho họ, vậy tại sao anh lại hành hạ cậu chứ, giống Phác tiểu thư là tội của cậu sao? Cậu thật sự cảm thấy số phận mình ngày càng bế tắc, bế tắc hơn nữa là cậu đã yêu anh đến độ tự nguyện dâng thân mình cho anh chà đạp, dâng tâm hồn mình để anh chiếm hữu. Thay bộ trang phục khác, nhìn trong gương hình ảnh thân mình tràn đầy vết cắn và dấu hôn, tròng mắt cậu đã ươn ướt. Nhìn lại bản thân không khác gì một đóa hoa bị giày xéo đến héo tàn vẫn phải gắng gượng mà sống, mà để người ta đem ra thỏa mãn dục vọng, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy xót, xót xa cho chính mình đã chẳng còn gì, từ tình thân đến..tình..yêu.

- Lộc Hàm, Lộc Hàm. – Tú Trân gọi cậu một cách hớt hải, chắc có chuyện lớn.

- Gì vậy Trân Trân?

- Cậu làm gì mà cả đêm qua không về phòng vậy hả?

- Mình..mình..ở tẩm cung của..thân vương.

- Cậu..cậu.. thân vương ngài ấy.. A~ lần trước...?

Lộc Hàm vội vàng đưa tay bịt miệng Tú Trân lại, kéo cô đến một chỗ khác nói chuyện. Lộc Hàm kể cho Tú Trân nghe chuyện Ngô Thế Huân đã phá đi lần đầu tiên của cậu, hai người dường như khoảng cách giữa nam nữ đã biến mất. Tất nhiên Lộc Hàm không có nói rằng cậu yêu thân vương. Tú Trân nghe xong rất giận nhưng không thể làm gì được, cô chỉ biết an ủi Lộc Hàm bằng một cái vỗ vai hay lau nước mắt, nhưng cũng đủ khiến Lộc Hàm cảm động khôn nguôi.

- Cậu sẽ giữ bí mật chứ?

- Tất nhiên rồi Hàm Hàm. À mà mình tìm cậu là nói yến tiệc tối nay có các văn võ bá quan trong triều đến, cậu mau đi thay quần áo, chuẩn bị hầu hạ họ nha. Mau lên.

- Ừ mình biết rồi.

Tối hôm đó.

Văn võ bá quan đem theo bao nhiêu nam thanh nữ tú đến, và nổi bật nhất chính là Minh Diễm Hạ, ái nữ của Minh thái sư, người giữ chức vụ cao trong triều đình, chỉ sau Hoàng thất và Phác tể tướng, là người dạy dỗ hoàng thượng cùng thân vương khi thái thượng hoàng qua đời. Minh Diễm Hạ đã thích Ngô Thế Huân từ lâu, nay mới có dịp theo cha vào cung, quyết sẽ trở thành thân vương phi tương lai.

- Thân vương, thần thiếp xin khấu kiến ngài, thần thiếp là Minh Diễm Hạ, rất vui được diện kiến ngài.

- Miễn lễ.

- Thân vương, ngài ngồi đây hẳn là cô đơn đi, thần thiếp sẽ bầu bạn với ngài.

Ngô Thế Huân không nói gì, mặc kệ Minh Diễm Hạ tay rót rượu, miệng đon đả, thân mình uốn lượn quanh mình, việc vô cảm đã trở nên quen thuộc với anh. Tự dưng anh lại nhớ đến Lộc Hàm nhớ đến thân hình kiều diễm dưới thân mình rên rỉ đau đớn, rồi lại lắc đầu không nghĩ đến Lộc Hàm nữa, tự hỏi, từ khi nào hình bóng Lộc Hàm lại ở trong tim mình như vậy, còn Ý Nhi, hình như đã bị anh lãng quên. Nhận thấy mình uống đã nhiều mà Minh tiểu thư kia vẫn có ý định chuốc thêm, Ngô Thế Huân lảo đảo đứng dậy, rời bỏ tiệc rượu, về tẩm cung của mình.

Ngô Thế Huân vừa trở về đã thấy Lộc Hàm vẫn như lần đầu tiên, trải chăn cho anh, không kìm được một chút cảm giác ấm lòng len lỏi, vươn tay ôm Lộc Hàm vào lòng.

- A.. thân vương.., ngài làm..gì.. vậy?

Không để cho Lộc Hàm kịp nói gì, Ngô Thế Huân đã cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm, thầm nghĩ mình đã nhớ bờ môi này biết bao. Đúng lúc đó, Chu tổng giám tới, nhìn thấy Lộc Hàm đang trong tay của Ngô Thế Huân:

- Bẩm thân vương, có Minh tiểu thư cầu kiến. Lộc Hàm ngươi theo ta.

- Dạ..nô tì đã rõ.

Minh Diễm Hạ bước vào phòng, lả lướt đến gần Ngô Thế Huân hôn vào môi anh, rót vào miệng anh một thứ chất lỏng ngòn ngọt, Dụ Huyết Hương.

Ngô Thế Huân sẵn men say, đè Minh Diễm Hạ xuống giường, hôn vào cổ ả, ả kiều mị bật lên tiếng rên gợi dục. Lộc Hàm vừa lúc trở về mang canh giải rượu, thấy cảnh đó, khay bưng trên tay không ngừng run rẩy mà rơi xuống..choang.. Ngô Thế Huân giật mình nhìn lên thấy nước mặt Lộc Hàm rơi trong lòng có một chút đau xót nhen nhóm, nhưng lại ngay lập tức dập tắt bởi dục vọng. Mặc kệ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ra sức xỏ xuyên trong cơ thể Minh Diễm Hạ khiến ả rên la không ngừng. Không chịu nổi, Lộc Hàm vội vã rời đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi như những viên pha lê đẹp đẽ nhưng không được nâng niu trân trọng.

Về đến phòng, Lộc Hàm không chịu nổi mà khóc nấc lên, một mình cô quạnh trong gian phòng lớn, vừa đau vừa hận.

- Ngô Thế Huân, người thật quá đáng, quá đáng. Ta hận người, hận người. Nhưng cớ sao lại yêu người đến nỗi này, khiến bản thân thân tàn ma dại. Tại sao? Tại sao chứ? Ngài nói ta biết đi, tại sao? Tại sao??? 

Lộc Hàm khóc nấc rồi ngất đi.

Cmt+ vote đi, giật tem đi mọi người.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro