Chap 9: Vì chàng, thiếp không ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9: Vì chàng, thiếp chẳng ngại hy sinh thân thể

Lộc Hàm hốt hoảng tột độ vì sự biến mất của vết bớt đó, lòng cậu lo lắng. Liệu bản thân cậu có phải đã bị bệnh? Cậu sắp chết? Không..không.. cậu không chấp nhận điều đó.

- Nghệ Hưng ca, vết..vết..bớt của đệ, sao lại biến mất như thế này chứ?

- Ta không biết, nó cũng không ảnh hưởng gì đến đệ, kệ nó đi...

- Nhưng..nhưng... " Nếu nó mất rồi thì Thân Vương Ngô Thế Huân có còn quan tâm đến đệ không?" – Lộc Hàm nghĩ thầm, nếu Trương Nghệ Hưng biết được, cậu yêu thân vương, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào? Cậu lại đi ngược với lời dạy của phụ mẫu...dính dáng đến việc cung đình lẫn lộn.

Trương Nghệ Hưng dìu Lộc Hàm đi thay quần áo xong rời đi luôn để tránh đị nghị của cung nữ trong cung, để lại Lộc Hàm một mình.

Có phải chăng, cậu đã quá lụy tình với thân vương? Tại sao lại nhớ đến ngài ấy? Tại sao lại để ngài ấy giày vò mình, phá đi trinh tiết gìn giữ đã hai mươi mấy năm? Tại sao lại đem trái tim non nớt trao cho người chỉ coi mình là thế thân? Tại sao...? Tại sao...? Bao giờ mới có thể trả lời, hay mãi mãi chẳng có đáp án... Mệt mỏi và đau nhức, cậu đã nhờ Tú Trân xin cáo bệnh cho cậu nghỉ 3 ngày.

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó đến nay đã được ba ngày, Ngô Thế Huân thấy trong lòng tràn đầy bức bối. Lộc Hàm không đến tẩm cung của anh như mọi ngày. Anh cũng đã biết vì Dụ Huyết Hương mà mình đã khiến cậu trở thành cái gì, nhưng tôn nghiêm của bậc vương tử không cho phép anh hỏi về cậu, hơn nữa, chẳng có lí do gì để dành lòng thương cảm cho người mà mình căm ghét.

Những tưởng, không nhìn thấy Lộc Hàm sẽ khiến anh thoải mái một chút, đâu ngờ lại có cái tâm trạng chết tiệt này. Khó chịu, ngay lúc này anh chỉ muốn cậu ở đây, giày vò cậu đến chết...

- Tổng giám Chu. – Anh gọi bằng giọng nói mang phần tức giận.

- Dạ, có nô tài.

- Lộc Hàm đâu? – Không nhẫn nhịn được mà hỏi. Chính lúc nói xong anh cũng thấy kinh ngạc.

- Dạ, nô tài sẽ gọi cậu tan gay.

Một lúc sau, Ngô Thế Huân đã thấy Lộc Hàm đứng trước cửa tẩm cung của mình. Ngỡ ngàng... Ý Nhi... Ý Nhi... Nhất thời tưởng Lộc Hàm là Ý Nhi, Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt vui mừng ẩn dấu nụ cười. Lộc Hàm ngơ ngác, "Điện hạ...ngài ấy đang cười với tôi. Có phải tôi vẫn chưa tỉnh hay không?"

Để ý mình đã có biểu hiện thất thố, Ngô Thế Huân trở về với bộ mặt lạnh lùng trước đó.

- Lộc Hàm, lại đây.

- Dạ...Dạ..

- Mau. – Tiếng quát của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm giật mình.

- Nô tì tuân lệnh. – Giờ cậu mới để ý, tại sao trong cung, chỉ mình cậu là nam mà lại phải xưng là 'nô tì' nhưng cậu không dám hỏi.

- Hầu rượu cho ta.

- Vâng..

Ngô Thế Huân ngồi uống từ lúc mặt trời vẫn còn in bóng đến khi không còn một tia nắng mà vẫn chưa ngừng, tửu lượng anh rất tốt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tỉnh táo sau khi uống hết một lượng rượu kha khá. Lộc Hàm không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh hầu rượu cho anh. Nhìn anh dần trở nên say nhưng không dám lên tiếng ngăn cản.

Bỗng, anh lôi cậu lên giường, đè cậu xuống dưới thân mình, chưa để cậu kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, anh cúi xuống hôn cậu. "Điện hạ..điện hạ,, đang..hô..hôn mình, chuyện gì xảy ra?" Lộc Hàm vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, Ngô Thế Huân đã nhanh nhạy đưa lưỡi anh chu du trong khuôn miệng nhỏ nhắn thơm mùi táo xanh của cậu, trực tiếp khuấy đảo... "Chờ đã.. không phải mùi dâu nhẹ..?" Anh mở mắt ra nhìn thấy thân ảnh Lộc Hàm đang run rẩy, chợt nhận ra, mình lại nghí Lộc Hàm là Ý Nhi, tại sao, tại sao lại hay nhầm lẫn như vậy?! Nhưng chạm vào đôi môi Lộc Hàm anh mới hay nó có sức hút mãnh liệt đối với mình khiến Ngô Thế Huân không thể rời xa mà chỉ muốn giày vò, giày vò mãi thôi. Đến khi Lộc Hàm dùng hết sức có thể đạp vào người anh, Ngô Thế Huân mới buông Lộc Hàm ra, mặt cậu đã ngân ngấn nước mắt. Khuôn mặt này kích thích thị giác mãnh liệt khiến Ngô Thế Huân chỉ muốn ngay lập tức chiếm lấy cậu. Không như lần đầu, Ngô Thế Huân không trực tiếp vào ngay mà lột y phục của Lộc Hàm ra trước, nhìn hai cầu vai mảnh nhưng không thấy vết bớt đâu. Ngô Thế Huân có vài phần nghi ngờ, không nói mà dùng sức cắn vào bên vai mà vết bớt đã biến mất một cái, khiến da thịt mỏng manh của Lộc Hàm không chịu được bật máu. Cắn răng để không phát ra tiếng hét, Lộc Hàm cố chịu đựng nỗi đau ấy, không phản kháng, vì phán kháng vốn đã không có tác dụng. Thế nhưng, chẳng được lâu, Ngô Thế Huân lại một lực vào bên trong Lộc Hàm mà không chuẩn bị trước, Lộc Hàm há hốc mồm, cố gắng gượng qua đêm hôm đó, không biết Ngô Thế Huân đến lúc nào mới ngừng vì Lộc Hàm đã mệt quá mà bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình vẫn ở trong tẩm cung của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm sợ ngây người. Lại thấy Ngô Thế Huân ngồi bình tĩnh uống Hồng trà buổi sáng mà khiếp sợ.

- Còn không mau đi? – Tiếng nói lạnh nhạt của Ngô Thế Huân vang lên.

- ...

Lộc Hàm không dàm nói gì, gượng đau mãi mới có thể rời giường, sau đó gần như là vừa đi, vừa vịn vào tường để tránh ngã. May sao hành lang không có ai, Lộc Hàm trót lọt trở về phòng của mình.

Moi người nhớ vote với cmt cho Sel nha...

o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro