Chap 8: Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Biến mất

- LỘC HÀM, HÀM HÀM,... - Tiếng kêu thất thanh của Tú Trân làm giật mình bao cung nữ trong cung nhưng lại chẳng hề lay động nối con người mong manh mang tên Lộc Hàm kia.

- Hàm, đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi, Hàm à...

Lay mãi mà Lộc Hàm chưa tỉnh lại, Tú Trân vội đứng lên tìm người giúp, may sao có Trương Nghệ Hưng và tổng giám Chu ở đó.

- Trương Nghệ Hưng, Tổng giám Chu, hai người giúp tôi mang Lộc Hàm về Kỉ Xá được không? Cậu ta bị bất tỉnh trong tẩm cung của Thân Vương...

- Cậu ta làm sao...? Được, đợi ta, tổng giám Chu ngài đi trước đi, nô tài phải đưa cậu ta về phòng đã, cảm phiền ngài... - Trương Nghệ Hưng mặt biến sắc, vội vội vàng vàng chạy vào tẩm cung của Ngô Thế Huân, tổng giám Chu sau khi nghe rõ ngọn ngành thì không truy cứu nữa mà để yên, quay lưng đi làm nhiệm vụ...

Tại tẩm cung của Ngô Thế Huân..

- Lộc Hàm, đệ làm sao thế này? Tại ta, tại ta không bảo vệ được đệ. Xin lỗi, xin lỗi, mau tỉnh lại đi, xin đệ đấy... - Trương Nghệ Hưng không kìm lòng được mà rơi nước mắt khi thấy tiểu đệ đệ của mình bị cường bạo như vậy. Nhìn cậu, anh không khỏi xót xa, biết trước người phải vào cung là cậu, anh sẽ cật lực phản đối. Không ngờ...

- Trương Nghệ Hưng, mau nhanh lên, cậu làm gì vậy...?

- Được...được.. đi thôi...

Trương Nghệ Hưng cùng Tú Trân mang Lộc Hàm về Kỉ Xá, sau đó Trương Nghệ Hưng ở lại tắm rửa thay quần áo cho Lộc Hàm còn Tú Trân dù muốn ở lại nhưng thân là nữ nhi nên cô không thể nán lại được. Trương Nghệ Hưng để cậu nằm lên giường, chuẩn bị cởi y phục cho cậu. Nhìn cậu, anh thấy lòng mình đau đớn, cậu như đệ đệ ruột của anh, chỉ vì trả nợ cho cha mà anh phải vào nhà họ Trương làm gia nô, thật ra anh là anh họ của cậu, năm đó cậu mới 8 tuổi, anh 12 tuổi, chắc bây giờ cậu không còn nhớ. Bao nhiêu năm làm người hầu ở đó, người nhà họ Trương cũng đối xử với anh không tệ, ấy vậy mà nhà họ Trương lại bất hạnh khi mà con trai trưởng – cũng chính là con trai độc nhất của họ lại qua đời đột ngột, vậy nên họ nhận anh làm con nuôi. Chưa trả ơn cho họ được bao nhiêu mà anh lại phải tiến cung làm kiếp nô tì lần nữa... ở trong cung...

Hòa mình vào dòng hồi tưởng quá khứ khiến cho Trương Nghệ Hưng rơi nước mắt, lúc ấy anh mới kịp nhìn lại đệ đệ mình, cậu quả thực, ngày càng xinh đẹp, như một bức tranh được vẽ một cách khéo léo, tỉ mỉ nhất. Nhưng chốn cung đình hiểm ác, muốn bảo vệ cậu thì không nên nhận cậu lúc này. Không nhận cậu thì cậu không biết mình có một người anh là anh... Phải làm sao? Làm sao?... Bống nhiên, Lộc Hàm cựa quậy...

- Đừng mà... đừng mà...làm..ơn...

- Có huynh đây, đừng sợ..đừng sợ..Lộc Hàm...

- ÁAAAAAAAAAAA

Lộc Hàm sau khi giật mình hét lớn thì tỉnh dầy.

- Cậu tỉnh rồi sao? - Nghệ Hưng tỏ vẻ lạnh nhạt.

- Ngài là...? – Lộc Hàm vẫn mướt mải mồ hôi, nhìn Trương Nghệ Hưng hỏi.

- Ta là Trương Nghệ Hưng.

- Nghệ...Hưng... đây chẳng phải tên ca ca tôi sao? Sao lại là họ Trương chứ...? Ngài... Ngài có phải Lộc Nghệ Hưng anh họ..tôi..không? Làm ơn...

- ... - Trương Nghệ Hưng đắn đo suy nghĩ...

- Đúng vậy...là ta...ca ca của đệ đây...

- Hưng ca....... – Lộc Hàm ôm chầm lấy Nghệ Hưng vui mừng khôn tả

- Được rồi, ta nói chuyện sau. Đệ mau đi thay y phục đi.

- Vâng..ca ca

Lộc Hàm cố gắng bước xuồng giường, một cơn đau thấu xương truyền từ hạ thân lên đến tận não làm cậu không khổi nhăn mặt kêu đau.

- A..a

- Để ta dìu đệ...

Lúc này, một bên vai áo trễ xuống khiến Lộc Hàm bất giác nhìn xuống bờ vai mảnh của mình. Sắc mặt cậu bỗng chốc tái xanh...

- Ca, VẾT BỚT hình ba lá máu đỏ của đệ...BIẾN MẤT RỒI...? 

Mình đã viết lại đầy đủ rồi đây, xin lỗi các tình yêu nhé, chap 9 sẽ cố gắng ra nhanh ạ, sau khi ra chap 9 sẽ có chap 1 của "Nai nhỏ, về đây anh nuôi" ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro