Chap 7: Thất Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Thất thân.

Lộc Hàm sắp trở thành người ngơ ngẩn mất thôi. Ngày ngày trong đầu cậu chỉ có hình bóng Ngô Thế Huân ngự trị. Nhưng thật may cậu vẫn có thể tỉnh táo những lúc cần thiết để không làm hỏng việc gì. Châu Ánh Liên thì vẫn không buông tha cho cậu, ngày ngày, ả vẫn giở những trò cay độc để hại Lộc Hàm đến nỗi cậu phải tự hỏi rằng liệu Châu Ánh Liên hôm gặp cậu và ả ta bây giờ liệu có phải một người? Con người ả quả thật rất giả tạo. Đặc biệt, chính trong lúc Lộc Hàm đang tơ tưởng đến Ngô Thế Huân khi cậu đang dọn dẹp chăn cho anh, ả ta đã dùng dầu hỏa tẩm vào chăn và đổ cây nến đế vàng trên đầu giường vào đó. Hậu quả là cả chiếc giường bốc cháy ngùn ngụt, Lộc Hàm rất may không bị phỏng như lúc bị tạt nước nóng nhưng cậu phải chịu một trận đòn roi kèm theo đó là bị nhốt một tuần trong Kỉ Xá mà chỉ được uống nước. Cậu không ngờ, ả ta – kẻ chủ mưu của sự việc lại may mắn thoát tội...

Sau lần đó, Châu Ánh Liên phải chuyển sang hầu hạ hoàng hậu và Nhã Tú Trân thì trở thành cung nữ riêng của Ngô Thế Huân giống Lộc Hàm. Nhã Tú Trân đã biết Lộc Hàm không phải là nữ giới nhưng cô không tỏ ra bất kì điều gì, thậm chí càng quý mến cậu hơn trước. Hai người trò chuyện, sinh hoạt như những người bằng hữu thân thiết, không vướng chút hư danh của chốn cung đình giả tạo... Châu Ánh Liên căm phẫn tội độ, đã không hãm hại được cậu mà giờ còn bị chuyển sang cung hoàng hậu. Lòng thù hận đã lấn chiếm hết tâm hồn của ả, ả càng nung nấu mối thù dành cho cậu và cả Tú Trân, ả còn muốn một ý muốn điên rồ khác – Làm phi tử của Ngô Thế Huân.

.

.

.

Điện Kim Long.

Ngô Diệc Phàm tổ chức một buổi yến tiệc lớn, triệu tất cả văn võ bá quan cùng với nhi tử của họ vào điện với một mục đích – tìm phi tử cho Ngô Thế Huân.

- Chúng thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

- Các ái khanh bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Ta mở yến tiệc này với mong muốn các ái khanh hãy giới thiệu một vài mỹ nữ, mỹ nam tử là nhi tử của các khanh vào cung làm phi tần của Ngô Thế Huân hoàng đệ của ta. Chúng ái khanh cứ từ từ thưởng tiệc.

- Chúng thần đã rõ thưa bệ hạ.

Ngô Diệc Phàm ban lệnh cho các đại thần trong triều, một phần muốn tìm phi tử cho Ngô Thế Huân, một phần muốn giữ chân nhi tử của họ trong cung tránh việc tạo phản, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Suốt cả yến tiệc, Ngô Thế Huân không có lấy một chút quan tâm đến. Anh chỉ ngồi tại một bàn duy nhất ngắm nhìn khung cảnh của yến tiệc một cách nhàm chán.

- Điện hạ, để nô tì rót rượu cho ngài. – Châu Ánh Liên vừa nói, tay vừa rót đầy chén rượu cho Ngô Thế Huân.

- Để đó đi.

- Để nô tì hầu hạ ngài.

Châu Ánh Liên quấn lấy Ngô Thế Huân một cách lả lơi trắng trợn, ả như một con rắn uốn éo trước mặt một tảng đá là Ngô Thế Huân vì anh chẳng hề có cảm giác gì với ả. Anh bỏ mặc ả ở đó và trở về tẩm cung của mình vì một cảm giác khó chịu đang tìm đến.

Châu Ánh Liên biết anh vì cái gì mà trở nên như vậy, khuôn mặt bỗng trở nên hưng phấn, lẽo đẽo theo anh về tẩm cung của anh. Ngô Thế Huân vốn dĩ không để ý đến ả, nhưng việc đi theo anh khiến Ngô Thế Huân cảm thấy nhức mắt, vì thế anh đã đuổi ả đi. Dù không muốn nhưng Châu Ánh Liên không thể làm gì khác là nghe lệnh cả. Khuôn mặt ả đỏ bừng tức tối...

Mang theo sự nóng bức khó chịu trong mình, Ngô Thế Huân thấy mình cần giải tỏa ngay lập tức. Và anh thấy cính mình có phản ứng khi thấy thân ảnh Lộc Hàm đang trải chăn cho anh ở trên giường.

- Chết tiệt, mình bị sao thế này? – Ngô Thế Huân thắc mắc mà tự hỏi bản thân, anh chưa từng có phản ứng ngay cả khi ở cạnh Ý Nhi.

- Chẳng lẽ..chẳng lẽ..là.. Dụ Huyết Hương...? Chết tiệt...

Ngô Thế Huân hơi ngây người khi biết mình bị trúng Dụ Huyết Hương, đó là một loại xuân dược mạnh, công hiệu trong 3 canh giờ khiến toàn thân bất kì nam nhân nào cũng không thể kháng cự được 10 phút. Và đã 7 phút trôi qua...

Ngô Thế Huân lảo đảo bước về phía Lộc Hàm sự chịu đựng của Ngô Thế Huân thuộc loại khá tốt nhưng xuân dược này là liều mạnh, anh khó lòng kháng cự, lại thêm nỗi hận với Lộc Hàm bỗng chốc bùng lên như song dữ, đánh chìm sự kiềm chế của Ngô Thế Huân khiến anh không tự chủ mà đẩy ngã Lộc Hàm lên giường.

Lộc Hàm bị anh đẩy ngã có chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Nhìn ánh mắt tràn đầy lửa dục kèm theo nỗi hận làm toàn thân Lộc Hàm trở nên đông cứng. Ngô Thế Huân không chuẩn bị gì cho Lộc Hàm mà một lượt tiến vào luôn khiến cho Lộc Hàm sợ hãi khóc thét, cả cuộc đời cậu chưa hề chịu nỗi đau nào lớn như vậy. Ngô Thế Huân không nói gì tiếp tục luân động bên trong Lộc Hàm ngày càng nhanh, máu chảy ra ướt đẫm một mảnh xiêm y mỏng manh của Lộc Hàm. Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều kèm theo tiếng nức nở van xin nhưng hình như chẳng lọt tai một điện hạ cao quý đã hóa thành sắc lang kia lấy một từ. Để rồi khi Ngô Thế Huân hết tác dụng của xuân dược mà bỏ đi, cũng là lúc Lộc Hàm ngất lịm với vũng máu loang đỏ như cái tên của thứ thuốc chết người kia – Dụ Huyết Hương.

Rạng sáng hôm sau, Nhã Tú Trân trở lại dọn dẹp tẩm cung của Ngô Thế Huân. Cô chết trân nhìn Lộc Hàm nằm rũ rượi trên nền đất trắng với vũng máu đã khô...

- LỘC HÀM, HÀM HÀM........

*CÚI ĐẦU* MÌNH CHÂN THÀNH XIN LỖI VÌ BÂY GIỜ MỚI ĐĂNG CHO CÁC RDS, CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH NHA, CHẮC CHẮN MÌNH SẼ KHÔNG DROP FIC NÊN CÁC BẠN KHÔNG CẦN LO NHA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro