Chap 6: Không để yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Không để yên.

Ngô Thế Huân lại tránh mặt hoàng huynh của mình trong suốt hai tháng, có lẽ anh bị sốc, chẳng ai nhìn thấy bóng hình người yêu thương trước mắt nhưng lại là một người khác mà không bị chấn động cả.

Sau hai tháng trời nhốt mình trong tẩm cung, Thế Huân đã bước ra ngoài, đến cung Càn Long, mang theo nụ cười, phải nói là rất tươi, nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Ngô Thế Huân đang cười..nhưng nụ cười đó, nếu tinh ý sẽ thấy nó có phần giả tạo.

- Hoàng huynh, đệ đệ tới thăm huynh đây.

- Hoàng đệ, bao giờ đệ mới khiến ta và Diệc Phàm bớt lo đây. – Hoàng hậu Thao lên tiếng.

- Hoàng hậu nương nương, đệ biết lỗi rồi mà... mà hoàng huynh, đệ có điều muốn nói, mong hoàng huynh chấp nhận.

- Đệ cứ nói, ta sẽ phê chuẩn cho đệ.

- Đệ muốn Lộc Hàm về hầu hạ đệ, có được không hoàng huynh?

- Chuyện này....

Ngô Diệc Phàm đắn đo suy nghĩ, không phải vì Lộc Hàm mà vì chính bản thân Thế Huân, chắc chắn Thế Huân vẫn còn ám ảnh về Phác Ý Nhi, nếu để Lộc Hàm ở bên cạnh, có chắc Thế Huân sẽ giữ được bình tĩnh không chứ? Nhưng một yêu cầu nhỏ nhoi thế này lại không thể đáp ứng cho đệ đệ thâtín nhất của mình hay sao? Vì vậy Ngô Diệc Phàm đã quyết định...

- Được rồi Thế Huân ta đồng ý với đệ, mang Lộc Hàm đi đi.

- Tạ ơn hoàng huynh.

- Không có gì...

.

.

.

Lộc Hàm từ hôm Thế Huân đi, trong long tưởng nhớ đến anh mà không làm gì ra hồn, rất may chưa bị xử phạt, nếu không con đường sống cũng không còn. Nay được chính Ngô Thế Huân muốn cậu trở thành cung nữ riêng cho anh, cậu vừa vui mừng vừa hồi hộp, thu dọn tư trang đến tẩm cung của Ngô Thế Huân, cậu gặp lại Châu Ánh Liên...

- Ánh Liên tỷ...

- À, Lộc Hàm à?

- Tỷ vẫn khỏe chứ, đệ đã được chuyển về đây rồi, chúng ta giúp đỡ nhau nhé.

- Ừ được... - Châu Ánh Liên cười gượng.

Lộc Hàm đâu biết được con người thật của Châu Ánh Liên đa mưu quỷ quái, cô ta đã yêu Ngô Thế Huân từ lâu rồi, chưa một ai được Ngô Thế Huân muốn làm cung nữ riêng cả, trừ cô ta hằng ngày ở bên anh theo sự sắp xếp của hoàng thượng. Lộc Hàm được anh chọn làm cung nữ riêng khiến Châu Ánh Liên có phần ghen tức và đố kị, tình cảm cô ta dành cho cậu trước đây như chưa từng tồn tại trong tâm trí Châu Ánh Liên. Và cô ta không muốn để yên cho cậu, nhưng chưa có cơ hội..

Ngô Thế Huân từ lúc có Lộc Hàm là cung nữ riêng thì không tỏ thái độ gì cả, chỉ là có lúc nhìn Lộc Hàm một cách kì quái, tất nhiên Lộc Hàm không biết mà có biết cũng không dám hé răng, vì thân phận cung nữ nhỏ bé của mình. Bên cạnh đó, Châu Ánh Liên thì không để yên cho cậu, hết lần này đến lần khác khiến cậu bị tổn thương về thể chất nghiêm trọng. Khi Lộc Hàm đang tỉa hoa, cô ta cũng đang làm việc giống cậu, vô tình hay hữu ý mà một đường kéo xoẹt qua khiến mái tóc dài của cậu bị cắt mất một phần ba. Hay có lần cô ta bưng một chậu nước rửa mặt, nhưng trong đó toàn là nước sôi, lại một lẫn nữa, cô ta giả vờ ngã làm nước văng tung tóe vào chân Lộc Hàm khiến câu bị bỏng nặng và té ngã, cậu va vào một chiếc bình gốm cổ trong cung, và cậu đã bị xử phạt 50 trượng trong khi chân thì bị phỏng. Và thật khó tin, người băng bó cho cái chân tội nghiệp của Lộc Hàm lại chính là Ngô Thế Huân, ngay cả Lộc Hàm cũng khong thể tin được. Sự dịu dàng đó, sự ân cần đó có phải dành cho cậu hay không? Hay chỉ là hình bong của Phác tiểu thư kia? Cậu không biết và không muốn biết. Cậu chỉ biết trái tim luôn đập rất mạnh khi thấy anh, không cần biết anh coi cậu là gì...

Châu Ánh Liên thấy như vậy thì vô cùng tức giận, mắt long sòng sọc, nghiến răng ken két, cô ta quyết không đển yên cho Lộc Hàm cướp mất Ngô Thế Huân như vậy. Đó là trên suy nghĩ của cô ta, còn Ngô Thế Huân thì khác...

Ngô Thế Huân chưa bao giờ có ý định sẽ dịu dàng với Lộc Hàm cả, chỉ là một chút yêu thương giả tạo mà thôi, trong anh là nỗi hận... Hận vì cậu quá giống Phác Ý Nhi... Cuộc đời Lộc Hàm có lẽ chỉ yên bình trong khoảng khắc đó mà thôi...

Mọi người đọc cmt cho Sel nha, hì, đk 1k đọc rồi, Sel vui lắm. kamsa mọi người nhìu nhìu nha, sắp tới Sel sẽ ra shortfic " Nai nhỏ, về đây anh nuôi" ai muốn đọc không? Dự là sẽ ngọt lắm nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro