Chap 5: Lộc Hàm? Ý Nhi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Lộc Hàm? Ý Nhi?

Lộc Hàm ngớ người, một cảm giác mới lạ xâm chiếm toàn bộ tâm trí lẫn cả cơ thể khiến cậu bất chợt dang tay ôm lại Ngô Thế Huân, hai người ôm nhau hồi lâu, Ngô Thế Huân mới buông cậu ra.

- Ý Nhi, nàng còn nhớ ta không?

- Thân..vương... ngài nhầm rồi, nô tì không phải Ý Nhi tiểu thư...nô tì là Lộc Hàm... - Lộc Hàm miệng chối nhưng đầu óc hiện tại chẳng nghĩ được gì cả, cậu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, mặt nóng ran...

- Không thể nào, Ý Nhi nàng giận ta vì không tìm thấy nàng mới nói như vậy đúng không, thật sự ta vẫn cho người đi tìm nàng bao lâu nay, không ngờ nàng lại ở đây....

- Nô tì không dám thưa Thân vương, nô tì là Lộc Hàm, không phải Ý nhi mà ngài đã nói...

Bấy giờ Ngô Diệc Phàm mới lên tiếng:

- Đó không phải Phác Ý Nhi của đệ, đó là Lộc Hàm, tì nữ của ta.

- Hoàng huynh, huynh nói đệ mới nhớ, rõ ràng đây là Ý Nhi, tại sao huynh không cho đệ biết là nàng ấy ở đây chứ? Tại sao lại giấu đệ hả?

- Huynh đã nói rồi, đó là Lộc Hàm, không phải Ý Nhi. Đệ hãy tỉnh táo lại đi...

- Đệ không tin.. không tin...không tin..

Nói rồi, Thế Huân kéo Lộc Hàm đi về tẩm cung của hắn, Lộc Hàm thật sự thấy cổ tay đau rát tưởng như muốn gãy ra, nhưng không dám lên tiếng, dù gì cậu cũng chỉ là một tì nữ nhỏ bé trong cung, sao dám tỏ thái độ với thân vương cơ chứ, huống chi, được ngài ấy cầm tay đã là một diễm phúc lớn rồi...

Thế Huân cứ như thế kéo tay Lộc Hàm, đến nơi, hắn ấn cậu xuống giường, nằm đè lên.

- Ta muốn kiểm chứng, xem nàng có thật sự không phải Ý Nhi hay không?

Dứt lời, Thế Huân bèn kéo một bên áo của Lộc Hàm xuống để lộ bờ vai trắng nõn, một cái bớt đỏ thẫm hình cỏ ba lá độc nhất chỉ mình Ý Nhi có lại hiện rõ ràng, sống động trên vai Lộc Hàm... Thật sự quá trớ trêu.

- Đây, đây chính là vết bớt trên vai của Ý Nhi, Ý Nhi, nàng còn chối nữa không...?

- Thần...thần... - Lộc Hàm không thể tin được, vết bớt trên vai mình lại giống hệt vết bớt trên vai tiểu thư họ Phác kia, sao lại trùng hợp như thế chứ. Nhưng Lộc Hàm là nam nhân trong khi Phác tiểu thư lại là nữ...

- Thân vương,.. ngài nhầm rồi... nô tì.. nô tì..

- Không nói nữa, theo ta đi gặp hoàng huynh...

Một lần nữa Lộc Hàm bị kéo đi, nhưng không phải là nắm cổ tay như lần đầu mà là...bế, Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm trên tay, chạy như bay về cung Càn Long, nhằm nói rõ với Ngô Diệc Phàm, không để Lộc Hàm nói một câu gì cả. Giờ phút này Lộc Hàm, chẳng thể suy nghĩ về việc gì, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Thế Huân bế cậu mà thôi, trái tim non nớt lại một lần nữa đập thình thịch không kiểm soát, mặt lại đỏ bừng, nóng tưởng chừng như có thể nướng bánh được vậy. "Mình sao thế này, trời ơi, làm sao...làm sao...?" - Lộc Hàm vừa nghĩ vừa đưa tay ôm mặt, có lẽ cậu đã yêu rồi, yêu Ngô Thế Huân - một con người dưới một người trên vạn người, một con người được cả nam nhân và nữ nhân trên đất nước Trung Hoa này sùng bái, tơ tưởng một ngày được gặp mặt, một con người lạnh lùng, băng giá, hơn tất cả, anh là một con người không dành cho cậu... Một tình yêu có lẽ, khi chưa bắt đầu đã phải tan biến...

Lộc Hàm mải nghĩ mà không biết mình đã được Thế Huân bế đến tẩm cung của hoàng thượng.

- Hoàng huynh đây chính là Ý Nhi, không thể sai được, trên người cô ấy có một vết bớt chỉ có đệ biết, đệ vừa xem, chính là vết bớt trên vai của Lộc Hàm mà huynh nói... chẳng phải hai người là một sao? Huynh, huynh còn gì để nói nữa, tại sao lại giấu đệ?

- Ta không hề biết về vết bớt mà đệ nói, nhưng có lẽ, đệ quên mất một điều, Lộc Hàm..là nam nhân, không phải nữ nhi.

- Đệ không tin, xinh đẹp như vậy, là nam nhân sao chứ?

Ngô Thế Huân đặc biệt không tin lời nói của Ngô Diệc Phàm, quyết tự mình kiểm tra, cậu một lực lột phăng xiêm y trên người Lộc Hàm, và thật không tin vào mắt..Lộc Hàm là...nam nhân..

Sững sờ một hồi lâu. Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rằng, quay bước về tẩm cung của mình. Để lại Lộc Hàm ở đó, vội vã mặc lại xiêm y..nhìn theo bóng Thế Huân rời bước. Và cảm nhận sẽ có trận cuồng phong giáng xuống cuộc đời của mình...

Vote và cmt cho Sel đi, Sel xin thứ lỗi vì bỏ bê fic ạ, lần sau không thế nữa, đừng bỏ rơi Sel nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro