Chap 4: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Gặp nhau

Ngô Diệc Phàm đành chấp nhận cung nữ mới đến Lộc Hàm không phải Phác Ý Nhi - người suýt trở thành thân vương phi của đệ đệ mình. Nhưng cũng chính vì Lộc Hàm và Ý Nhi giống nhau đến vậy, Lộc Hàm lại là cung nữ riêng hầu hạ Thế Huân, điều gì có thể khẳng định Thế Huân sẽ không nghĩ đây là Ý Nhi cơ chứ? Bởi vậy, Ngô Diệc Phàm đã quyết định, thay vì để Lộc Hàm làm người hầu hạ Thế Huân, thì để nàng ấy hầu hạ chính mình. À mà khoan đã... có gì đó bất thường ở đây...

- Tổng giám Lý, khanh gọi Chu tổng giám vào đây cho ta. Còn các ngươi, lui ra hết đi... Trừ Lộc Hàm ở lại.

- Tuân lệnh hoàng thượng, chúng thần cáo lui. Châu Ánh Liên và Trương Nghệ Hưng đồng thanh đáp.

...

- Thưa hoàng thượng, tổng giám Chu cầu kiến.

- Cho hắn vào, khanh lui đi.

- Thần cáo lui...

- .... Lộc Hàm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra "Hết việc hoàng thượng nhận nhầm mình với tiểu thư Ý Nhi nào đó, bây giờ lại bắt mình ở đây...Hay người phát hiện ra mình cải trang thành nữ nhân.. không thể nào... làm sao... làm sao bây giờ..?" - Lộc Hàm lo lắng muôn phần, khuôn mặt tái xanh sợ hãi.

.

.

.

.

- Khởi bẩm hoàng thượng, người gọi nô tài có việc gì ạ? - tổng giám Chu nói.

- Tất cả lui ra trước đi.

- Chúng nô tì cáo lui.

- Được rồi, Chu tổng giám khanh khẳng định không giấu diếm ta việc gì không? - Ngô Diệc Phàm ánh mắt dò hỏi mang theo khí chất vương giả bao trùm hỏi.

- Thần...thần..không có thưa hoàng thượng. - tổng giám Chu lo sợ, chẳng nhẽ việc Lộc Hàm giả gái bị..lộ?

- KHANH MAU NÓI THẬT ĐI...LỘC HÀM KHÔNG PHẢI NỮ NHÂN ĐÚNG HAY KHÔNG. HẢ? - Ngô Diệc Phàm gằn từng chữ. Nô tài to gan làm sao giấu được anh. Chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy cung nữ Lộc Hàm kia có phần yết hầu nhỏ nơi cổ họng? Một người làm vua như anh mà không phân biệt được, thì đã bị ám sát lâu rồi...

- Thần... thần... - Chu tổng giám lắp bắp. - Nô tài đáng chết...đáng chết...xin hoàng thượng tha mạng.

- TẠI SAO KHANH LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?

- Nô tài thấy hầu như nam nhân vào cung đều làm hoạn quan...nô tài thấy Lộc Hàm xinh đẹp như vậy, muốn cậu ta trở thành cung nữ...nên...đã..

- Ngươi không thấy Trương Nghệ Hưng đó, không phải nam nhân sao? Hắn đâu cần phải giấu, ngươi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên không được à?

- Còn nữa, Lộc Hàm không thể hầu hạ Thân Vương được, ngươi có hiểu không?

- Nô tài rất thắc mắc, tại sao cậu ta không thể hầu hạ thân vương được ạ? - tổng giám Chu trương ra bộ mặt vô cùng thắc mắc.

- Ngươi được Phác tể tướng đưa vào cung chăm sóc Thế Huân mà không nhận ra sao?

- Dạ, nhận ra gì cơ ạ thưa hoàng thượng...

- Lộc Hàm giống hệt Phác Ý Nhi đó.

- Thần không có cơ hội diện kiến tận mắt Phác tiểu thư, nếu quả thật là vậy, thần cũng không biết tính sao?

- Lộc Hàm và Nghệ Hưng sẽ ở cạnh ta, ngươi cho Châu Ánh Liên đi về tẩm cung của Thế Huân đi.

- Nô tài tuân lệnh.

Vậy cuối cùng, Lộc Hàm không hầu hạ Thế Huân nữa mà hầu hạ hoàng thượng. Do đó, hai người không thể gặp nhau.

.

.

.

5 tháng sau...

Thế Huân nhốt mình trong tẩm cung đã 5 năm, 5 năm kể từ khi Ý Nhi mất tích, anh luôn truy tìm tung tích của nàng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay, anh quyết định đến cung Càn Long, chào hỏi người anh của mình.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Thân vương cầu kiến?

- Thể Huân sao, cuối cùng cũng ra chịu gặp ra rồi à? Cho vào.

- Hoàng huynh, đệ đã khiến huynh lo lắng lâu nay, vô cùng thất lễ.

- Hoàng đệ, chấp nhắt gì việc đó, đệ chịu ra khỏi cung là ta mừng rồi.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ, đánh mặt sang bên phải. Anh bất động vài giây sau đó hét lên.

- Ý NHI, Ý NHI CỦA TA, NÀNG VỀ RỒI.

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên quay sang phía bên phải, chết sững.

"Sao ta lại quên là Lộc Hàm đang ở đây, mọi chuyện lộ rồi."

Ngô Thế Huân chạy đến bên Lộc Hàm, ôm chầm lấy cậu.

Chap này toàn thoại, hơi nhàm, mọi người cố gắng đọc nha, nhớ cmt+vote nhé. Ths all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro