Chap 3: Tại sao lại giống như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tại sao lại giống như vậy?

Lộc Hàm ở trong cung bỡ ngỡ vô cùng, lại thêm phải giả làm nữ nhi muôn phần bất tiện: trang phục, phụ kiện,... làm cậu cảm thấy bức bối. Hiện tại, cậu đang mang trên mình một bộ quần áo màu cánh sen, hai tà tha thướt, cảm giác vô cùng yêu đuối, mái tóc nâu tự nhiên dài ngang lưng được hớt một ít vận trên đỉnh đầu, gài thêm hai cái trâm hoa sen, khuôn mặt không trang điểm trắng hồng tự nhiên, đôi mắt nai to tròn ươn ướt, đôi môi chúm chím đỏ hồng. "Trời ơi, còn đâu Lộc Hàm nam tử hán ngày xưa?" – Lộc Hàm đau khổ cho diện mạo hiện tại của mình. Trong khi đó, các nữ tì khác vô cùng ganh tị với cậu, với vẻ đẹp trời ban cho cậu.

- Lộc Hàm đệ, tại sao phải giả làm nữ nhân vậy chứ? – Châu Ánh Liên thắc mắc hỏi cậu.

- Đệ không biết, tổng giám Chu muốn đệ làm như thế, tỷ...sẽ giữ bí mật giúp đệ chứ?

- Được, ta sẽ giúp đệ, chúng ta là tỷ đệ tốt mà. Không phải sao?

- Vậy ta sẽ ở cùng phòng nhé, như vậy tiện hơn? Được không tỷ? – Lộc Hàm đề xuất.

- Tất nhiên rồi...

Lộc Hàm thầm cảm thán vì mình đã có được một tỷ tỷ tốt, luôn giúp đỡ mình. Từ đó, Lộc Hàm và Ánh Liên ở chung một phòng, việc ăn mặc, làm dáng cho giống nữ nhân đều do Ánh Liên giúp cậu. Hơn nữa, cậu cũng quen được một bằng hữu mới, rất xinh, rất đáng yêu, đặc biệt nói chuyện rất hợp nhau, làm quãng thời gian trong cung của Lộc Hàm bớt đi nhàm chán, tên cậu ấy là Nhã Tú Trân. Nhưng Tú Trân không hề biết Lộc Hàm không phải là nữ giới.

Vì mới vào cung nên toàn bộ cung nữ mới, bao gồm Lộc Hàm, phải đi học lễ nghĩa, cách chăm sóc,... từ sáng đến tối mịt. Bởi vậy ai nấy đều mệt mỏi không ít. Sau mấy tháng trời rèn luyện, hôm nay là ngày thi để chọn ra người hầu cho Hoàng thượng, hoàng hậu, và thân vương.

- Thi Lễ Nghi – Lộc Hàm đứng đầu.

- Thi Nhanh Nhạy – Châu Ánh Liên đứng đầu.

- ...

Kết quả chung cuộc, thứ nhất gồm có Lộc Hàm và một người họ Trương, thứ hai là Châu Ánh Liên, thứ ba là Nhã Tú Trân.

- Được rồi theo kết quả thì Lộc Hàm phục vụ thân vương, Trương Nghệ Hưng và Châu Ánh Liên phục vụ Hoàng thượng, Nhã Tú Trân phục vụ Hoàng hậu. – Tổng giám Chu nói. – Lộc Hàm, Châu Ánh Liên, Trương Nghệ Hưng theo ta, còn Nhã Tú Trân theo tống giám Khắc về tẩm cung của hoàng hậu.

- Nô tì hiểu rồi. – Cả 4 người đồng thanh nói.

Sau đó, ba người ngoài Tú Trân đến cung Càn Long, để đích thân hoàng thượng chọn người hầu hạ cho Ngô Thế Huân.

- Bẩm Hoàng thượng, có tổng giám Chu cầu kiến.

- Cho hắn vào.

- Khởi bẩm hoàng thượng, tuyển chọn xong, đây là những người sẽ hầu hạ hoàng thượng và thân vương.

- Được, cho ngươi lui.

Ngô Diệc Phàm bấy giờ mới ngẩng đầu lên, thoát khỏi chiếu chỉ, nhìn xuống phái dưới nơi ba con người đang đứng, và anh như chết lặng.

"Ý Nhi, MUỘI ẤY CON SỐNG, MUỘI ẤY VỀ RỒI"

- Ý Nhi, rốt cuộc muội cũng trở về rồi... Ngô Diệc Phàm tiến tới gần Lộc Hàm, nói lớn. – Muội có biết ta và Thế Huân lo lắng lắm không?

- Hoàng thượng người nhầm rồi, nô tì không phải Ý Nhi mà người nói, nô tì tên là Lộc Hàm. – Lộc Hàm vội phân bua.

- Rõ ràng là Ý Nhi mà, ta nhầm ư?

- Đúng như vậy thưa hoàng thượng, nô tì là Lộc Hàm, là cung nữ mới đến ạ.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy muôn phần khó tin "TẠI SAO LẠI CÓ THỂ GIỐNG NHƯ VẬY, GIỐNG ĐẾN NỖI KHÔNG CÒN GÌ LÀ KHÔNG GIỐNG CẢ?

Cmt và vote cho au nhé, àm hình như chả ai đọc fic au thì phải, buồn-ing.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro