Chap 16: Thăm Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI VÀO CHAP TỚ MUỐN NÓI LÀ CHAP CŨ CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ NGÀY MÀ LỘC HÀM BỊ TRẢM Ý, KHÔNG PHẢI TUẦN SAU MÀ LÀ "GIỜ NGỌ NGÀY MAI" LUN CHO NÓ HỢP LÍ NHA.

  Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa xem đi, à, có ai muốn làm BETA cho tớ không, thi thoảng viết sai còn có người chỉnh chứ viết vội chẳng biết mình sai chỗ nào. Cmt ý kiến về fic nha, đừng giục tớ viết nhanh lên hay đại loại thế, vì tớ cũng rất muốn đăng nhanh cho mọi người đọc... cmt + vote nha. Yêu m.n  <3

Chap 16: Thăm Lộc Hàm

- TRUYỀN LỆNH CỦA TRẪM, GIỜ NGỌ NGÀY MAI, XỬ TRẢM TỘI NHÂN – CUNG NỮ LỘC HÀM.

Tiếng nói tức giận của Ngô Diệc Phàm đánh thẳng vào đại não của Trương Nghệ Hưng "Lộc Hàm, Lộc Hàm của anh, có chuyện gì vậy...?". Trương Nghệ Hưng sốt sắng, bèn hỏi cung nữ gần đó.

- Ngươi, mau nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

- Tổng giám không biết sao, Lộc Hàm cung nữ riêng của thân vương mưu sát hoàng hậu, đã định ngày mai xử trảm.

- CÁI..GÌ ..Ì? KHÔNG THỂ NÀO...

Trương Nghệ Hưng hét toáng lên rồi một mực xông thẳng vào trong phòng mà Hoàng Tử Thao đang nằm, bất chấp việc mình sẽ phạm tôi khi quân. Vào đến nơi, Trương Nghệ Hưng vội vàng quỳ xuống.

- Hoàng thượng, mọi việc chưa rõ trắng đen, tại sao người lại định tội Lộc Hàm như thế? Nô tài mạo phạm, mong hoàng thượng suy xét lại cho Lộc Hàm.

- Thần nghe nói lúc đó Tiểu Xảo cũng tại nơi đó, tại sao ngài một mực cho là Lộc Hàm đã làm, mong hoàng thượng suy xét.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà phán xét ta? Trương Nghệ Hưng? Một tổng giám nhỏ bé ở đây định đoạt quyết định của ta. Ngươi nghĩ mình sống trên đời đủ rồi? – Ngô Diệc Phàm gằn giọng.

- Thần,..nô tài..chỉ là.. – Trương Nghệ Hưng muốn xin cho Lộc Hàm nhưng..

- Trương Nghệ Hưng mau lui ra, hoàng hậu cần nghỉ ngơi. – đúng lúc này tổng giám Chu đi vào và kéo Trương Nghệ Hưng ra ngoài.

- Nhưng...

- Mau lui ra. – tổng giám Chu lớn tiếng.

Trương Nghệ Hưng bị lôi ra ngoài, bất mãn nhìn tổng giám Chu.

- Tổng giám Chu, tại sao ngài lại ngăn ta?

- Ngươi muốn chết chung với Lộc Hàm kia sao?

- Đó là đệ đệ của ta, sự việc chưa rõ sao hoàng thượng có thể kết tội vậy?

- Mọi chuyện không phải như chúng ta nghĩ, trong cung này, không phải cứ đúng là đúng, đôi khi, dù đúng nhưng chúng ta không thể làm gì được. Ngươi nên nhớ, trong cung này, chúng ta, chỉ là một con kiến, dễ dàng bị dẫm đạp mà thôi. Ghi nhớ lời ta. – tổng giám Chu nói xong liền rời đi.

Trương Nghệ Hưng ngồi thụp xuống khổ sở, chẳng lẽ, đoàn viên chưa lâu, lại phải xa nhau vậy sao? Thật sự anh không cam tâm. Không cam tâm...

.

.

.

Ở một góc căn phòng, có một người chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ nhếch môi cười khẩy như có như không...

" - Chúc mừng hoàng hậu, đây rõ ràng là mạch của thai nhi, nương nương đang mang trong mình một giọt máu của hoàng thất này.

- Thật sao, thật là ta đang mang thai? – Hoàng Tử Thao vui mừng rõ rệt.

- Đúng vậy nương nương, chúc mừng người.

Toàn bộ cuộc đối thoại trên đều lọt vào tai của một người, và một âm mưu được hình thành.

- Mau lại đây.

- Dạ nương nương.

- Ngươi phải ...bla..bla..

- Nô tì hiểu rồi.

- Mau làm đi *phẩy tay*

- Nô tì cáo lui..."

Trở lại với Trương Nghệ Hưng, sau khi bần thần hồi lâu, anh quyết định làm một việc mạo hiểm tính mạng, và việc đó cần phải bàn bạc kĩ lưỡng, người đó là Nhã Tú Trân. Anh đâu phải Lộc Hàm, không biết Tú Trân có tình cảm với mình, chỉ là, anh không giúp được gì mà thôi, vì thế cũng không muốn phá hoại tình bạn mà Lộc Hàm trân trọng. Thế nhưng, thời điểm này, việc này đã không còn quan trọng.

- Tổng giám Trương, sao ngài lại ở đây?

- Có việc lớn rồi!

- Việc gì vậy ạ??? – Túi Trân kinh ngạc.

- Chuyện là...bla..bla..

- CÁI..GÌ..? Nô tì..nô tì phải đi xem Lộc Hàm thế nào, phải đi..phải đi.. – Tú Trân mắt ngấn nước, tưởng như sắp khóc.

- Ngươi như thế này, ngươi nghĩ binh lính sẽ cho ngươi vào sao?

- Vậy phải làm thế nào?

- Mau theo ta...

.

.

.

Một canh giờ sau. Tại nhà giam.

- Anh lính à, cho chúng tôi vào được không? – Nhã Tú Trân nói.

- Không được.

- *nhét một thỏi bạc* Coi như đây là chút quà mọn, chúng tôi chỉ vào một chút thôi, còn đây là màn thầu, anh với anh lính kia ăn cho đỡ mệt, gác mệt lắm phải không?

- E..hèm.. được rồi *nhận bạc* chỉ 5 phút thôi đó.

- Cảm tạ anh.

Sau khi qua cửa trót lọt, Nhã Tú Trân và Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy vào xem tình hình Lộc Hàm. Nước mắt Nhã Tú Trân trào ra như suối khi nhìn thân ảnh Lộc Hàm bị trót trên cột chằng chịt vết roi, khuôn mặt thanh tú bầm tím, sưng đỏ, đôi chỗ còn gỉ máu. Tú Trân tiến đến dang tay ôm Lộc Hàm.

- Lộc Hàm..

- Ưm..ưm.. ai vậy? – Lộc Hàm bị tiếng nói đánh thức lờ mờ tỉnh lại. – Tú Trân..còn..có.. Nghệ Hưng..Nghệ Hưng ca..

- Là ta, ta và Tú Trân đến thăm đệ đây.

- Đệ..đệ..không..

- Sao đệ lại bị đánh thành như vậy... - Trương Nghệ Hưng xót xa nhìn Lộc Hàm.

- Đệ..- Nhìn lại thân mình tràn trề vết roi da, Lộc Hàm chua xót...

" - Ta hỏi ngươi, ngươi đẩy hoàng hậu ở vườn Thượng Uyển có đúng không? – Ngô Thế Huân tra hỏi.

- Nô tài không có..thật sự không có..

- Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? – Ngô Thế Huân khó chịu. "Tại sao ngươi không chịu nhận tội, nếu ngươi nói chỉ là bất cẩn..hối lỗi thì ta sẽ xin tha cho ngươi một con đường sống, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy?"

- Thật..sự..nô..tài không có..thân vương..ngài hãy tin nô tài..nô tài không có...không có... - Lộc Hàm liên tục lắc đầu, cậu không làm..cậu không muốn nhận tội, tại sao thân vương..ngài ấy không tin cậu chứ..tại sao?

- Được, ngươi cố chấp như vậy thì..người đâu..đánh tiếp cho ta. – Nói xong, Ngô Thế Huân quay người lại, không muốn nhìn Lộc Hàm nữa, chỉ sợ mình sẽ mềm lòng.

Lộc Hàm cắn răng chịu đựng từng cú đánh đau rát, cuối cùng mất sức mà ngất đi. Lúc đó, Ngô Thế Huân mới thôi đánh và rời khỏi. Tâm tư hai người đều phức tạp và hỗn loạn."

- Lộc Hàm, Lộc Hàm... Sao đệ khóc.?!

- Mình khóc sao..khóc..haha? – Lộc Hàm cười thành tiếng nhưng nghe sao bi thương như vậy, nó như xé nát lòng những người xung quanh.

- Hết giờ thăm rồi, các người mau về. – tiếng của binh lính truyền lại. Trương Nghệ Hưng và Tú Trân luyến tiếc, cuối cùng chào tạm biệt Lộc Hàm rời đi. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nói với Lộc Hàm là cậu bị xử trảm..Vì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro