Chap 17: Cướp ngục: thành hay bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 17: Cướp ngục: thành hay bại?

Trương Nghệ Hưng và Nhã Tú Trân sau khi ra khỏi ngục liền gấp rút về cung, vì nếu không có mặt họ sẽ bị xử tội. Sau hai canh giờ, họ cũng làm xong công việc, Nghệ Hưng và Tú Trân đến Kỉ Xá để bàn kế hoạch, một kế hoạch điên rồ - cướp ngục cứu Lộc Hàm.

- Nghệ Hưng ca, làm sao đây, muội không thể nhìn Lộc Hàm bị xử trảm được. Muội sẽ chết mất.... – Nhã Tú Trân nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói.

- Huynh cũng không muốn nhìn Lộc Hàm chịu khổ, muội có chịu hay không cùng huynh cướp ngục?! Trương Nghệ Hưng nói

- Muội bằng lòng, chỉ cần cứu được Lộc Hàm ra, cái gì muội cũng làm.

- Muội có sợ chết không?

- Chết thì sao, nếu muội chết mà Lộc Hàm được cứu thì muội sẵn sàng.

Trương Nghệ Hưng cảm động ôm Tú Trân vào lòng, đời này, có người chịu vì Lộc Hàm làm như vậy, trừ anh ra chắc không ai ngoài Tú Trân. Tình cảm giữa hai người, một nam một nữ, lại có một người đơn phương nhìn nam nhân mình yêu trên giường kẻ khác, lại còn chúc phúc, chắc trên đời chẳng có ai ngoài Tú Trân. Hơn nữa nàng còn chấp nhận nguy hiểm cứu Lộc Hàm, tình cảm này thật đáng trân trọng lại thật đáng thương. Trương Nghệ Hưng không dưới một lần mong Lộc Hàm ngay lúc này hiểu được Tú Trân yêu cậu đến như thế nào, mong Lộc Hàm đừng u mê trong tình cảm với thân vương nữa.

- Được rồi Tú Trân, ngồi xuống chúng ta bàn bạc xem sao.

- Vâng. Huynh à, chúng ta phải cứu Lộc Hàm ngay trong đêm thôi, nếu không sẽ không kịp.

- Được rồi...

- ....

.

.

.

Trong cung.

Ngô Thế Huân thấy hắn sắp phát điên vì một con người mang tên Lộc Hàm. Vì cớ gì Lộc Hàm ở trong đầu hắn chẳng chịu ra. Nghĩ đến lời nói cầu xin tha thiết của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã có ý nghĩ xông vào ngục cứu cậu ra ôm vào trong lòng, rồi lại cật lực đánh mình vì cái ý nghĩ điên rồ đó. Một mặt đối mình không nghĩ đến Lộc Hàm, một mặt muốn đối cậu sủng nịnh yêu thương. Nhìn thấy cậu bị chính mình hành hạ đến ngất đi, Ngô Thế Huân không thể kiềm chế trái tim đau đớn trong ngực trái. Trái tim anh mach bảo phải bảo vệ người con trai kia, người con trai khiến anh động tâm. Thế nhưng lí trí anh lại lên tiếng nhắc anh phải bỏ mặc cậu, hành hạ cậu, nhắc nhở anh trong tim anh hình bóng của Phác Ý Nhi vẫn còn chưa tan biến, nhắc nhở anh về mối tình đầu dang dở.... Ngô Thế Huân tức tối, nhưng không đập phá đồ đạc giống người thất tình mà gọi thân cận của mình – Kim Tuấn Miên đồng thời là sát thủ được rèn luyện riêng cho anh, đi đấu kiếm để giải tỏa...

Đêm xuống. Ngục Giam.

Khi tỉnh dậy Lộc Hàm đã thấy mình không còn bị treo trên cột nữa mà đang nằm ở trong đống rơm trong phòng giam. Vẫn là tự mình đa tình, Lộc Hàm cười khẩy. Đã như này, Lộc Hàm không thể mãi mù quáng nữa, cậu ngồi bó gối, trông tội nghiệp vô cùng, suy nghĩ nghiêm túc về mình, vè thời gian đã qua. Cậu nghĩ nhiều, lẩm bẩm nhiều, nội dung chủ yếu là về Ngô Thế Huân, tình cảm hai người chỉ đến từ phía cậu, suốt quãng thời gian qua là cậu đắm chìm, là cậu ảo tưởng chút ôn nhu mỏng manh có thể xuyên thủng tấm sắt tàn nhẫn trong Ngô Thế Huân. Đến tột cùng chỉ là bản thân gánh lấy thương tổn, cả thể xác và tinh thần. Có lẽ nên ..buông..tay..thôi.

Canh 3....

Hai bóng đen lẻn từ trong cung thành thạo ra ngoài khi đã đánh mê đám lính canh bằng một thứ thuốc lạ, rón rén men theo bờ tường thẳng tiến đến nhà giam phạm nhân sắp bị hành quyết. Vẫn dùng thứ thuốc kia, đánh ngất 5 lình canh ở ngoài, thuận tiện tiến sâu vào trong, tới phòng giam Lộc Hàm, sử dụng chìa khóa đã lấy được từ mấy tên lính canh ở ngoài, nhanh chóng mở khóa.

- Ai vậy, các người là ai?? – Lộc Hàm hoảng sợ.

- Là chúng ta, mau đứng lên. – hai tên áo đen bỏ đi bịt mặt, là Trương Nghệ Hưng và Nhã Tú Trân.

- Hai người,..sao vào được đây??

- Chúng ta nói sau, mau đứng lên, ta sẽ mang đệ ra ngoài.

- Hai người định cướp ngục sao? Sẽ mang tội, bị xử trảm đó, đừng lo cho ta, hai người mau đi đi.

- Sao ngươi cố chấp vậy, mau theo ta và Hưng ca, nếu không sẽ muộn đó, MAU... - Nhã Tú Trân gắt lên.

- Đi thôi.

Chưa để Lộc Hàm kịp phản ứng, Trương Nghệ Hưng đã bế Lộc Hàm rời khỏi ngục, thẳng tiến đến cổng thành. Ba người nhanh chóng đi gần đến cổng thành, Tú Trân còn đưa cho Lộc Hàm hành lí và một gói bột hương mê, do chính tay nàng pha chế. Có lẽ đến giờ Lộc Hàm mới được biết, Tú Trân có nguồn gốc từ thầy thuốc, cha cô chuyên điều chế những thứ thuốc quái dị, cô cũng học được một chút, còn Trương Nghệ Hưng lúc trước khi ở nhà họ Trương đã từng được học qua võ công. Có thể nói, khả năng tiềm ẩn chỉ khi khẩn cấp mới được phát huy.

Không may, khi qua cổng Bắc thì bị phát hiện, Nhã Tú Trân nhận đánh lạc hưởng để cho Trương Nghệ Hưng mang Lộc Hàm qua cổng Tây ra khỏi thành. Trương Nghệ Hưng không chiu, nhất quyết bắt Tú Trân đi cùng mình, giằng co một hồi thì Trương Nghệ Hưng và Tú Trân cũng tách ra, mỗi người một ngả, khi đã bị theo sát. Trương Nghệ Hưng mang Lộc Hàm qua cổng Tây thành công đuổi Lộc Hàm khỏi cung mặc Lộc Hàm gào thét mong Trương Nghệ Hưng đi cùng. Anh không thể đi, vì phải quay lại cứu Nhã Tú Trân... Trương Nghệ Hưng nhanh chân chạy về cửa Bắc, thấy một đám lính chậy theo Nhã Tú Trân, đã định ra cứu. Thế nhưng Nhã Tú Trân đã nhìn thấy anh, liền giả vờ chạy một hướng, mặt khác tiến về chỗ của Trương Nghệ Hưng. Bất ngờ bị Tú Trân quật nhã rồi lột hết xiêm áo đen ra, lộ ra xiêm y tổng giám, Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng đã thấy Tú Trân bị bắt lại, có người hỏi anh: "Tổng giảm Trương, ngài không sao chứ? Ngài có thấy một người áo đen chạy qua đây không?" bấy giờ Trương Nghệ Hưng mới nghĩ lại, thì ra Nhã Tú Trân làm vậy là để cứu mình còn nàng chịu thiệt thòi.

- Mau buông tay ra, mau buông ta raaaa. – Tú Trân gào thét.

- Giải ả về cung.

Nhã Tú Trân bị bắt còn Trương Nghệ Hưng lại may mắn thoát nạn. Lộc Hàm sẽ ra sao, còn Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân, mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chờ chap sau nhé. Nếu được đủ 70vote và 20 cmt thì sẽ đăng bonuss chan baek fic này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro