Chap 18: Truy nã - Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18: Truy nã - Lang thang

Ầm ầm ...rầm rầm...huỵch huỵch....

Tiếng huyên náo làm hoàng cung biến thành một mớ bề bộn, người qua kẻ lại khắp nơi, từ hộ vệ đến thái giám, ngay cả tì nữ trong cung cũng tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Ngô Thế Huân đang cũng Kim Tuấn Miên luyện kiếm thấy rất khó chịu trước cái cảnh "náo nhiệt" của hoàng cung bèn túm lấy một tên hộ vệ.

- Nói, có chuyện gì mà hoàng cung lại ồn ào như vậy hả?

- Dạ...bẩm..bẩm thân vương..tội nhân Lộc Hàm vừa được hai tên áo đen cứu thoát...đang truy bắt ạ...

- CÁI GÌ..?

Ngô Thế Huân thả tên hộ vệ ra, chạy ra ngoài xem tình hình. Trong lòng buồn vui cùng căm hận, bực tức thi nhau dồn lên não, buồn vì Lộc Hàm đã rời xa hắn, vui vì Lộc Hàm thoát khỏi chốn tù ngục, buwacj tức , căm hận vì để tội nhân mưu sát hoàng hậu chạy thoát. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dày vò anh khiến con tim đau đớn một cách mãnh liệt. Sau một hồi xem xét, có lẽ Lộc Hàm chưa chạy xa lắm, Ngô Thế Huân quay trở lại bãi tập kiếm.

- Kim, ngươi mau ra khỏi thành, tìm người nam nhân tên Lộc Hàm về đây cho ta, nhớ, phải giữ kín tung tích của mình.

- Tuân mệnh.

Kim Tuấn Miên vận khinh công, nhảy qua mấy tẩm cung, mất hút.

.

.

.

Tin tức có kẻ cướp ngục truyền đi nhanh chóng nhưng chưa một ai dám tiến vào tẩm cung hoàng hậu, nơi mà hoàng thượng đang sở tại, vì họ không dám kinh động đến hoàng hậu. Nhưng một tin tức nghiêm trọng như vậy, nếu không nói cũng sẽ tránh không khỏi tội chết. Hứa Nghiêm Thù – đội trưởng đội thị vệ cung đình, liều mình đi vào.

- Các ngươi mau ra ngoài, không nghe lệnh của trẫm sao? – Nghe tiếng động, Ngô Diệc Phàm bực tức nói.

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài Hứa Nghiêm Thù có chuyện cần bẩm báo gấp, mong hoàng thượng thứ tội.

- Mau nói đi. – Hứa Nghiêm Thù là một thân tín của Ngô Diệc Phàm nên hắn không trách phạt, vì họ Hứa kia rất biết chừng mực. Sẽ không quấy rầy hắn khi không phải việc khẩn cấp.

- Khới bẩm hoàng thượng, canh 3 tối nay, có hai tên áo đen lẻn vào cướp ngục, đã giải thoát cho cung nữ Lộc Hàm.

- Cái Gì...? Ngang nhiên dám cướp ngục, được, được lắm, tiện nhân Lộc Hàm này... – Chuẩn bị thiết triều.

- Tuân mệnh. – Đám thái giám trong cung vội đi truyền lại mệnh lệnh của Ngô Diệc Phàm.

............................................................

- MAU NÓI CHO TRẤM, CÁC NGƯƠI CANH NGỤC NHƯ THẾ HẢ??? - Ngô Diệc Phàm gầm lên khiến bá quan trong triều sợ xanh mặt.

- Bẩm hoàng thượng, ..chúng nô tài vẫn cho người canh gác cẩn thận..nào ngờ...

- Nào ngờ..nào ngờ..các ngươi nhận bổng lộc của ta, không hoàn thành sứ mệnh, tội này các ngươi tính sao??? HẢ???

- Bẩm hoàng thượng, là do hộ vệ bị nhiễm một loại đọc tố chưa rõ nguồn gốc khiến hộ vệ thần kinh tê liệt nên dẫn đến hôn mê, nô tài đang xem xét nhưng vẫn chưa rõ là loại độc gì.. – Viên thái y lên tiếng.

- Quân lính của ta chỉ vì một loại độc không rõ nguyên do mà hôn mê hết sao?? Nực cười, chuyện này mà lộ ra thì long nhan của trẫm để ở đâu hả? Ta huấn luyện các ngươi chưa kĩ hay các ngươi không chịu tập luyện. - Người đâu, mang tất cả thị vệ canh ngục hôm đó tống vào ngục cho ta, còn lại tất cả chuẩn bị huấn luyện từ đầu, việc này.. – Thế Huân ..

- Có thần. – Ngô Thế Huân đáp.

- Ngươi cùng tất cả đám thị vệ hoàng cung tiến hành huấn luyện lại cho trẫm, nội trong ba tháng phải tăng thực lực lên, nếu không tống vào ngục hết cho ta.

- Còn ngươi, Hứa Nghiêm Thù, ngươi dẫn theo 200 thị vệ ra ngoài thành, truy bắt Lộc Hàm cho trẫm, không tìm được thì đừng quay về. RÕ CHƯA???

- CHÚNG NÔ TÀI TUÂN CHỈ.

- Bẩm hoàng thượng, đã bắt được một tên cướp ngục. – một tên lính hớt hải chạy vào..

- Giam vào ngục, ngày mai trẫm sẽ đích thân tra hỏi.

- Rõ.

- Bãi triều.....

Ngô Diệc Phàm thiết triều xong liền quay trở về tẩm cung của Hoàng Tử Thao, đã ba ngày rồi nàng còn chưa tỉnh, quả thực hắn rất lo lắng, nếu nàng biết nhi tử đã mất, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào, đây là đứa con rất khó có được của họ. Ngô Diệc Phàm lặng lẽ thở dài.

.

.

.

Lộc Hàm sau khi từ hoàng cung thoát ra liền chạy và chạy không dám quay đầu. Cậu lo cho Trương Nghệ Hưng và Nhã Tú Trân nhưng không thể quay về hoàng cung được, như vậy sẽ phụ công bọn họ giúp cậu trốn ra.... Lộc Hàm chạy mãi chạy mãi mà không biết đích đến. Suốt mấy tiếng đồng hồ chạy không ngơi nghỉ, Lộc Hàm quá mệt mỏi mà ngất đi khi trời vừa hửng sáng.......

Xin lỗi vì bây giờ mới đăng, mà chap này ngắn, chap sau bù nha. Đợt trước au bị cấm sử dụng máy tính..HUhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro