Chap 19: Sự thật phơi bày. Lộc Hàm sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19: Sự thật phơi bày. Lộc Hàm sẽ ra sao?

- Tỷ tỷ, hình như có người...?

- Thật không, ta đi qua xem..

....

- Ưm..ưm. – Lộc Hàm chớp chớp mắt, ánh sáng mạnh khiến cậu chưa thể mở to mắt được.

- Cậu tỉnh rồi à? – Thiếu nữ nói.

- Ngươi là...?

- Ta là Lăng Phi Tú.

- Tại sao ta lại ở đây? – Lộc Hàm hỏi.

- Sáng tinh mơ hôm nay, ta cùng đệ đệ đi mua vài thứ, tình cờ nhìn thấy ngươi đang nằm ở trên đường nên đưa ngươi về đây.

- Ta bị ngất sao? – Lộc Hàm cố gắng nhớ lại. "Phải rồi, mình chạy trốn rồi mệt quá mà bất tỉnh." Lộc Hàm cố gắng xuống khỏi sàng đan.

- Ngươi làm gì thế?? – Lăng Phi Tú vội đỡ Lộc Hàm.

- Phiền ngươi quá, ta đỡ rồi, ta nên đi thôi.

- Ngươi cứ ở lại đây, không sao đâu...

- TỶ TỶ... TỶ TỶ..

- Có chuyện gì vậy Dương nhi? – Lăng Phi Tú quay lại hỏi.

- Tỷ mau ra đây, đệ có việc cần nói, mau lên.

- Ngươi ở đây đợi ta, à phải rồi, ta đã chuẩn bị nước nóng, ngươi mau vào tắm rửa đi.

- Đa tạ, phiền ngươi quá.

- Không có gì.

Lăng Phi Tú ra ngoài, Lộc Hàm cũng xuống giường lấy xiêm y đi tắm rửa.

....

- Tỷ tỷ, người đó...? – Lăng Chi Dương nói.

- Người đó? Người mà ta cứu hồi sáng hả? Làm sao...?

- Người đó đang bị truy nã đó, cậu ta là Lộc Hàm.

- CÁI GÌ, CẬU ẤY BỊ TRUY NÃ???? – Lăng Phi Tú vội vàng bịt miệng lại. – Thật sao?

- Đúng vậy, đệ vừa thấy quân lính dán lệnh truy nã xong.

- Vậy hả.. Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu ấy có thể bị bắt...

Lăng Phi Tú cảm thấy lòng như lửa đốt, vội vàng tiến về phòng tắm, vừa đúng lúc Lộc Hàm tắm xong ra ngoài.

- Ngươi mau trốn đi, quân lính đuổi tới rồi, mau trốn đi.

- Tại sao ngươi lại giúp ta trốn vậy? Ngươi không sợ bị quân lính triều đình bắt sao? – Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.

- Đừng quan tâm ta, mau, cầm hành lí trốn đi. Mau lên.... – Lăng Phi Tú vừa đẩy Lộc Hàm vừa đưa hành lí cho cậu.

- Cảm tạ ngươi, ta là Lộc Hàm, sau này gặp lại ta sẽ trả ơn ngươi. – Lộc Hàm cảm kích nói.

- Không có gì, mau đi đi, mau đi đi.

Lộc Hàm theo cửa sau ngôi nhà trốn đi. Cậu đi được một lúc thì quân lính kéo tới.

- Các ngươi có thấy người này hay không? – quân lính vừa hỏi vừa giơ chân dung Lộc Hàm ra.

- Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy người này.

- Hắn ta không thể chạy nhanh như vậy được, tiếp tục tìm. – Hứa Nghiêm Thù nói. – Chúng ta đi.

Quân lính đi rồi, Lăng Chi Dương mới ngạc nhiên hỏi

- Tỷ tỷ, sao ta không báo cho quân lính Lộc Hàm vừa đi?

- Tất nhiên là không, là tỷ bảo cậu ta trốn đi.

- Tại sao vậy???

- Đệ còn nhỏ, không hiểu đâu...

Nói rồi Lăng Phi Tú quay mặt rời khỏi, để lại Lăng Chi Dương chưa hiểu gì ở phía sau.

.

.

.

Kinh thành, giờ ngọ.....

- Hoàng thượng tới.......................................................

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế......

- Bình thân.

Ngô Diệc Phàm an tọa tại long kỉ ở pháp trường, chính thức xét xử Nhã Tú Trân.

- Người đâu, giải Nhã Tú Trân ra pháp trường. – Quân lính hô to.

Nhã Tú Trân bị giải ra pháp trường trong tình trạng đầy vết roi vọt cùng dụng cụ tra tấn. Nàng bị đẩy ngã bắt buộc quỳ xuống đối mặt với Ngô Diệc Phàm.

- Tiện nữ kia, ngươi có biết tội của mình không?

- ......

- Láo toét, hoàng thượng hỏi sao không trả lời. – thái giám gần đó lên tiếng.

- Người đâu, đánh ả 50 trượng cho ta. – Ngô Diệc Phàm tức giận nói.

Bốp bốp, bịch bịch... Nhã Tú Trân vẫn không chịu lên tiếng, Ngô Diệc Phàm tức giận sai đao phủ đợi lệnh chém nàng vì tội cướp ngục của trọng phạm.

- Người đâu, trảm.

- KHOAN ĐÃ, HOÀNG THƯỢNG, KHOAN ĐÃ...

- Tử Thao, Tử Thao của trẫm, nàng tỉnh rồi. – Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên cùng mừng rỡ quay ra. Vui mừng tiến tới đỡ Hoàng Tử Thao từ tay cung nữ.

- Hoàng thượng, xin nghe thần thiếp nói, người đẩy thần thiếp là Tiểu Xảo cung nữ của thân vương phi. Hộc ...hộc..

- Nàng qua đây.. – Ngô Diệc Phàm đỡ Hoàng Tử Thao về ghế ngồi. – nàng nói rõ ta nghe được không?

- Thật ra, người đẩy thần thiếp là Tiểu Xảo, cung nữ của Minh Diễm Hạ.

- CÁI GÌ? NGƯỜI ĐÂU, MAU ÁP GIẢI TIỂU XẢO VÀ MINH DIỄM HẠ RA DÂY CHO TRẪM.

- Tuân lệnh.

Tiểu Xảo cùng Minh Diễm Hạ còn đang tại tẩm cung ăn mừng liền bị áp giải ra pháp trường. Cả hai người sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chân nhũn ra không đi nổi.

Sau một hồi tra khỏa cùng cực hình, Tiểu Xảo cũng đã nhận tội, Tiểu Xảo bị xử tội chết bằng thuốc độc, Minh Diễm Hạ được miễn tội chết vì đang mang thai nên được sống tạm ở lãnh cung, sau khi sinh nở sẽ xử phạt nghiêm khắc. Nhã Tú Trân thoát chết nhưng bị phạt giảm lương bổng trong một năm, thế nhưng, nàng lại trở thành cung nữ riêng cho Hoàng Tử Thao – hoàng hậu nương nương. Trương Nghệ Hưng thở phào, rất may là mọi việc xảy ra không sai biệt lắm.

"Trương Nghệ Hưng đích thân xuống Ngự Thiện phòng mang cháo tổ yến cùng thuốc cho Hoàng Tử Thao, sử dụng quyền hành của tổng giám mà được phép đến tẩm cung của Hoàng Tử Thao.

- Trương tổng giám, ngài làm gì vậy? – cung nữ ngăn cản Trương Nghệ Hưng tiến vào phòng của hoàng hậu.

- Ta mang thuốc vào cho hoàng hậu nương nương.

- Nhưng người mang thuốc đâu phải là...

- Nếu chậm trễ thì ngươi gánh được tội này không?

- Thôi được rồi, mời ngài.

Trương Nghệ Hưng vào phòng, để điểm tâm cùng thuốc xuống, đến bên cạnh Hoàng Tử Thao, dốc vào miệng một thứ thuốc được Nhã Tú Trân bào chế trước khi cứu Lộc Hàm.

" - Hài tử, hài tử của ta, con đi đâu vậy? – Hoàng Tử Thao kêu lên đầy đau đớn.

- Mẫu hậu, con không thể ở lại bên người được, người phải báo thù cho con.

- Tất nhiên, hài tử, con mau trở lại đi. – Hoàng Tử Thao khóc nói.

- Con xin lỗi, con phải đi rồi....

- HÀI TỬ.........................."

Hoàng Tử Thao bật dậy, nước mắt đầm đìa, mồ hôi toát ra ướt đẫm xiêm y.

Cuối cùng cũng đợi được Hoàng Tử Thao tỉnh lại. Trương Nghệ Hưng nói hết mọi chuyện cho Hoàng Tử Thao biết, vậy nên Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng đến pháp trường..."

.

.

.

Lộc Hàm chạy thật nhanh thật nhanh để chạy trốn mà không biết mình đã được giải oan. Trời sẩm tối, Lộc Hàm cảm thấy sức lực của bản thân đã cạn kiệt, cậu quyết định tiến vào làng tìm một quán trọ để ở. Ngôi làng cậu đến tên là "Thanh Hoa". Thấy một quán trọ gần đó, cậu đang định tiến đến thì bất chợt bị một đám đàn ông có ba người bịt miệng bằng một mảnh vài nhỏ. Cậu kịch liệt giãy dụa nhưng không thoát được gọng kìm của họ. Tiếng kêu của cậu chỉ là nhừng từ " ưm..ưm" vô nghĩa.

- Người này đẹp thật đấy. – một tên lên tiếng.

- Ta còn phải nhờ ngươi bảo... Trước để ta đến đi.

- Vâng, tùy lão đại. – hai tên còn lại cung kính và sợ sệt nói.

- Hà hà..mỹ nhân.

Tên đàn ông vừa tiến đến vừa giơ bản mặt ghê tởm lại gần Lộc Hàm, cậu kịch liệt giãy dụa và van xin trong vô thức, nhưng miếng vài đã ngăn chặn tiếng nói của cậu trong đêm khuya tĩnh mịch. Ba gã đàn ông liên tục xâm hại Lộc Hàm. Cậu nức nở khóc, nước mắt giàn dụa, nhưng điều đó chỉ làm tăng thú tính trong nhứng con người cặn bã kia. Tủi nhục, đau đớn, Lộc Hàm mệt mỏi chìm vào vô thức.

Lộc Hàm rơi vào đường cùng, Nhã Tú Trân thì được tha bổng, chuyện gì sẽ xảy ra đối với Lộc Hàm, chờ chap sau nhé, chap này đủ dài chưa, mà ít cmt với vote là ta bùng đấy, nhiệt tình vô nhe mấy má. Ths, bộ kia cứ từ từ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro