Chap 20: Bị thương hóa hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20: Bi thương hóa hận thù

- MAU TỈNH. TỈNH NGAY, TIỆN NHÂN NÀY... - Lộc Hàm cảm giác có người đang tát vào mặt mình đến tê rần, cậu vì đau đớn mà tỉnh lại.

- Đại ca, giờ ta làm gì với tên này đây? Một tên trong số đó chỉ vào Lộc Hàm hỏi

Lộc Hàm dần nhớ lại sự việc đêm qua, cả người run rẩy đến lợi hại, thân thể không tự chủ lùi về phía sau. Lúc này cậu mới thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang đổ nát, những mảng tường tróc sơn cùng với tơ nhện chằng chịt nhìn đến tang thương, nhức mắt. Tên cầm đầu thấy vậy liền tiến tới. Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn nắm chặt cằm Lộc Hàm khiến cậu ngẩng lên nhìn gã. Một cỗ khinh bỉ dâng lên trong lòng làm cậu buồn nôn. Nhìn biểu hiện sắp nôn tới nơi của cậu, tên cầm đầu chán ghét khinh thường bạt cậu một bạt tai khiến má cậu ửng đỏ một mảng, mặt bị lệch về một phía, khóe miệng tràn ra tơ máu. Tên cầm đầu tức giận quát lớn:

- Tiện nhân, được ông đây để ý là phúc phần của ngươi. Buồn nôn? Ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Tên được gọi là đại ca hùng hổ lôi Lộc Hàm xềnh xệch lên sàng đan phủ dày một lớp bụi. Bụi bốc lên khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt chảy ra bị cậu ép lại để không cho chúng nhìn thấy, khuôn mặt Lộc Hàm méo mó đến đáng sợ. Cậu liên tục van xin.

- Mau thả tôi ra, tha cho tôi đi, thả tôi ra....a.a.a.a. thả ra..mau...Có ai không cứu tôi...cứu tôi.....

- Bé cưng, sẽ không ai cứu được ngươi đâu, liệu mà hầu hạ ông đây. Ta sẽ cho ngươi thoải mái. Ha haha. – Gã đại ca cất tiếng cười man rợ, sự thống hận cùng bi thương nư lười kiếm đam thẳng vào tim Lộc Hàm, khiến cậu đau nhói.

- Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, Tú Trân, mau cứu tôi, cứu...

- Nhét vải vào miệng tiện nhân này cho ta. – nghe cậu kêu, gã đại ca buwucj tức sai đàn em nhét mảnh giẻ vào miệng cậu. Sự yên lặng bao trùm.

Sau đó là cả một sự ám ảnh đối với Lộc Hàm trong suốt thời gian dài vẫn chưa thể quên được. Tiếng giường kẽo kẹt, tiếng gầm rú của gã đại ca, tiếng cười man rợ, khinh bỉ của lũ đàn em, tiếng những con nhện kéo tơ, tiếng chim hót sáng sớm, tất cả đánh vào cậu như nghìn mũi dao sắc bén, khiến Lộc Hàm tỉnh táo nhận ra mình đang bị cường bạo, đang bị sỉ nhục. Cậu giãy dụa, kêu khóc trong tuyệt vọng, không ai biết, không ai hay nỗi thống khổ của cậu. Sao khi xong việc, gã cầm dầu rút thứ dơ bẩn ra khỏi người Lộc Hàm. Trông cậu như một hình nhân, rách nát, tàn tạ, trên người toàn là vết tích xanh tím kéo dài, y phục nát bươm không nhìn rõ hình thái, từ nơi tư mật chảy ra bạch dịch nhơ nhớp hòa lẫn với máu nhìn thật ghê tởm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trong lại thêm phần tình sắc. Gã cầm đầu nhìn cậu, nói:

- Giữ lại cũng không được gì, các ngươi mau mang hắn đi tắm rửa, đem hắn bán vào Bạch Hoa lâu đi, nhớ bán giá cao một chút.

- Tuân lệnh đại ca. Hà Hà, kì này lại kiếm được một món rồi, anh em, mang hắn đi.

Lộc Hàm không còn đủ sức để kháng cự nữa, tùy tiện để chúng mang cậu về nhà một tên nào đó, tắm rửa và mặc vào y phục trong hành lí của cậu rồi mang cậu đến một kĩ viện – Bạch Hoa lâu.

- Bà chủ, bà chủ đâu...

- Tới đây tới đây. – Một nữ nhân béo tròn đủng đỉnh bước ra, đon đả đón khách. – đây là....

- Có người này muốn giao cho ngươi đây. Hẳn là ngươi sẽ thích.

Tên cầm đầu liền phất tay, một đàn em mang Lộc Hàm không còn hơi sức đưa ra trước mặt bà chủ thanh lâu.

- Thật xinh đẹp, không biết tiên sinh đây tìm thấy cô nương này ở đâu? - tú bà thắc mắc nhìn Lộc Hàm dò xét.

- Hắn là nam nhân, ta nghe nói ở đây có thu nhận nam nhân, đúng không?

- Nam nhân sao? Thật là khiến ta mở mang tầm mắt, không ngờ có nam nhân xinh đẹp như thế này. – Tú bà biểu tình thập phần kinh ngạc.

- Được rồi, 2000 lạng bạc, đồng ý hay không?

- Gía này có hơi, tiên sinh, người cũng biết là nam nhân không thể bằng nữ nhân được. Ngài có thể suy nghĩ giá khác hợp lí hơn không?

- Ta không thương lượng gì hết, được hay không? Nể tình ngươi nếu không ta..

- Thôi được thôi được rồi, ta chấp nhận. – Ngân nhi, mang 2000 lạng bạc ra đây cho ta. – ngài chờ một chút.

- ...Tiền của ngài đây.

- Hảo, người của ngươi.

- Thành giao. – Ngân nhi, mang người này vào phòng số 7 lầu 2 bên trái, ta sẽ lên ngay.

- Vâng.

Cô nương gọi Ngân nhi đưa Lộc Hàm vào gian phòng số 7 rồi rời đi ngay, để lại Lộc Hàm một mình trong gian phòng xa lạ cũng những suy nghĩ hỗn độn."Vậy là mình bị bán vào đây, tại sao, tại sao? Mình không cam tâm, không cam tâm. Không thể được, mình phải về nhà, về nhà?" Lộc Hàm bật dậy, mặc kệ cơn đau từ cơ thể, cậu vùng ra cửa, bỏ chạy. Tú bá đi lên cùng lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang bỏ trốn liền sai người bắt cậu lại.

- Đã vào đây ngươi đừng mong ra khỏi, người đâu, bắt hắn lại cho ta.

- MAU THẢ TA RA..TA SẼ KHÔNG Ở ĐÂY...BỎ RA....

- Giam hắn vào, 3 ngày không cho hắn uống một giọt nước.

Lộc Hàm lại bị giam giữ, nhưng cậu không chịu thua, cậu sẽ còn chạy trốn.

- Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Minh Diễm Hạ, chính các ngươi đã đẩy ta vào con đường này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. TA HẬN CÁC NGƯƠI, TA HẬN THẾ GIỜI NÀY. HÀY ĐỢI ĐẤY, TA SẼ BÀO THÙ, SẼ TRẢ THÙ. – Lộc Hàm điên cuồng đạp phá hết đồ đạc trong phòng, gào lên. Tiếng gào đau đớn của cậu như tiếng thú đữ bị bắt lại, đầy bất lực, không cam lòng, tuyệt vọng, giãy dụa, uất hận đan xen.

" Ngô Thế Huân, từ giờ ta sẽ không yêu ngươi nữa, tình yêu này, từ giây phút ngươi không tin ta, đã không còn tồn tại, đời này kiếp này, giữa ta và ngươi cùng hoàng thất, sẽ chỉ còn là thù hận."

Các cậu cho xin ý kiến, chap này có hay không? Cmt và vote nhé.

Top of Form

Bottom of Form

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro