Chap 21: Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21:

Lộc Hàm bị vứt vào một nhà kho ẩm mốc. Bụi phủ dày đặc. Một tia sáng le lói vào một nơi còn bẩn và tối hơn cả trại giam, lại như chiếu sáng tâm hồn cậu khi Lộc Hàm nhìn thấy túi hành lí của mình. Không biết tại sao nó lại ở đó. Lộc Hàm lục lọi tìm kiếm, thật may mắn, cậu đã tìm thấy mê hương mà khi chạy trốn Nhã Tú Trân đã bỏ vào hành lí của cậu. Mê hương có lẽ sẽ giúp ích cho cậu sau này, Lộc Hàm mệt mỏi, đổ gục vào một góc của nhà kho.

Lộc Hàm bị bỏ khát liên tục trong hai ngày, nhưng đến ngày thứ ba Lộc Hàm không chịu nổi, tú bà sợ cậu có mệnh hệ gì thì mất cả vốn lẫn lời nên đã cho cậu uống nước, Lộc Hàm được chuyển về căn phòng số 7, sức khỏe cậu dần dần hồi phục.

Trong phòng.

- Ngươi, mặc cái này vào cho ta. – Ngân nhi đưa cho cậu một bộ đồ nữ nhân và ra lệnh.

- Không, ta không mặc, ngươi mang đi đi. – Lộc Hàm kháng cự, nhất định không chịu mặc y phục kia.

- Người đâu, giữ hắn lại cho ta.

Ngân nhi vừa dứt lời có 4 nam nhân tiến đến giữ tứ chi của Lộc Hàm khiến cậu không thể giãy dụa được, cậu bị ép mặc vào bộ y phục gần như trong suốt trông thật phiếm tình, cộng với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cậu thật như tiên nữ, 4 nam nhân giữ cậu phút chốc bị mê hoặc đến nỗi bất động, mãi đến khi Ngân nhi quát lên họ mới tỉnh lại, sau đó rời đi. Lộc Hàm một mình trong căn phòng, không còn suy sụp như ban đầu, bởi cậu không thể khuất phục, cậu phải tự nhủ mình kiên cường, không thể vùi dập bản thân chốn thanh lâu. Cậu phải trả thù...

Hai năm sau..

Tại hoàng cung

- Kim, ngươi mau nói thật cho ta, tại sao hai năm trôi qua vẫn không có tin tức của Lộc Hàm? – Ngô Thế Huân giận dữ quát, điều này xảy ra đã hai năm.

- Thuộc hạ tội đáng chết, xin chủ nhân trách phạt. Thuộc hạ thật không có biện pháp.

- Bỏ đi, ngươi mau tiếp tục tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

- Tuân lệnh.

Kim Tuấn Miên nghĩ lại ngày đó, rõ ràng có thể đuổi theo Lộc Hàm, nhưng bất chợt lại gặp Trương sư phụ, anh không thể không ở lại hầu chuyện ngài ấy, bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Lộc Hàm. Nhiệm vụ bất thành, anh tưởng thân vương đã quên đi Lộc Hàm đó nhưng ngài ấy vẫn cứ giữ trong lòng, suốt hai năm đều ra lệnh anh tìm kiếm dù tung tích chỉ như hạt cát trôi sông...

Bạch Hoa lâu..

- Quách lão gia, lâu lắm mới thấy ngài hạ cố đến tửu lâu của ta đó. – tú bà đon đả đớn tiếp khách "quý".

- Lệ Hỷ, ngươi khách sáo quá rồi, chẳng qua tiểu mỹ nhân Hân Hân gì đó của ngươi thật là... sao lại lạnh lùng vậy chứ? – một lão nhân gia béo tròn giả lả nói.

- Quách lão gia thật biết đùa, thôi được, hôm nay sẽ cho Hân hầu rượu ngài vậy.

- Lệ Hỷ ngươi thật hiểu ý ta.. Ha ha

- Mời Quách lão gia lên lầu hai, Hân nhi sẽ lên ngay.

Tú bà tự cảm thấy mình thật sáng suốt năm đó bỏ ra 2000 lượng mua Hân nhi về, từ đó tới giờ khách đến Bạch Hoa lâu tăng không đếm hết, lại bởi vì danh tính thần bí của Hân nhi mà khách điếm này ngày càng nổi tiếng, bao vương tôn công tử cũng không tiếc tiền chỉ để có một đêm bên người đẹp, mà Hân nhi thật là, chỉ nhận tiếp rượu chứ nhất định không hơn, nếu không tiền chẳng phải chảy vào túi ta vô số sao. Lần này nhất định phải kêu Hân nhi hầu hạ chu đáo mới được.

Hân nhi – phải nói là Lộc Hàm mới đúng, đã "cư ngụ" ở Bạch Hoa lâu hai năm, hai năm không phải dài nhưng đã khiến cậu nếm trải đủ mọi cay đắng và tủi khổ khi không chịu "hầu hạ" những khách nhân đến tiểu điếm này. Bao lần bị bỏ đói chỉ vì không chịu tiếp khách. Vậy mà cậu cũng chịu được hai năm, có những thứ chưa bao giờ dùng đến cũng đã biết. Rượu uống không biết bao nhiêu, phải dùng dao rạch tay chảy máu chỉ để cho bản thân tỉnh táo. Rất may có mê hương nên chưa có ai thật sự chạm vào cậu cả. Dù hận Ngô Thế Huân nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ để bất kì ai ngoài Ngô Thế Huân đối xử như vậy với mình. Lộc Hàm không nói tên thật với bất kì ai mà dùng tên Hân như một nhũ danh, để không ai nhận ra cậu.

- Trời ạ, ai đây, Kim công tử, mời vào mời vào..

- Ta muốn bao hết khách điếm này hôm nay.

- Chuyện này... – tú bà do dự, bới trong khách điếm cũng có nhiều lão nhân nhà giàu có tiếng trong vùng.

- Cầm đi.. – Thuộc hạ của Kim Chung Nhân đưa cho tú bà 200 lạng vàng.

- Dạ, được rồi, vậy là được rồi..

- Xin lỗi các khách nhâ, Kim công tử đây đã bao trọn khách điếm, thỉnh các vị lần khác ghé thăm.

Khách nhân trong quán tuy đều không muốn rời nhưng không thể không đi vì ai cũng biết danh tiếng của Kim gia ở kinh thành, vị Kim công tử này còn quen biết cả hoàng thân Ngô Thế Huân bởi vậy không thể trêu vào. Dần dần khách điếm không còn một bóng người.

- Gọi Hân nhi ra hầu ta.

- Vâng vâng. Hân nhi, mau ra hầu rượu Kim công tử.

- Dạ, Lệ nương.

Khi Lộc Hàm vừa bước vào, Kim Chung Nhân liền mê mẩn, quả thật nhờ lời đồn về vẻ đẹp của Hân nhi tiểu mỹ nam này mà Kim Chung Nhân hắn mới đến đây. Ai chẳng biết tình sử huy hoàng của Kim công tử hắn cơ chứ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân đẹp đến vậy, như một tiên nữ giáng trần lại như hồ li mang vẻ đẹp huyền bí, kì ảo không thực, Tiểu Hân nhi này là người đẹp nhất hắn từng thấy. Lộc Hàm nhìn thấy hắn cũng ngỡ ngàng, hắn rất đẹp trai, không như Ngô Thế Huân, hắn mang một vẻ đẹp na tính với làn da ngăm khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh, đường nét như tạc tượng, một vẻ đẹp ít thấy ở một công tử ăn chơi như hắn.

- Lại đây. – Kim Chung Nhân nói.

Lộc Hàm tiến đến gần Kim Chung Nhân, hắn kéo cả người cậu vào lòng, ngồi lên đùi hắn, Lộc Hàm hơi ngỡ ngàng, chưa từng có người nào ngoài Ngô Thế Huân tiếp xúc thân mật với cậu như vậy, cậu bất giác giãy dụa.

- Ngồi im cho ta.

Nói rồi hắn cúi đầu hôn Lộc Hàm, cậu đứng hình, không nhúc nhích nổi, Kim Chung Nhân hôn rất nhẹ nhàng như nâng niu một bông hoa nhưng lại khiến Lộc Hàm bừng tỉnh, đẩy hắn ra, cậu tung mê hương vào người hắn nhưng không có tác dụng, Lộc Hàm hoang mang nhìn hắn bị trúng thuốc mà vẫn không có phản ứng, cậu sợ hãi muốn bỏ chạy.

- Đứng lại cho ta.

Yaaaaaaaa, I'm so sorry. Các rds ơi cho mình xin lỗi nha, mình bị khóa watt với lại cũng lười nữa nên giờ mới có chap, lâu lắm rồi nhỉ??? thành thật xin lỗi, gạch đá mình xin nhận nha, nhưng đừng bỏ mình. Vote and cmt nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro