**** CHAPTER 6: DỤC VỌNG CỦA ÁI TÌNH ****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ đêm nay là đêm dài nhất từ khi Luhan đến Wu gia vì bây giờ cậu không thể nào chợp mắt,chuyện lúc chiều làm cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng,thương trường là chiến trường quả không sai,chiến trường thậm chí cơ hội sống còn lớn hơn thương trường,chiến trường súng đạn mắt thấy,tai nghe có thể né tránh nhưng thương trường một khi đã trở thành mục tiêu của người khác,sơ sẩy một chút lập tức không gánh nổi hậu quả.Cái chết trên thương trường là cái chết không máu,không nước mắt,không đau đớn nhưng một khi bị chỉ định TỬ thì tuyệt nhiên không thoát khỏi,cậu chỉ là một người bình thường,vốn chỉ mới bước chân vào cuộc tranh đấu này nên thật quá ngỡ ngàng,lo lắng.Dù sao cũng chính cậu đã quyết định giải quyết nhân viên như vậy,làm cho Wu thị lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cưới,công ty có lớn mạnh như thế nào,tài chính hùng mạnh như thế nào cũng không thể trong đôi ngày thay thế toàn bộ gần 200 nhân viên được tuyển chọn kĩ lưỡng khi vào công ty,bây giờ chỉ còn duy nhất một cách là tiếp tục cuộc hôn nhân này,cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa,là cậu gây ra,bản thân cậu sẽ gánh.


    Tại thư phòng,ánh điện sáng lóa,không gian rộng lớn,ánh sáng phản chiếu tạo cảm giác tươi sáng,nhưng giữa không gian đó,thân ảnh cao lớn đang ngả người trên ghế sô pha,tĩnh lặng đến tĩnh mịch,Yi Fan là một thương nhân thành công như ngày hôm nay là vì từ cái ngày định mệnh của tám năm trước anh đã không còn để tình cảm len lõi vào trái tim mình nhưng lần này phải làm sao,anh không thể như mọi khi lạnh lùng đưa Luhan đến "cửa tử" mà anh đã từng thử qua cũng không thể để cơ nghiệp rơi xuống vực sấu,tất cả là tại anh khinh suất,không nghĩ Sehun bấy lâu tĩnh lặng lại làm những việc như vậy là anh quá xem thường đối thủ này,tự nhếch miệng giễu bản thân nhớ lại câu mà Sehun nói sau khi biết Da Eul chết:" Wu Yi Fan anh không phải là ngày một làm người kế thừa tập đoàn,sao lại ngu ngốc đến vậy,thương nhân điểm yếu duy nhất là yêu thật lòng,hahahahaha.................",Oh Sehun nói không sai,tám năm trước phạm một sai lầm hại chết người anh yêu thương,bây giờ anh tuyệt đối không thể mất thêm bất kỳ một ai,đúng vậy,không thể.......


-        Yi Fan,anh hãy tiếp tục cuộc hôn nhân,tin tưởng em,nhất định em sẽ không để chuyện gì xảy ra,mặc dù em không biết vì nguyên do gì mà anh muốn hủy hôn nhưng dù sao cũng không còn cách nào,hãy chấp nhận đi,ca ca à....- Cậu đã đi vào,nhìn anh rất lâu,con người bình thường lãnh đạm,thương trường cũng là nhị tôn nay lại vì cậu mà phải khó xử,nhìn thấy anh cậu không khỏi đau lòng,vốn dĩ bấy lâu đã không còn người thân,được anh che chở,yêu thương thời gian qua làm cậu cư nhiên dựa dẫm vào "người anh trai" này,là hoàn toàn tin tưởng,yêu thương


-        Hannie,anh.....- Vừa rồi nghe hai từ "ca ca" bản thân không hiểu sao có chút nhói,nhói là vì vốn hiểu rõ người trước mặt chỉ xem mình là anh trai hay nhói vì biết cậu tin tưởng nhưng không thể giúp cậu thoát khỏi tên bá đạo đó,"Luhan anh xin lỗi,vì một anh trai hai tháng này xứng đáng,xứng đáng sao..";anh biết bây giờ muốn cậu rời đi,nói mình tự giải quyết cậu cũng không tin,chỉ đành chấp nhận rồi âm thầm bảo vệ cậu mà thôi,đột ngột kéo cậu vào lòng,siết thật chặt vòng tay"Luhan tin anh,cho dù tuyết có bao bọc khắp trái đất này,anh nhất định sẽ dùng máu của mình giúp em ấm áp,tin anh.."-Yi Fan khẽ nói bên tai Luhan


Luhan cũng dần đưa tay từ từ chút một định ôm chặt anh lại,đôi tay nhỏ lướt dần lên vai nhưng bỗng khựng lại,ánh mắt bỗng chút hoảng loạn,vội vàng đẩy anh ra chỉ khẽ trả lời" Em tin anh,nhất định tin".Yi Fan bị cậu đẩy ra có chút lạnh lẽo nhưng nghe cậu nói vậy,lòng truyền đến nguốn ấm nóng lạ thường" Em ngủ sớm đi,bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ thật sự phải chiến đấu".Cậu gật đầu,dùng ngón tay nhỏ xoa ngay mi tâm của anh,rổi khẽ xoay người ra ngoài,lúc nãy qua tấm gường cậu thấy người đó,vẫn ánh mắt ửng đỏ,phải chẳng là hiểu lầm cậu và anh trai,tình cảm của hai người này cậu tinh tế như vậy chẳng lẽ không nhận biết hay sao nhưng làm sao tác hợp họ,cậu cũng thật không biết phải làm sao


    Trong cùng một ngôi biệt thự,mỗi người có một khung trời riêng...một cảm xúc riêng..........


     Yi Fan đang vui hay đang đau xót,từ tám năm trước anh đã bắt bản thân không được rơi giọt nước mắt nào nữa,phải cất giấu thật sâu,thật sâu,không cho người khác tìm thấy nhưng hôm nay chính lúc này anh lại khóc,không tiếng động nước mắt lấp lánh rơi,từng giọt,từng giọi như chất chứa thất vọng,đau xót,yêu thương và có lẽ cả hạnh phúc,theo từng đường nét hoàn mĩ của anh rơi xuống,ấm nóng mà lạnh lẽo,chất chứa nhiều thứ mà như vô cảm........Anh nhấc điện thoại,nén cảm xúc xuống nơi sâu thẳm,nơi không có ánh sáng,không có thứ gọi là đau thương và hạnh phúc " Oh tổng,cậu thắng rồi,hai hôm sau,việc đính hôn sẽ diễn ra bình thường..",nói xong lập tức quăng điện thoại sang một bên góc tường,anh khóc là khóc thành tiếng,là xé nỗi đau vì anh ngày mai không cho phép bản thân khóc mà phải hảo hảo bảo vệ một người.......chắc chắn là vậy......


    Một nơi khác,không có ánh sáng,căn phòng trở nên lạnh lẽo vì chính người đang ở bên trong,Hwang ZiTao,chính cậu đã thấy anh và Luhan ôm nhau,định mang tài liện cùng anh nghiên cứu xem có cách nào giúp anh-người cậu yêu thương giữ lấy người anh yêu,nực cười nhưng cậu vẫn làm và rồi bây giờ cậu lại dùng con dao dài vô tận đó cắm vào trái tim của mình,tám năm trước đã bắt đầu chờ,bắt đầu đau đến hôm nay vẫn chờ,vẫn đau.Nói cậu là điên dại hay chung tình thì đúng đây,năm đó nhìn thấy anh đứng trên đường giữa đêm tuyết dày,cũng là lúc đó thấy anh khóc,là đau đớn khóc bỗng cậu nhận thấy bản thân có gì đó khao khát cho cuộc sống,là muốn anh luôn cười,đúng là làm cho người trước mặt mình cười thật tươi.Lúc đó là ZiTao đã gặp Yi Fan giữa một con đường vắng bên sông Hàn,là lúc tuyết rơi,là lúc anh vừa mất người mình yêu thương,đó là lần đầu cậu thấy anh khóc cho đến bây giờ vì một người lại khóc nhưng không là cậu.Trách ai đây,tất cả là cậu chọn,nguyện bên anh,bỏ hết tất cả để đến đây cùng anh mỗi ngày xử lí công việc,đưa anh trở về tổng tài lãnh đạm,cùng anh cho đến bây giờ.....................

Bản thân không cầm cự nổi nữa,quá nhiều rồi,nặng nề quá rồi,cậu khóc,khóc hết uất ức và đau thương..........


    "Người ta thường nói tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất,trong sáng nhất và đong đầy tình cảm nhất vì đó là sự rung động bất chợt của tim,không một lý trí chiếm hữu.........

........Nhưng thế giới hai cực lúc nào cũng có điều trái lại của nó,tình yêu đầu cũng là thứ mãi theo ta nếu tan vỡ,là con dao vô hình mãi cắm trong tim,là liều thuốc độc mà không có thuốc giải,thời gian chỉ có thể giúp ta tồn tại tạm thời mà thôi cho đến khi tìm thấy một tình yêu khác-thứ thuốc độc khác kiềm hãm được thứ ban đầu..........Yêu chính là như vậy là lần này đến lần khác đầu độc bản thân.....

.........Mỗi một con người sinh ra đã có một định mệnh mà ta phải hòa nhập,là tốt hay xấu,là hạnh phúc hay thương đau thì ta mới là người quyết định cuối cùng nhưng liệu khi đã yêu người ta còn đủ lí trí mà quyết định......."


ZiTao biết rằng là bản thân cậu tự chọn cho mình con đường này,điều cậu đặt ra là nụ cười hạnh phúc của Yi Fan.Vì nó cậu bất chấp mọi giá nhưng đáng tiếc,con người mà,tham vọng đã dần xâm nhập và hòa trộn vào ước nguyện đẹp đẽ đó,cậu không muốn Yi Fan là của ai,không muốn ai đó được anh đặt trong tim nữa......

ZiTao thầm gào thét:" Yi Fan,xin lỗi,nếu em không nói ra bí mật này có lẽ một ngày nào đó sẽ có người cướp đi anh,chỉ khi mọi thứ được phơi bày,anh sẽ biết chỉ có mình em mới có thể bên anh mãi mãi"

————————EC6——————-

Au: Liệu sẽ có bí mật nào còn giữ kín đến hôm nay,hãy chờ đón chương sau để có thể biết được ai mới là kẻ ác độc cuối cùng của câu chuyện 8 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro