** Chapter 7 : : ĐÍNH HÔN BẤT THÀNH - SỰ XUẤT HIỆN CỦA KIM ĐẠI THIẾU GIA **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôn lễ " hai từ thốt ra mang theo ý nghĩa gắn kết giữa hai con tim yêu thương nồng cháy,mở đầu cho một tương lai đồng tâm,đồng hành.Vậy với Luhan thì sao,hôm nay cậu sẽ bước lên thảm đỏ,trong lễ đường xa hoa bậc nhất,cùng người mà vạn vạn người mơ ước-Oh tổng,Oh thiếu Oh Sehun hoàn thành lễ đính hôn trong mơ của mọi người.


Luhan từ sớm đã thức dậy hay đúng hơn là cả đêm thức trắng,cậu lặng im nhìn mình trong gương,khuôn mặt này sao giống lúc cậu mất đi ba mẹ,tiều tùy,mắt hốc sâu,quần thâm lan rộng,nụ cười yếu ớt nở rộ.Cậu không thể yếu đuối,Yi Fan là người đưa cậu ra ngày tháng lo lắng nợ nần,cô đơn không người thân,không mục tiêu phấn đấu,không có hướng đi.Bây giờ Yi Fan là anh trai cậu,là người cậu đã tin tưởng,chấp nhận cùng anh vượt qua sóng gió lần này.


Bộ âu phục trắng tinh,viền ống tay áo dùng chỉ mạ vàng thêu từng mũi tinh xảo,là hoa văn tinh tế,cà vạt xanh đen bóng loáng,giầy đen đánh kỹ.Luhan mặc vào người,khí chất ấy có lẽ sẽ làm người người điên đảo.dáng người cậu không quá to lớn,ngược lại mảnh khảnh đến đáng thương,nước da trắng mềm,mái tóc nâu đen mềm mượt nhẹ nhàng lung lay.Nhìn vào ánh mắt như cuộn xoáy nước ấy,bi thương có không,không hề;đau khổ có không,không hề;chỉ còn lại sự kiên định.


Luhan được người nhà họ Oh rước đến nhà thờ,tất cả đã sắp xếp xong,khách đã yên vị bên trong,hoa đèn cũng thắp sáng.Cậu đưa tay siết chặt nắm cửa,phía sau nó là lễ đường huy hoàng,phía sau là cuộc đời của Wu Yi Han,là người sẽ bên cậu Oh Sehun,là người mà cậu thật tâm chán ghét.


" Cạch"- Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra,Luhan đứng hắt nắng,giờ phút này mọi người đều quay ra,chỉ có thể thấy cậu con trai không rõ biểu tình,nhẹ nhàng bước từng bước về phía Oh thiếu.Nhắn đến Sehun,anh mặc một bộ âu phục đen,cách thêu hoa văn giống hệt bộ của Luhan,là đồ đôi,không nghi ngờ gì nữa,nhàn nhả nhìn Luhan bước đến.


" Han...Đừng..."- Yi Fan từ ghế đứng dậy nắm chặt tay Luhan,khi cậu chỉ còn cách Sehun đúng hai bước chân.Luhan đập nhẹ vào tay anh,cười mỉm.Yi Fan từ từ buông tay,trong đời có những khoảng khắc là con người ta như chìm xuống vực cao vạn trượng,tựa hồ như mất đi cả linh hồn.Yi Fan không nhìn lên trước nữa,anh không muốn nhìn thấy điều đó,giờ trong mắt anh chỉ có hình ảnh cậu con trai chạy lung tung chăm sóc hoa,ở bể bơi tung tăng hất nước,ở nhà bếp hì hục làm đồ ăn,nghiêm chỉnh ghi chép con số,nhăm mi,nhiu trán tính toán thiệt hơn cho doanh số......Hình ảnh người con trai ngày nào trong vòng tay anh,trong sự bảo hộ của anh,tiểu hài tử đơn thuần.Lúc nãy anh nhìn thấy gì trong mắt cậu,lỗ không vô tận,kiên định,khóa chặt đau thương.Anh không chấp nhận,không thể,không phải Luhan ngày nào.Cậu trưởng thành....haha...chính anh lôi cậu vào vòng xoáy không lối thoát này.


"Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi đính hôn hôm nay,như mọi người biết,Wu gia và Oh gia đã có một định ước liên hôn,do tôi bấy lâu dựng sự nghiệp mà trễ nãi,nay cũng cần hoàn thành tâm nguyện của cha tôi và Wu lão gia đã khuất"- Oh Sehun cười như không nhìn mọi người,tay anh nắm chặt Luhan.


Chủ hôn là một mục sư có tuổi,ông nhìn chăm chú hai con người trước mặt,giật mình,họ sao có thể đẹp đôi đến vậy nhưng ông lại cảm thấy có điều gì đó.đúng vậy,là khí chất hai người họ cũng như âu phục trên người,một lãnh khí,hắc ám;một thanh thuần,tinh khiết.


Không dám để trễ giờ,ông nhìn hai người,dõng dạc đọc lời tuyên thề:

" Hôm nay,có sự chứng giám của chúa và các vị thần,ta đại diện cho đấng thiên làm chứng cho hai con kết đôi.Oh Sehun,Wu Yi Han ( do vụ hợp đồng làm Wu nhị thiếu gia nên tên trên giấy tờ của Luhan là vậy) có nguyện ý cùng người kia cùng trải qua trọn đời,cho dù gian khổ,bệnh tật,nghèo khổ cũng không rời;giàu sang,hạnh phúc,mạnh khỏe chia sớt lẫn nhau"


Ông quay sang hướng Sehun lớn tiếng hô:" Oh Sehun xin tuyên thệ"

Sehun cười mỉm,cất cao giọng:" Oh Sehun xin tuyên thệ trước sự chứng giám của đấng thiên,một đời một kiếp không rời,không phụ,sinh lão bệnh tự bất li cùng Wu Yi Han,con đồng ý"


Mục sư quay sang hướng Luhan,lần nữa lặp lại:" Wu Yi Han xin tuyên thệ"

Luhan tay chảy đầy mồ hôi,quảnh đầu nhìn Yi Fan cùng Zi Tao đang ngồi dưới như vô hồn,tâm đau nhẹ nhàng thốt lên từng từ:" Wu Yi Han xin tuyên thệ trước đấng thiên,một đời...một kiếp không rời...không phụ,sinh..lão..bệnh..tử bất li cùng Oh Sehun,con..."


Từ "đồng ý" Luhan chưa kịp thốt lên thì bên ngoài cánh cửa gỗ lại lần nữa mở ra,kèm theo một tiếng nói trầm thấp mà vang dội:" Tôi tuyệt đối KHÔNG ĐỒNG Ý"


Người bước vào so với Oh Sehun không khác biệt là mấy,chỉ có nước da là trái ngược,ánh mắt mang theo sự gấp rút,căm phẫn.Đưa tay đem Luhan ôm chặt trong lòng,nhìn thẳng Sehun nói:" Oh tổng,xin lỗi không mời mà đến,vấn đè Wu thị thật trùng hợp Kim thị đã giải quyết giúp rồi,tôi xem hôn lễ này khỏi tiến hành rồi"


Sehun nhìn người trước mắt,cười lớn,anh tính đầu tính đuôi lại không ngờ tự dưng lại lòi ra một " Trình Giảo Kim" chắn đường.Người này chính là Kim thiếu,người thửa kế độc nhất Kim thị,con trai ruột của Kim lão tổng chính quân khu,Kim Jong In đây sao.dân không đấu với quan,là luật ngầm,cho dù Oh thị có lớn tới đâu,trên vai vẫn mang gánh chính trị,nước nhà,đấu với Kim thị là tự tìm oán khí.Oh Sehun không nói gì,cầm hộp đựng nhẫn vứt xuống,bước đi lại như vô tình nói ra:" Wu nhị thiếu gia,đợi chờ thêm ít nữa cũng sẽ thành Oh phu nhân,chắc chắn".


Đợi đến khi Oh Sehun đi rồi,bên trong vẫn đang bàng hoàng mọi chuyện vừa xảy ra,phía sau từng đợt nghị luận truyền đến:" Đó chẳng phải Kim thiếu sao...";" Jong In sao lại đến đây quấy Oh gia...";"....";.....


Kim Jong In kéo tay Luhan đang thẫn thờ theo hướn bãi đỗ xe." Buông tay ra"-Giọng nói gắt gỏng phai mùi sát khí của Yi Fan vang lên.Jong In nhìn chăm chăm vào mắt Yi Fan,buông ra một cậu làm căng thêm " Không".Luhan ngay lúc đó như chợt tỉnh,nhìn về phía Yi Fan,nhẹ giọng nói:" Anh,yên tâm đi,Jong In là bạn em,cậu ấy không hại em"


Yi Fan tuy lo lắng nhưng cũng dần thả lỏng tay ra khỏi tay Luhan.

{ Au: thông cảm dây mạng Internet nhà Au sửa nên mới rị mọ việc post fic,hứa sẽ chuyên cần nha,xin thứ lỗi}

--------------------muốn biết tại sao có Kim ca,chờ chap tiếp nhá-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro