* CHAPTER 8: " BẠN THÂN,CẬU LÀ AI KHÔNG QUA TRỌNG NỮA" *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



>>>>>>>>>Bình của Author:

"....Người ta nói không sai..quả nhiên tình yêu có sức mạnh rất kì lạ có thể thay đổi được con người ta,là một sức hút lôi con người ta vào một hố đen không đường ra,là thứ thuốc phiện mạnh nhất trên thế gian này,là con dao sắc bén nhất một khi cắm vào là không thể nào rút ra..."


Kim Jong In- thiếu gia độc nhất nhà họ Kim,sẵn sàng vì một chàng trai cùng khoá mà từ bỏ tất cả,chống lại gia đình,tự lập bên ngoài mà cùng cậu trưởng thành,chính bản thân cũng mong muốn sau này có cơ hội sẽ bày tỏ cùng Luhan tất cả,rồi họ sẽ hạnh phúc và sống những ngày vui vẻ của cuộc sống này....


Bây giờ Luhan đang ngồi trong xe của Jong In,không ai nói với nhau câu nào,không khí bỗng nhưng đình trệ một cách kỳ lạ,có thể mỗi người đang cho mình một suy nghĩ riêng mà đôi khi là cùng một suy nghĩ đó chứ......Jong In cho xe chạy đến cạnh sông Hàn-không phải tự dưng anh cho xe đến đây,nó là nơi bắt đầu mọi thứ và anh không mong muốn nó lại trở thành nơi kết thúc......


- Luhan,mình biết cậu sẽ rất giận mình vì mình đã không thành thật với cậu trong suốt những năm qua nhưng cậu có thể lắng nghe mình có được không?- Bây giờ chính Jong In cũng rất rối,anh không biết phải làm sao cho Luhan hiểu,anh chỉ muốn làm một người bạn bên cạnh cậu nên đã cố ý che giấu hết về thân phận của mình


Lúc này hai người đều hướng về bờ sông Hàn,gió từng cơn thổi vào người,cảm giác thật dễ chịu,nhưng chỉ có hai người mới nhận thấy sự bức bách trong đó,nhìn vào cứ như cặp tình nhân hẹn hò vậy,thật thì một người đang bất an trong tâm,một người vẻ ngoài lơ đãng lại chẳng biết tâm tình như thế nào............Luhan quay vào Jong In,cậu đưa tay lên,từ từ đưa tay vào chiếc vòng cổ có mặt là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh,quan sát kĩ bên trong là dòng chữ được khắc hoạ tinh tế "Best friend endless".......


- Cậu nhớ chiếc nhẫn này chứ,vào lúc tớ và cậu lần đầu có lương tại tiệm coffe đã cùng nhau đặt làm,tớ nhớ rất rõ,cũng tại nơi này hôm đó trời mưa rất lớn và lạnh........Tớ lúc đó là một cậu học sinh vừa vào cấp hai,một hôm trở về nhà thì thấy tất cả như biến mất khỏi mặt đất,chỗ nương tựa duy nhất của tớ......Tớ đã ở đây khóc,rất hoảng loạn,rất mất phương hướng.......- Luhan trầm giọng nói về mảng ký ức quá khứ mà tim không ngừng thắt lên,nghĩ lại cũng lâu rồi không nhắc tới,chỉ duy nhất cậu và Jong In biết được thứ gọi là hồi ức này,nó tựa như một vật nặng trĩu trong lòng cậu nhưng cậu không nỡ vứt bỏ vì nó là thứ đưa cho cậu đến gặp người bạn thân này.


- Và cũng chính lúc đó,tớ đã đến bên cạnh cậu,dùng bàn tay này xoa cho cậu,dẫn cậu về nhà,cùng cậu lớn lên,cùng đến trường,cùng học tập,vui chơi,cùng cậu trải qua những cái đầu tiên.............Luhan,có những thứ ngay khi bắt đầu đã không thể nói rõ ràng được,cậu cũng đã biết tớ là một thiếu gia,không phải cái gì cũng làm được,chỉ duy nhất một người bạn thân thật sự cũng không có,tớ chỉ còn có cách giấu cậu mới có thể ích kỷ một lần giữ cậu bên cạnh,tin tớ một lần...tớ chưa bao giờ giấu cậu chuyện gì ngoài việc này,được không ?- Jong In không nỡ nhìn Luhan nhớ về mảng ký ức đau khồ đó,tự mình kể lại mọi chuyện.


Luhan buông chiếc nhẫn ra,ngước mắt nhìn Jong In,gió lúa làm tóc mái cùng hàng mi dài rung chuyển nhẹ nhàng,cả bờ vai nhỏ nhắn cũng như muốn bị cuốn theo làn gió lạnh,giống như hình ảnh năm đó,chỉ khác là bây giờ cậu đã hiểu hai chữ " cuộc sống" mà thôi:" Kim Jong In là bạn tớ,cho dù cậu ấy là ai,người luôn bên cạnh tớ,cùng tớ qua những múa đông lạnh nhất cuộc đời,tớ tin cậu,dù sao này như thế nào,chúng ta vẫn vậy,vẫn là bạn thân.......Lần này hứa với tớ,không được giấu tớ,tớ không muốn ngày nào đó cậu biến mất như họ,tớ lại không biết cách nào tìm được cậu- Luhan như đang nói với bản thân,cậu lúc này vừa biết thân phận Jong In quả thật rất giận nhưng thật trong thâm tâm cậu,bao năm trôi qua cậu chẳng phải hiều rõ Jong In sao,chắc chắn vì muốn tốt cho cậu mới như vậy.


Nói đến mối quan hệ này,cần hồi tưởng một chút về năm xưa.Khi Luhan vừa lên cấp hai không lâu,cũng là lúc gia đình cậu xảy ra biến cố.Baba đang làm ở công ty lớn bỗng mất tích rồi điều tra ra là đã chết,mama cậu thương tâm quá độ,bệnh cũ tái phát,không quá ba tháng sau cũng đi theo baba.Cậu-một tiểu hài tử phải nhận đả kíc lớn như vậy,sinh ra loại bệnh trầm uất,đã vậy ngay hôm tang lễ mama có chủ nợ đến đòi nhà cậu.


Thử hỏi còn gì bức bách một đứa trẻ hơn nữa.Cậu lúc đó không thể nghĩ được bất kì điều gì,cứ chạy như điên loạn ra ngoài,lấy hai tay che lại khuôn mặt nước mắt chảy dài.Vô thức chạy đến cạnh sông Hàn.


Tuyết trắng không để ý tâm tình,không thương xót mà rơi nhanh,bao phủ thân hình một cậu nhóc mảnh khảnh đang co ro vì lạnh


Bỗng nhiên cậu cảm thấy,cả thân một mảng ấm áp,nhìn lại thì thấy có một chiếc áo khoác bông phủ lên người cậu.


- Này,lạnh nhự vậy,không về nhà sao lại ở đây hả nhóc con.

Luhan ngước lên,trước mặt cậu là một cậu bé so với cậu không khác biệt là bao,chỉ là gia đình khá giả nên nhìn to lớn hơn cậu chút.Cậu tự dưng nhìn bộ dang tỏ ra anh lớn của tên kia,bật cười,vô thức quên chuyện phiền lòng,đứng phắt dậy


- Cậu bạn,tớ bằng tuổi cậu,đừng có nhóc con này nọ,cậu cũng chẳng phải đang đứng dười trời lạnh sao

Jong In lúc đó còn là một thiếu gia không biết trời,không biết đất ;chính hôm đó vô tình nghe cuộc cãi vã giữa baba và mama mới biết họ là giả tạo một gia đình hạnh phúc.Jong In không thể chấp nhận nên một mạch đi ra ngoài,cũng không mang theo tài xế hay bất kỳ ai,cứ mặc tạm cái áo bông rồi hòa vào dòng người,lát sau thì đến đây.


Ấn tượng đầu tiên về Luhan là một nhóc con buồn bã,co ro,cúm rúm.Ấn tượng đầu tiên về Jong In là một cậu nhóc bằng tuổi,ngang ngược nhưng tốt bụng.

- Này,muốn ăn gì không ?

- Tớ có tên,Luhan đó,ăn ắ,tớ ....không mang theo ví

- À,Luhan,tôi đãi cậu,may cho cậu là gặp người tôt đó,à,tên tôi là Kim Jong In,nhớ cho kỹ...


Hai thân ảnh nhỏ cùng sánh vai nhau đi trên đường tuyết dài,bông tuyết vẫn rơi rơi,chỉ có khí lạnh phút chốc không còn,nghĩ lại cũng đã sáu năm rồi,sáu năm Luhan cùng Jong In làm bạn.Năm đó đến giờ,chưa lần nào cả hai hỏi về nguyên nhân ra sông Hàn,mà chỉ biết kết huynh đệ,giúp nhau vượt qua khó khăn.Lần đầu tiên cả hai có một người bạn thân đồng tâm,Jong In vẫn nhớ như in câu nói ngày đó của Luhan : " Tớ nói cậu này,Jong In ah...nghe tớ này,cậu cứ tách khỏi gia đình thật sự không tốt đâu,cho dù thế nào cũng là người thân của cậu,đợi đến khi cậu giống tớ thì mới biết quý gia đình thì muộn rồi ''


Nhớ Luhan mà Jong In phát hiện bản thân có mục đích chính đáng để làm,cho Luhan một gia đình,từ từ bù đắp những tổn thương Luhan đã trải qua.Kim đại thiếu gia dọn ra ở riêng,hằng ngày làm part time cho một tiệm coffee,luôn giả bộ bản thân ăn ít,đem một phần tiền lương đưa Luhan trả dần số nợ.Nhớ quản gia,tự động chuyện xuống ngôi trường bình dân của Luhan mà học tập.Những điều này,Luhan chưa từng biết,chỉ tưởng Jong In là tình cờ thôi...


Luhan và Jong In đứng như vậy trầm mặc,quá khứ đúng là đẹp biết bao,hai đứa trẻ không biết gì,cứ vậy mà cùng nhau vui vẻ bên nhau.

Jong In đưa Luhan về tới Wu gia,cậu không biết Luhan vì điều gì mà bỗng dưng thành Wu nhị thiếu gia,cậu mặc kệ,chỉ cần cậu ấy cho là tốt.Kim Jong In sẽ bất chấp mà làm cho Luhan,chỉ vậy thôi.Thấy trời lạnh dần,Jong In gỡ khắn choàng trên cổ,cẩn thận choàng cho Luhan


- Han,ngủ ngon.

- Jong In,ngủ ngon,cậu còn dùng số cũ đúng không,tối nay tớ sẽ gọi qua,bye bye


Đợi Luhan đi vào nhà xong,Jong In bắt đầu rời xe đi.Ở một góc khuất ánh đèn đường,một chiếc xe đen đang đậu ở đó,quan sát mọi chuyện.


Người kia bỗng cầm điện thoại ra,lướt một dãy số rồi lên tiếng

- Kim lão đại,con ông xem ra cũng dạy cho hư rồi.

- Oh tổng,anh nói vậy là có ý gì

- Con trai của ông tặng cho tôi một món quà bất ngờ ngày đính hôn,không biết có phải tôi nên nhắc ông không

- Oh Sehun,cậu nói có phải Jong In làm chuyện gì động đến Oh thị

- Không hẳn,tôi muốn nói là Wu nhị thiếu gia Wu Yi Han,cũng quen biết mật thiết với Kim thiếu thôi

- Nó và Wu gia,sao có thể,Oh tổng,Kim lão tôi sẽ điều tra lại,nếu có đắc tội xin tạm thời bỏ qua cho

...

Người trên xe cười nhếch mép,tôi không đầu với hai người,cũng không rảnh rỗi tác hợp.Kim gia là nhà quân nhân,ghét nhất ai tranh quyền với mình,Wu gia là địch nhân lớn nhất.Lần này,Kim lão cũng không để yên không cần Oh thị ra mặt.

--------------------------------------------------Anh Oh nhà ta do tức giận nên sắp hại người mà không hay biết,chỉ khổ anh Han phải gánh thôi----------------------------------------------------------------------------------


>>>> Author: đọc qua cmt lại cho tớ có động lực nha,rất cần các cậu * bắn tim *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro