Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày phải lấy nó!"
"Con đã bảo con không yêu cậu ta. Bố đừng ép con kiểu đấy"

Ánh mắt anh kiên định. Tim anh hơi nhói lên, sao ông lại làm điều ấy với anh chứ?

Ông ép anh phải cưới cậu chỉ vì ông muốn nhà Lộc Gia đầu tư cùng ông. Ông biết kéo cậu vào trò chơi do chính ông sắp đặt thật sự tội lỗi nhưng chỉ như thế Ngô Thị mới được đầu tư lớn. Đã đi đến mức này ông không thể quay đầu lại nữa.

" Con sẽ suy nghĩ chuyện này sau. Chào bố!"- Anh nói rồi đi nhanh ra khỏi cửa

Anh rất yêu thương ông, ông là người nuôi anh khôn lớn. Những gì anh có được do hai bàn tay trắng khổ cực ông dựng nên. Nhưng biết phải làm sao đây anh không thể rời bỏ người con gái anh yêu thương, người con gái khiến trái tim đơn độc hồi sinh trở lại.
Mẹ anh bỏ gia đình đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Bà lấy hết tài sản để bố con anh sống cực khổ ngoài đường. Anh nhớ cái hôm cay nghiệt ấy, bà đánh anh đau đớn lắm, mang hết tiền bạc trong nhà đi, chẳng ngại ngần cầm bút kí vào đơn ly dị. Điều đấy khiến anh rất hận loại người tham lam như bà, hận đến tận xương tủy.
" Chỗ cũ"- Anh nhấc điện thoại lên gọi cho người con gái ấy

Tại quán cafe cũ, anh nhìn người con gái ấy với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Anh chỉ biết dựa vào người con gái này, chỉ có cô mới có thể nghe tâm sự của anh hiện giờ nhưng chuyện anh bị ép buộc đính hôn thì không thể.
" Khánh Hân em tin anh không"
" Có chứ! Em luôn tin anh, mãi mãi mà"- Cô hôn nhẹ lên môi anh nói
" Em sẽ yêu anh mãi chứ"
" Chắc chắn ạ"

Nhìn cô anh chỉ muốn đến ôm cô thật chặt và nói hết cho cô biết người anh cưới chẳng phải là cô. Anh mù quáng trong tình yêu cô dành cho anh, nó tuy lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng và lãng mạn. Anh thích cô vì tính hiền dịu và ngoan ngoãn của cô cả sự ân cần hay nụ hôn ngọt ngào đầy quyến rũ.
" Arggg... Thế Huân à... em.."
" Khánh Hân em sao vậy"

Chiếc xe cấp cứu khẩn cấp chở cô vào bệnh viện. Tim anh đập nhanh vì lo lắng chỉ mong rằng cô đừng bị làm sao. Chân tay anh luống cuống đợi bác sĩ từ phòng đi ra, đôi chân không ngừng qua lại. Toàn cơ thể như muốn bùng cháy, trong người cồn cào khó chịu.

Mắt anh sáng bừng lên khi đèn cấp cứu tắt . Bác sĩ bước ra, mắt anh sáng lên như nhìn thấy gì quý báu, anh chạy ùa đến nắm lấy tay áo bác sĩ

" Bác sĩ à...em ấy?"
" Cô ấy bị ung thư dạ dày và đang trong giai đoạn rất nặng... Hiện tại nước Hàn Quốc vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể sang nước ngoài chữa trị thôi."

Nước mắt anh tuông ra, tim quặng lên từng đợt. Anh không thể mất cô được, người anh yêu thương rất nhiều. Đau đớn vô cùng, tim anh như bị nhát dao đâm sâu vào nó. Nếu cô rời xa anh sẽ ra sao chứ, mãi mãi anh sẽ không tha cho bản thân mình nếu cô chết đi. Anh sẽ đưa cô đi nước ngoài chạy chữa.

Anh đi ra ngoài cho tâm trạng thư giản, anh không ngừng nghĩ đến gương mặt thanh thoát trong sáng ấy. Nhìn từ xa anh thấy hình bóng quen thuộc khiến anh phát điên lên, anh chạy đến nắm tay áo cậu ta lại
" Lộc Hàm! Đứng lại!"
" Cậu..."- Lộc Hàm hoảng hốt
" Cậu buông tha cho tôi được không? Tôi không muốn cưới cậu."
" Cậu nghĩ tôi muốn sao? Tôi cũng chỉ là con rối bị điều khiển thôi"

Lúc này đây, tim cậu như ai bóp nghẹn, cậu cố kìm nén những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi xuống. Nhìn người con trai cậu đơn phương giờ đây phũ phàng với cậu. Cậu ghét là trung tâm của mọi chuyện nhưng rồi ba cậu lại xây nên điều này. Cậu hiểu chứ! Hiểu anh giận cậu đến mức nào và cậu biết rất rõ người anh muốn sánh vai bước vào lễ đường không phải cậu.
" Tôi đi, chào cậu"
" Tôi sẽ không cưới cậu đâu, Lộc Hàm"

Bàn tay xiết chặt đến nổi gân xanh lên cậu quay lưng bỏ đi. Cậu không cho phép anh nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu bây giờ. Kìm nén đã là bản năng của cậu nhưng đứng trước mặt anh nó luôn bị phá vỡ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro