Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bệnh viện cầm theo cơm của nhà hàng năm sao do anh quản lí- Nhà hàng hội tụ những nhà bếp và phục vụ bậc nhất để phục vụ cho khách hàng, luôn là niềm tin và sự uy tín đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thận trọng lên phòng của cô, anh nhìn cô qua khe cửa phòng bệnh. Ngạc nhiên! Có lẽ là biểu cảm của anh lúc này. Cô ôm bụng quằng quại trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây xanh tái cau có vì đau lên từng đợt.

Buông phần cơm xuống anh chạy nhanh gọi bác sĩ đến. Nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ về hình ảnh đau đớn lúc ấy của cô. Tim anh bây giờ in đậm một vết cắt vô hình.
" BÁC SĨ! PHÒNG 145, CÔ ẤY..."

Bác sĩ ôn nhu chăm sóc cho cô, ông biết đã động đến người của Thế Huân mà không cẩn thận chỉ có sống không được mà chết cũng không xong . Nhìn đến ánh mắt điên lên của anh, ông rùng mình. Ánh mắt anh đầy lạnh lùng và pha chút tức giận.

Làm xong công việc một cách an toàn, ông bước ra phòng bệnh thật nhẹ nhàng, nhìn anh với ánh mắt trìu mến chỉ mong có thể giảm đi sự lo lắng của chính bản thân ông
"Tôi tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau rồi. Anh nên cho cô ấy ra nước ngoài để chữa kịp thời."
"Cảm ơn"
Câu nói ngắn gọn mang chút ám ảnh cho cả người nghe. Ông quay đi lau giọt mồ hôi trên trán khẽ thở dài.

Ngồi xuống bên giường bệnh, anh nắm chặt đôi tay lạnh cóng của cô áp lên má để truyền hơi ấm. Khuôn mặt khiến người ta cảm thấy yên bình lại trông nhợt nhạt khó coi.

Chẳng mấy chốc cô tỉnh dậy rồi bất chợi nhìn thấy anh đang chăm sóc tận tình cho mình, cô cười
"Xin lỗi lại làm anh lo mất rồi"
" Sao em không nói cho anh biết hả?"- Anh cau mày
" Vì em biết, khi anh biết chuyện này, anh sẽ lo lắng cho em mất"

Anh ôm cô vào lòng an ủi. Một con người lạnh lùng như anh sẽ luôn ấm áp bên người con gái này. Chỉ có cô khiến tim anh không còn sắt đá nữa.

Công ty gọi cho anh vì có việc gấp, anh rời đi không quên để lại cho cô một nụ hôn thay lời cho lời chào. Nằm một mình cô cảm giác thấy chán nên cầm điện thoại nghe những bản nhạc du dương, êm dịu.

Đang chìm đắm vào tiếng nhạc, cửa phòng từ từ mở ra làm cô không khỏi hoảng hốt nhưng rồi cô gắng nở nụ cười mỉa mai
" Tình địch cũng đến đây thăm à"
" Tôi không phải tình địch của cậu"
"Nói dối! Lộc Hàm à! Ai cũng biết cậu đang bám đuôi Thế Huân của tôi! Cậu hãy nhớ dù cho tôi có bị bệnh anh ấy vẫn là của tôi"- Cô nói giọng khinh bỉ,văn vê vài sợi tóc không mảy may nhìn cậu

Cậu cố gắng kìm lại sự hờn tức của mình vào trong. Cậu đồng cảm với tâm trạng của cô khi nằm trên giường bệnh vì cô và cậu đã từng là bạn thân. Hiểu cảm xúc nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng chỉ vì cả hai yêu cùng một người, cô lại cố tình dàn dựng mọi câu truyện ác cảm về cậu chỉ để chiếm lấy anh. Thời gian làm mất đi một tình bạn đẹp, mất đi phẩm giá của chính bản thân mình cậu cũng chẳng còn yếu đuối nữa. Vượt qua mọi chuyện đớn đau giữa tình bạn và tình yêu cũng khiến Lộc Hàm thay đổi.

"Bệnh tình của cậu thế nào?"- Bỏ lờ những lời nói không hay của cô bạn, cậu hỏi tiếp
"Tôi không cần sự thương hại của cậu! Biến ngay! Tôi biết cậu chả quan tâm gì tôi đâu, cậu đến đây chỉ muốn gặp Thế Huân thôi"
" Cậu đừng nói chuyện nông cạn kiểu đấy"-

Điện thoại cô chợt rung lên, là tin nhắn của anh. Anh nói rằng anh  xong việc công ty rồi và đã đến bệnh viện với cô. Đọc tin nhắn cô nhếch mép cười, cô đang định dàn dựng một bộ phim đáng để mong đợi
" Cậu rất hai mặt đấy. Bên ngoài thì vờ như tốt bụng nhưng ai biết được bên trong cậu kinh tởm đến chừng nào"
" Tôi đã bảo cậu im lặng đi"- Mắt cậu đỏ sọc vì không thể kìm nén lại cơn giận
" Cậu dám sao..."
Cô đưa tay lên định tặng cho cậu một cái tát đau thương nhưng lường trước được cậu chặn tay cô lại. Cậu lúc này chỉ muốn điên lên, cô đã rất quá đáng.

Nhìn thấp thoáng bóng anh trong tấm kính mờ ảo, cô rụt hẳn tay lại ôm mặt khóc thảm
" Lộc Hàm! Sao cậu... lại làm thế với tôi chứ... Tôi chỉ sơ ý hỏi tình cảm của cậu với anh Thế Huân thôi.. Cậu..."

Một vở kịch không tồi nếu không muốn nói là hoàn hảo. Anh đứng đằng sau thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Sự tức giận đang cất giấu thì đột nhiên ùa về. Kìm nén lại anh cầm tay cậu lôi ra ngoài.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro