Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lôi cậu ra khu sau của bệnh viện- một khu không một bóng người qua lại. Như con thú dữ ghì chặt lấy tay cậu, không quan tâm cách cậu cưỡng chế hay chống trả mạnh bạo thế nào. Đến nơi, anh văng mạnh tay cậu ra không thương tiếc
" Đau! Thế Huân! Cậu điên à?"- Cậu quát lên

" Ai-cho-cậu-làm-điều-đấy-với-Khánh Hân"- Anh khắc họa từng nét chữ tức giận
" Cậu có thể suy diễn tôi là con người độc ác thế nào cũng được. Nhưng Khánh Hân không đơn giản và ngây thơ như cậu nghĩ đâu"

Nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định cũng khiến anh ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu có ánh mắt thế này. Nhưng ngó lơ đôi mắt kia, anh đưa bàn tay bóp chặt cổ cậu và đẩy vào góc tường. Cơn giận của anh nổ tung sau một hồi nén lại.
" Tôi sẽ không để cậu yên đâu"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi để cậu một nỗi uất ức tột cùng. Lại một lần nữa cảm xúc cậu lẫn vào nhau một cách khó tả. Cậu biết càng ngày anh càng ghét cậu nhưng lí lẽ có thể giúp anh tin cậu sau những màn kịch tuyệt vời lúc trước nữa không. Thà rằng cứ đẩy thêm tội lỗi cho bản thân còn hơn cố gắng tạo dựng hình tượng mới. Cậu đã trở thành con người xấu xa trong mắt người khác thì dù có minh oan cho bản thân cũng không được nữa rồi.

Hôm nay cậu đi lang thang trên những con phố náo nhiệt chỉ mong có thể xóa đi được nỗi buồn giấu kín. Nhìn dòng người nhộn nhịp đi lại, nhìn nụ cười thanh bình và ấm áp của họ cậu lại nghĩ cho bản thân mình: Ước gì Lộc Hàm luôn nở nụ cười hạnh phúc như thế. Nghĩ đến anh cậu lại tự vẽ cho mình hình dáng ấy vào tâm trí. Tuy rằng anh đã khiến tim cậu phải thắt lại nhiều lần nhưng chẳng bao giờ cậu chấp nhận từ bỏ. Cậu không cần anh đáp trả tình cảm cậu dành cho anh, cậu chỉ mong rằng anh tôn trọng nó nhưng....vô ích.

Đã đêm muộn, đoạn đường cậu về giờ đây vắng vẻ đến rợn người. Cậu có cảm giác trong người bất an vì có lẽ chưa bao giờ cậu về một mình khuya thế này. Tim cậu đập nhanh lo sợ, cảm giác như đằng sau lưng có ai đó. Đan hai bàn tay xiết chặt lại với nhau cậu đi một càng nhanh chỉ mong cảm giác ấy sẽ không đuổi kịp. Tiếng dép đệm xuống mặt đất của người sau lưng như cố tình làm cậu hoảng sợ. Cậu kìm nén lại lo âu của mình, những điều chẳng hay ho dần hiện ra trong đầu cậu lúc này. Tiếng dép xào xoạt một to rõ hơn trong nơi tĩnh mịch và tiếng cười man rợ đột nhiên vang lên lẫn vào tạo nên một âm thanh kinh dị. Cậu gần như muốn òa lên khóc nhưng rồi cậu nghĩ nỗi sợ của cậu sẽ là niềm vui của kẻ ẩn hình nên cậu kìm nén lại.

*Bộp*

Một vật mạnh đập ngay vào ngáy cậu. Đầu cậu dần dần quay vòng rồi bóng tối nhanh bóng bao trùm trước mặt. Cậu ngã gục ngay xuống mặt đất lạnh ngắt. Kẻ thân kinh vác cậu lên vai như một món đồ chơi rẻ tiền rồi đi đến nơi nào đó.

Không có lương tâm hắn vất mạnh cậu xuống không hề thương tiếc. Dù có bất tỉnh thì cậu vẫn còn cảm giác nhói lên sau lưng vì va chạm mạnh.

Một lúc sau cậu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Dừng lại một lúc cậu mới biết mình đang ở một nơi vô cùng kinh khủng. Tay tê dại vì bị chói chặt, vùng vẫy cũng chẳng có lợi ích gì.
" Lộc Hàm cậu không phải dạng vừa"
Một giọng nói ma mảnh pha chút giễu cợt làm cậu co người lại, nhìn kĩ khuôn mặt con người quái đảng kia cậu nhăn mặt, người này cậu chưa từng gặp mặt
" Ngươi... là ai?"
" Kim Mân Thạc"- Hắn nhếch mép
" Tôi không quen biết anh, anh bắt tôi làm gì"
" Đồ chơi"

Hắn đến gần vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vuốt hờ đôi môi người trước mắt hắn lại lần nữa cười khinh bỉ
" Không tồi"
" Khốn nạn!"- Cậu tức giận lấy chân đạp hắn ra
Cậu như đang bị sỉ nhục, chưa ai dám đụng đến cậu rồi cười khinh rẻ kiểu này. Đằng này hắn ta dám trêu cậu lúc nửa đêm rồi còn đánh cậu vác đến nơi bí hiểm thế này lại đem cậu ra là thú vui của hắn.

" Xin lỗi tôi không hứng thú với cậu"- Hắn nắm tóc cậu giật ngược ra sau
" Buông ra"- Cậu vùng vẫy
Được một lúc trêu đùa đến ngán ngẩm hắn đứng dậy tiến ra ngoài cánh cửa cũ kĩ và một bóng người cao to đang dần tiến vào khiến nước mắt cậu từ từ rơi xuống vì hoảng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro