Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng kia từ từ đến gần, những bước đi khiến người cậu càng co lại.
" Thế...H...Huân"
Anh cười nửa miệng nhìn thân hình co rúm lại vì sợ sệt làm anh thấy hài hước. Anh cười lớn hơn như kẻ sở khanh kiếm được con mồi ngon.

Dùng chân anh đá thẳng một lực mạnh vào ngực cậu. Đau điếng người, cậu khóc nhiều hơn. Đau cả thể xác và cả trong tim mình . Như ai bóp nghẹn đến thiếu cả không khí cậu đưa ánh mắt đau đớn liếc nhìn anh.
" Ơ.. Khóc sao? Sao thế?"
Hỏi một câu có vẻ quan tâm và lo lắng, anh khụy người xuống lấy tay lau nhẹ nước mắt cho cậu. Vẫn ánh mắt hận thù và cả yêu thương cậu nhìn anh. " Yêu thương" nó xem như là một tình cảm muốn vất bỏ nhưng không thể, dù lí trí không cho phép cậu giữ lại nhưng tim cậu quá yếu đuối để cho phép vất nó đi

*Chát*
Một cái tát như trời giáng xuống. Cậu nghiêng mặt đi liếc sâu vào ánh mắt tàn độc kia của anh. Tim cậu một lần nữa đau đớn, như có những nhát dao đâm nhiều lần.

Anh cố nhìn sâu vào đôi mắt tức giận kia của cậu, nó chứa đựng sự hận thù nào đó. Anh biết nhưng chính cậu tự gây ra và chính cậu phải chịu nó. *Cái tát* mà cậu định *dành* cho Khánh Hân khiến anh không quên được.

"Hey!"- Anh búng tay

Cậu ngẩng mặt lên ngạc nhiên và đầy sự hoảng hốt. Rất nhiều thằng con trai cao to lực lưỡng đang đi đến cầm theo gậy và thanh gỗ. Mặt bọn chúng hung tợn đến phát sợ. Tay chân toàn hình xăm đúng chất tay chơi đẫm máu. Cậu nhìn chúng mặt trắng bệch, đôi tay đang bị xiết chặt run rẩy, cậu gần như sắp khóc lần hai.

"Chăm sóc cậu ta cho chu đáo"
Anh nói hướng mắt về phía cậu như ra hiệu rồi bỏ tay vào túi quần quay lưng bỏ đi cùng với người con trai tên Kim Mân Thạc . Nhìn bóng lưng anh đã khuất cậu nhìn lại bọn côn đồ trước mặt.
"Các anh buông tha cho tôi đi! Xin các anh đấy!"
Cậu mếu máo van xin lũ hung hăng kia. Tên cầm đầu cầm thanh gỗ đưa trước mặt cậu vênh mặt lên nói giọng đàng trên
" Mày nghĩ tụi này buông tha sao? Đ** có chuyện đấy xảy ra đâu"

Hơi thở toàn mùi thuốc lá phát kinh đi được, cậu khó chịu quay mặt đi. Tên cầm đầu được nước làm tới, hắn dí sát mặt vào cậu, nhìn cậu kiểu khoái chí. Mạnh bạo hắn đưa tay bóp xương hàm rồi đặt môi mình vào môi cậu. Từ từ lưỡi hắn ma mị khắp khoang miệng của cậu. Như con rắn độc hắn luồn lách một cách điêu luyện
" Kinh tởm!"
Cậu dùng chân đá hắn ra. Quả thật hắn quá kinh tởm. Miệng mùi thuốc lá hôi thối cậu không tài nào chịu đựng được.

Cú đá của cậu khá đau làm hắn tức điên lên
" Đánh nó! Chó thật!"
Cả lũ hiếu chiến lao đến đánh cậu. Từng cái gậy đánh thẳng vào cậu không thương tiếc tạo nên những vệt đỏ gần như tứa cả máu. Cậu không đủ sức chống trả lũ người vô nhân cách kia được, chỉ biết cúi đầu đưa tấm lưng gầy gò ra đỡ đòn. Cậu gần như muốn gục xuống đất vì kiệt sức nhưng chúng vẫn dùng gậy đánh không ngừng. Một thanh gỗ đập mạnh vào đầu cậu đến chảy cả máu, cậu ngậm ngùi chịu đựng không thể nói được nỗi đau lúc này. Và rồi cậu gục hẳn xuống bất tỉnh.

Cậu tỉnh dậy, đầu cậu nhức lên từng đợt. Xung quanh không còn bóng người, chỉ còn đống hỗn độn như chiến trường. Tay vẫn bị buộc chặt không tháo ra được, cậu cố chấp giật mạnh nhưng vô ích. Nhìn một lượt cậu thấy một bật lửa, có lẽ của bọn giang hồ kia. Vương đôi chân của mình gắng lấy nó..... Hoàn hảo, chân cậu đủ dài để với đến. Chật vật luồng bàn tay ra đốt sợi dây thừng, cậu phát mệt nhưng cuối cùng cũng xong.

Đứng dậy bước đi những bước khó khăn vì chẳng còn tí sức lực nào, cậu gắng lết từng bước một. Đầu cứ đau lên từng đợt, máu vẫn chảy ra lẫn với mồ hôi đẫm một phần trán.

Cậu lại nghĩ về cái con người sắt đá kia. Sao anh ta tàn nhẫn thế chứ? Cậu đã ngỡ anh sẽ xem cậu như một người bạn thân. Nhưng không! Anh tàn độc hơn cả kẻ thù. Nhớ lại ánh mắt chứa đầy căm phẫn kia lại khiến cậu rùng mình. Đang lết đi khó khăn cậu đứng sững lại.... người trước mặt cậu lúc này là Thế Huân. Anh định làm gì cậu nữa đây? Cơn sợ hãi lấn áp suy nghĩ cậu, tim đập nhanh và không chịu được thêm áp lực tinh thần nữa cậu chợt ngã xuống đất ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro