Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đã dừng bánh trước bệnh viện. Cać y tá, bác sĩ tấp nập chuẩn bị cho việc cấp cứu. Họ làm việc một cách cẩn thận, May lại vết thương hở trên trán cậu và sát trùng những vết thương khắp cơ thể. Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra

" Anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi chỉ đưa cậu ta vào bệnh viện, các người muốn làm gì thì làm kể cả việc giết chết cậu ta"

Lạnh cả sống lưng, ông bác sĩ vuốt nhẹ mờ hôi trên trán. Khuôn mặt ấy, một khuôn mặt như nam thần sao lại có máu lạnh đến thế.

Bệnh viện anh đưa cậu vào cũng chính là bệnh viện của Khánh Hân đang chữa trị. Tự hứa với bản thân đây là lần cuối anh giúp đỡ cậu. Bước vào phòng cô, anh nhìn thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ấy." Khánh Hân không đơn giản như cậu nghĩ đâu"- Câu nói của cậu khiến anh suy nghĩ, ý cậu là gì chứ? Cậu hiểu cô hơn anh sao? Anh luôn theo sát cô, và nhìn nhận cô luôn theo hướng tích cực. Anh chưa bao giờ thấy cô dám lớn tiếng với ai. Cô cũng chẳng bao giờ lo nghĩ mưu kế. Anh khinh bỉ câu nói ấy của cậu vì có lẽ cậu đang muốn làm xấu mặt Khánh Hân chứ chẳng có gì tốt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh cầm điện thoại trên tay,sự tức giận, lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt anh. Người đàn ông đã hai ngày anh không gặp mặt, nhưng anh vẫn nhấc máy:
" VỀ NHÀ! NHANH!"
Ông nói ngắn gọn vì không muốn nghe lời từ chối của anh. Ông hiểu anh sẽ từ chối và cách ông làm sẽ khiến anh trở thành con rối biết nghe lời.

Phóng xe nhanh về, đầu anh đang một mớ suy nghĩ về mưu kế sắp tới của ông để điều khiển anh.

Mở cánh cửa to lớn ra, một người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc.
" Chuyện gì? Nói nhanh đi, con còn có việc"
" Con đã làm gì con của Lộc Gia thế hả?"
Ông đứng một mạch dậy, quát lớn trong sự tức giận.
" Cậu ta đáng bị vậy."
" THẰNG TỒI"
*Chát*
Cái tát chất chứa bao nhiêu nỗi uất ức và hờn tức trong người ông. Ông không muốn làm điều này với con nhưng rõ ràng Thế Huân đã rất quá đáng.
" Ba chỉ vì tiền mà tát con đến thế sao?"
Anh nhìn cậu nửa con mắt, nước mắt cũng đã làm nhòe mọi vật. Quét ngang nụ cười trăng khuyết kia, anh nhìn ông, đôi mắt hận thù và đau thương.
" Không! Ta không phải con người vì tiền mà đánh đổi tất cả. Từ nhỏ ta và mẹ con đã.."
"IM NGAY! ĐỪNG NHẮC ĐẾN CON NGƯỜI TỆ BẠC ẤY"
"Nghe ta nói hết đã. Ta đã dạy con những gì? Con không nhớ sao? Dạy con đừng đâm đầu vào những thứ vô bổ, đừng khiến ai đó tổn thương. Đừng trở thành những con người vô đạo đức."
" Còn bố? Bố cũng thế thôi, LÀM SAO CÓ QUYỀN DẠY CON CHỨ"

Anh quay lưng bỏ ra phía cánh cửa, không ngó ngàng đến ông thêm một lần nào nữa. Phóng nhanh chiếu ô tô như một thằng điên, không quan tâm đến tính mạng gần như có thể xảy ra.

Dừng xe tại một thảo nguyên, nơi đây yên bình và không khí dễ chịu cũng cho anh phần nào thoải mái. Nhưng bông hoa bồ công anh nơi đây quyến rũ vô cùng, chúng nhẹ nhàng đung đưa theo gió như bản tình ca xướt mướt. Anh ngồi một mình giữa mùi hương nhẹ nhưng khó phai. Chúng như những người bạn an ủi anh mỗi lúc mất bình tĩnh, ngẫm lại từng phút giây anh dường như có chút tội lỗi khi nhớ lại hình bóng nhỏ ấy lết đi từng bước dưới màn đêm tĩnh mịch. Anh đã dõi cậu, xem cậu là người như thế nào trước khi anh chấo nhận cậu làm " vợ". Sẽ phải cho Khánh Hân sang nước ngoài chữa trị, anh cũng chẳng còn ai bên cạnh. Dù gì lấy cậu làm trò chơi cũng thấy thích thú. Hành hạ cậu cũng là một trò chơi. Công ty anh cũng được lợi nhuận, anh chỉ có lợi chứ chẳng mất mát gì. Khi nhìn cậu, anh cảm nhận rõ sự mong manh trong tim cậu nhưng anh cũng biết được nó mạnh mẽ đến thế nào.

Một lần nữa điện thoại reo lên và không ai khác chính là ông
" Ta sẽ chặn tất cả thẻ ATM của con nếu con còn cố chấp đến thế"
" Bố..."

Anh sẽ chẳng thể chữa cho Khánh Hân nếu anh không có tiền. Tính mạng cô đang thuộc vào những câu trả lời ngang ngược của anh. Đầu anh như đang muốn nổ tung nếu tiếp tục suy nghĩ
" Làm ơn. Con sẽ cưới Lộc Hàm. Được chứ? Đừng làm rối mọi thứ lên nữa"
" Được"

Anh cần đến ngay bệnh viện để sắp xếp cho Khánh Hân. Anh phải đưa cô đi trước khi cô biết hết mọi chuyện. Anh không thể kìm chế cảm xúc nếu biết cô tổn thương do Lộc Hàm làm ra. Sẽ không ai lường trước được điều gì xảy ra nếu Lộc Hàm đến gần cô.

Nhưng...

Sự thật sẽ ngược lại hay đúng như anh dự đoán?

----------
Xin lỗi bì đã bỏ bê các nàng TT Đừng quên ta TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro