Chương 20: Đến nhà(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ hôm định mệnh ấy Luhan không bước chân tới lớp, trong lòng ai cũng đặc biệt lo lắng cho cậu trừ Oh Sehun. Có lẽ nôn nóng nhất chính là BaekHyun cùng TAO, hôm nào 2 lớp X1 và O1 cũng nghe được tiếng nói của họ đại loại là tại sao giờ này Luhan vẫn chưa thấy? Tại sao Luhan nghỉ học mà không thông báo? Hay là Luhan xảy ra chuyện?

Nghe những câu hỏi này đến chán, người hỏi chẳng biết có mỏi miệng hay không nhưng lần nào cũng có người không chịu được sự ồn ào mà trả lời qua loa đại khái cho có lệ nào là chắc do có chuyện đột xuất, do không khỏe hay ở nhà có việc gì gì đó. Và cuối cùng ngày hôm nay không chịu nỗi sự tò mò cùng lo lắng nên cả bầy quyết định nhờ Lay đưa đến nhà Luhan làm cho ra lẽ.

Trưa nắng gay gắt như muốn đốt cháy mặt đường cùng nướng chín mọi thứ, 10 vị thiếu niên như một binh đoàn đi chuyển nhanh chóng nhưng không khỏi thu hút những cô gái trên lề đường. Thoáng chốc chừng 2,3 phút ta lại nghe được một ít thanh âm ngưỡng mộ cùng ríu rít bàn tán của những người quanh đó mà đa phần là nữ.

_Nhìn xem, nhìn xem...cái anh chàng đó tại sao lại đẹp trai như vậy? Cao ráo, mặt mài thì như nam thần...tớ bị say nắng mất_có một cô gái không ngừng huyên thuyên với hai cô bạn của mình mà người vừa được nhắc tới không ai khác là Kris. Hai cô bạn kia ngơ ngẩn một phen rồi lập tức nói theo bản năng và cảm nhận của mình.

_Tớ thấy anh chàng hay cười đó mới thu hút í...tại sao lại baby như vậy nha...

_Tớ thấy hai người đều đẹp, không biết có người yêu chưa nhỉ?_Hai cô gái còn lại cũng bình luận sôi nổi không kém và mục tiêu tiếp theo chuyển sang ChanYeol.

Thật không mai mắn là khoảng cách tương đối gần nên những gì mà những cô gái nói cơ bản là bị nghe hết, Kris và ChanYeol một phen vênh mặt tự hào về sức hút của bản thân mình sẵn tiện cho mấy người bên cạnh kiên nể mà quên mất đi cùng họ tất nhiên là có hai con cọp cái...á à nhầm là hai lão bà đáng kính của họ.

BaekHuyn và TAO đột nhiên trên trán nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật nụ cười đang trên môi cũng đông cứng. BaekHyun phản ứng nhanh lập tức đưa tay khoác lấy cánh tay của ChanYeol kế bên lại hướng nhìn về cô gái vừa nãy cố tình nói lớn mục đích cho cô ta nghe thấy.

_Chan à, Baek mỏi chân quá cơ...

ChanYeol đang đắc ý với đám người Suho nên không cảm nhận được có gì đó sai sai trong này nên khẩn trương quay lại nhìn BaekHyun một cách âu yếm và dịu dàng nhất miệng thì cũng trở nên gấp rút.

_Mệt lắm à? Còn có chỗ nào không khỏe không? Hay là Chan cõng nhé??_Không để BaekHyun kịp trả lời đã ngồi xuống trước mặt BaekHyun không cho kháng nghị, vừa hay đó cũng là ý đồ của bạn BaekHyun nên không chần chừ leo lên lưng ChanYeol. Chưa hết còn hất mặc về chỗ 3 cô gái mà cười đắc thắng, trong lòng ngầm cảnh báo với họ rằng:

"Đây là của ta a, cấm chạm vào hiện vật"

Xong xuôi lại thõa mãn dựa đầu vào tấm lưng vững trãi lại rộng lớn của ChanYeol mà nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười xuất phát từ trái tim chứ không phải thị uy biểu thị chủ quyền như lúc nãy nữa.

Không chịu thua BaekHyun không li chính là bạn TAO, nhanh chóng vận động trí thông minh đã ngủ yên của mình trong 3 giây thì TAO đã tìm ra đối sách. Thân thể bỗng dưng mềm nhũn ngã vào người Kris, Kris giật mình đỡ lấy thân thể của TAO hốt hoảng hỏi han.

_Sao thế say nắng à? Có cần nghỉ ngơi một lát hay không?

TAO lảo đảo đứng dậy mang theo đôi chân đứng không vững miệng thì chối bay chối biến nhưng mà bản thân đang cười thầm vì Kris đã dính bẫy.

_Không sao, chỉ là hơi choáng thôi...

Kris để TAO dựa sát vào lồng ngực mình rồi dùng đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy TAO, Kris quay sang Lay hỏi nhanh

_Còn bao xa mới tới vậy?

Lay nhìn về phía trước, đã hiện ra một ngôi nhà trang nhã thì lập tức hướng Kris nở nụ cười thập phần kiều mị mà nào hay tác dụng của nó còn hơn cả sức nóng mặt trời khiến vài người say sẩm cùng mê đắm trong đó không dứt ra được.

_Ngay phía trước thôi.

Kris nhanh chóng dìu TAO đi về phía căn nhà đó, ChanYeol cũng bước đi ngay phía sau Kris. Đằng này Kai len lén nói với Chen vài câu sau khi nói hết lại mở miệng cười.

_Dấm chua thật nồng đó.

Chen đáp lại cũng cười đến híp mắt, bước chân tuy không dừng lại nhưng cũng tung hứng thêm vài điều

_Ở lâu dần thì thấy nó là điều đương nhiên cả thôi.

Suho ở ngay cạnh cũng thở dài một hơi ánh mắt hơi tủi thân đôi chút. Miệng thì cơ hồ nói lời trách móc nhưng pha lẫn một tí là ganh tị nếu ai tinh ý thì sẽ ngay lập tức nhận ra hàm ý trong lời nói cùng biểu tình trên khuôn mặt của cậu.

_Ngày nào cũng khanh khanh ta ta như vậy thật là ngứa mắt đó.

Xiumin tăng nhanh cước bộ rất tự nhiên choàng tay qua cổ Suho khuôn mặt cười cười, mang theo vài phần tiếu ý trong lời nói.

_Vậy cậu kiếm một người để khanh khanh ta ta là được.

Suho hừ hừ mũi khuôn mặt đột nhiên suy nghĩ đôi chút chừng không lâu sau thì oán giận nói ra một câu vô cùng...trẻ con.

_Cứ đợi đấy tớ mà có rồi thì mỗi ngày đều ở trước mặt họ âu yếm làm cho họ ghen tị đến tức chết mới thôi.

Vâng, sau câu nói bất chợt ấy của Suho thì tất cả có một trận cười no nê D.O cũng nhịn không được mà cười lớn. Ánh nhìn D.O đột nhiên toàn bộ rơi vào người Kai rồi nhìn đến thẩn thờ...rất trùng hợp Kai nhìn lại cậu không ngờ lại như vậy nên nhất thời D.O đông cứng rồi mới thu lại ánh mắt của mình nhìn đi nơi khác. Trước khi kịp quay đi không may cho cậu là Kai đã kịp nhìn thấy tầng đỏ ửng trên khuôn mặt cậu và rồi nụ cười không điều kiện đã xuất hiện trên khóe môi Kai.

3 phút sau tất cả đang đứng trước cửa nhà Luhan, họ chưa bấm chuông vội mà hiện tại đang đánh giá căn nhà của Luhan.

_Rất thanh tĩnh và đẹp nha­_ngắn gọn và xúc tích chính là chủ nhân quán cafe-Xiumin đã bình luận. Không kém BaekHyun cũng bình luận một phen.

_Nó tuy đơn giản nhưng trang nhã nhìn vào liền có cảm giác thoải mái nha...

(Có đúng không đây?? Ta chỉ chém bừa thôi! T^T)

_Thôi dẹp dùm đi đứng ở đây thêm một tí là có án mạng xảy ra đó_Kris mặc kệ mấy con người đang có tâm trạng bình kiến trúc kia mà gạt hết sang một bên lại lợi dụng tay dài mà bấm chuông với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Kính cong...thanh âm của chuông cửa vang lên đều đều.

BaekHyun bĩu bĩu môi nhìn về phía Kris lại nhìn đến TAO ở bên cạnh, Kris đối xử với TAO chu đáo với TAO như vậy còn mình thì...trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị không tên, rõ ràng là biết con gấu kia giả bộ mà còn....haiz...con người ta có số hưởng còn mình...haiz....thở dài thườn thượt buồn rầu.

Không ngờ đột nhiên bị ai đó nắm nắm kéo kéo vừa định quay sang chửi 1 phen cho bỏ ghét trong lòng chưa chi đã nằm yên trong lồng ngực quen thuộc, tâm cũng có chút chấn động. Đang ngỡ ngàng thì bị giọng nói trầm mà mình hằng đêm trong giấc ngủ vẫn thường nghe thấy thủ thỉ bên tai.

_Ghen sao?? Ai dà...Chan chỉ có mỗi Baek thôi đó cấm hờn dỗi lung tung tội nghiệp Chan a~.

Không phải là BaekHyun nghe lầm chứ?? Tên ChanYeol tự nhiên lại làm nũng như đứa con nít trong lời nói kia lại pha lẫn sủng nịnh cùng vẻ đáng thương nha, không ngờ lúc nào Chan cũng cẩn thận quan sát mà bản thân mình nào hay. Thế là bị đánh úp toàn bộ ý nghĩ giận cá chém thớt đều bay mất mà thay vào đó là dư vị ngọt ngào còn lưu luyến trong hai người, nụ cười thật vui vẻ ấm tận tâm can.

_E hèm_Lay giả vờ hắng hắng giọng nhằm nhắc nhở họ đây là đâu và mục đích đến đây để làm gì cho họ nhớ và tạm thời dừng ở đây một lúc nữa về diễn tiếp. Chen đứng một bên cũng không yên phận mà châm chọc một phen.

_Đừng quên còn có hội F.A đứng kế bên nghe, cẩn thận không bọn tớ hội đồng hai người đó_không quên cho cái nhướng mài cảnh cáo nhưng thiết nghĩ nó chẳng có tác dụng gì đâu a~.

_Sắp sâu răng rồi nha_D.O cũng trêu BaekHyun một phen và kết quả là khuôn mặt BaekHyun đỏ lên nhanh chóng như con tôm luộc. Ở ngoài lại được một trận cười no nê, từ trong nhà Luhan nhanh chóng bước ra mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ lại đến thăm mình. Trái tim cậu thêm một lần phập phồng lo sợ một phen nhưng cố lấy hết dũng khí ra mở cửa.

_A, Luhan_vừa mới hé mở đôi chút nơi cánh cửa là BaekHyun và TAO nhân cơ hội xông vào rồi xoay Luhan một vòng 360 độ quan sát một hơi từ đầu xuống chân sau khi xác định không có gì mới buông cậu ra. Luhan nhất thời choáng váng sau hơn khoảng một phút mới định thần hỏi lại.

_Sao các cậu lại đến đây??

Không hẹn mà cùng đáp tất cả đều đồng thanh "Là đến thăm cậu đó" Luhan giật mìn lại cảm thấy bản thân kì thực có lỗi nên mời bọn họ vào nhà, hơn nữa còn thở phào nhẹ nhỏm một cái.

Trong phòng khách

Yên vị tại chỗ ngồi, hớp một ngụm nước cho thấm giọng và sự chuẩn bị tra hỏi Luhan đã hoàn tất. Mười con người, hai mươi con mắt nhìn chằm chằm cậu, Luhan bị nhìn đến nỗi thấy kì lạ hơn nữa gai ốc nổi đầy người. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề của họ xém chút cậu đã phì cười nhưng vẫn cố kìm nén vì khá căng thẳng nên giọng nói cũng lắp bắp nốt.

_C..các..cậu..tìm tớ...để làm gì?

Đột nhiên BaekHyun nở nụ cười với Luhan nụ cười đến thập phần kì quái khiến Luhan rùng mình trên dưới hai lần, đi kèm là thanh âm quỷ dị của chủ nhân nụ cười khiến người ta kinh hãi-Byun BaekHyun.

_Cậu nên thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng nha...

Luhan ú ớ nhìn chín người còn lại nhằm tìm sự lí giải nhưng đáng buồn thay không ai có lòng hảo tâm muốn giúp cậu lúc này nha. Chẳng nhẽ họ đã biết chuyện gì hay sao mà vác bộ mặc hình sự này đến tận nhà tìm mình? Nguy rồi...nguy to rồi...Luhan suy nghĩ một phen mà trong lòng bây giờ đang rất muốn khóc nga...

_______Hết chương______

Haiz...bị mất ngủ nguyên tuần...hôm nay chỉ ngủ được 4 tiếng mà thôi...chương sau Sam viết nhiều hơn nha...bây giờ là muốn mở mắt hết nổi rồi.

Ơ mà nhớ cmt nhé...động lực cho Sam đấy...

Cảm ơn tất cả.

Sammicute.

w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro