Chương 21: Đến nhà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan điếng người nhìn chằm chằm BaekHyun, cậu cảm thấy hiện tại không khí xung quanh mình dường như rất ngột ngạt. Làm sao mà BaekHyun biết được chuyện đó chứ, một tuần nay cậu chưa từng gặp qua BaekHyun cơ mà. Người duy nhất biết được sự việc ngày hôm đó xảy ra với cậu suy cho cùng chỉ có hai người biết, người đầu tiên không có khả năng cho BaekHyun biết chuyện này còn lại chỉ có HongBin nhưng không thể nào cho BaekHyun biết được.

Tự trấn an mình bằng một lời động viên Luhan cố mỉm cười với BaekHyun rồi giả vờ bày ra một khuôn mặt chẳng biết chuyện gì mà khó hiểu nhìn BaekHyun mà trả lời tựa như không liên quan tới mình.

_Tớ đã giấu cậu chuyện gì đâu nào, cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả.

Đang khi BaekHyun định giả vờ thêm một lúc nữa trêu Luhan thì Lay ngây thơ hiền lành đã lên tiếng trước cậu. Vì khá tò mò nên khuôn mặt của Lay rất chăm chú nhưng lại ngô ngố đến đáng yêu.

_Vậy tại sao gần một tuần nay cậu không đi học?? Hay là nhà cậu xảy ra chuyện gì??

Nghe Lay nói Luhan thầm thở dài một hơi, Lay à cám ơn cậu đã giải vây giúp tớ nhé xém tí nữa thì mọi chuyện đổ vỡ hết cả rồi. Trút được gánh nặng trong lòng nên vẻ mặt căng cứng và gượng gạo của Luhan đã dãn ra được vài phần, thật mai là họ chỉ đoán bừa thôi cũng không điều tra làm gì. Luhan thuận theo con đường mà Lay đã vô tình vạch ra cho cậu đã tiến tới đến cùng, cũng may còn con đường sống nha.

_À, quả thật cũng có một số việc nhưng mà cũng đã giải quyết xong hết cả rồi...ưhm...có lẽ đầu tuần sau tớ sẽ đến lớp như thường lệ.

Luhan nói đến cuối câu có vẻ hơi lúng túng, đến lớp ư?? Đến lớp sẽ phải gặp trúng người đó hiện tại cậu cũng chưa biết phải xử sự như thế nào cho phải, huống chi loại sự việc tối hôm đó cũng không phải chuyện dễ nói gì. Aiss, cậu đang suy nghĩ đi đâu vậy?? Bình tĩnh, bình tĩnh lại...Luhan tự trấn áp nỗi lòng đang dậy sóng của mình lại.

Sau khi nghe câu trả lời từ Luhan toàn bộ thở hắt ra một cái như thoát gánh nặng, họ ở đấy thêm gần 2 tiếng để tán gẫu và hỏi thăm Luhan thêm một số chuyện đến gần chiều mới chào tạm biệt cậu và hiện tại đang chuẩn bị trở về nhà.

_Các cậu nhớ đi đường cẩn thận đó.

Luhan đứng ở trước cổng nhà tiễn họ về thuận tiện dặn dò vài ba câu, TAO và BaekHyun có vẻ luyến tiếc không muốn về thậm chí còn định ngủ ở lại với Luhan một đêm nhưng tất nhiên ChanYeol và Kris không bao giờ cho phép nên giờ mới có màn chia tay ngậm ngùi và... hơi ba chấm như thế này.

_Luhan à, lần sau tớ đến nhà cậu chơi nha.

BaekHyun dùng ánh mắt cún con đáng yêu nhìn Luhan đầy mong đợi, Luhan chẳng biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí đành cười trừ BaekHyun chưa kịp nói câu thứ hai đã bị ChanYeol lôi đi một mạch hơn nữa còn bị ChanYeol nói nhảm một trận.

_Được được đến nhà tớ đây này, nhà tớ lúc nào cũng chào đón cậu. Cậu có thể chơi nguyên ngày thậm chí ở luôn cũng được cậu hiện tại đã là một nữa chủ nhân của nó rồi không cần phải xin phép đâu.

BaekHyun dở khóc dở cười với tên người yêu tính tình quái đản của mình nên đành hướng Luhan vẫy vẫy tay thay lời chào tạm biệt nhưng đáng thương thay vừa đối diện với ChanYeol đã bùng nổ một cách mãnh liệt.

_YAHHHH, Park ChanYeol tớ không có nói với cậu, ai thèm làm chủ nhân nhà cậu chứ?? Nằm mơ.

BaekHyun dậm châm bỏ đi một mạch, ChanYeol hớt ha hớt hải chạy theo sau bộ dạng y hệt chú cún bị bỏ rơi trông đáng thương vô cùng.

Đối với cái tính tình thay đổi ngoạn mục hơn cả thời tiết này của hai người bọn họ thì tất cả chỉ có thể lắc đầu chịu thua, Suho thay họ cười cười với Luhan mà nói đỡ cho họ vài câu.

_Họ luôn luôn như vậy bọn tớ cũng hết cách rồi.

Luhan đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, lại lắc lắc đầu ý bảo chẳng sao cả. Họ lần lượt chào Luhan rồi cùng nhau bước đi trên con đường rộng, D.O là người cuối cùng còn đứng ở trước cổng với Luhan. D.O thường không nói nhiều nhưng lại rất chu đáo và tỉ mỉ với mọi chuyện, D.O cười nhẹ với Luhan rồi mới từ từ nói chậm rãi.

_Mong là cậu mau đi học trở lại, cậu đã trở thành bạn của bọn tớ rồi nên sau này có chuyện gì phải nói đó không được như lần này cái gì cũng không nói mà trực tiếp mất tích. Bọn tớ sẽ rất lo lắng.

Luhan chợt sững lại trong vài giây, bạn bè...đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận thứ tình cảm thiêng liêng này?? Có thật sự là bạn bè đúng nghĩa không?? Đúng vậy là bạn bè nhưng có lẽ những bí mật vẫn để cho nó ngủ yên thì hơn.

Luhan không để mình lộ ra bất kì điểm bất thường nào liền gãi gãi đấu trả lời một cách vui vẻ và tự nhiên nhất có thể.

_Tất nhiên rồi, lần này là ngoài ý muốn thôi..haha..

D.O gật gật đầu, đôi mắt tỏa ra sự vui vẻ cùng dễ chịu cậu nói với Luhan lời tạm biệt để chuẩn bị rời đi, Luhan gật đầu rồi chào tạm biệt D.O. Mắt D.O bỗng quét qua vùng xương quai xanh của Luhan nơi có một vết xanh tím ái muội chưa tan biến hết sau đó D.O xoay người bước đi tuyệt nhiên không để cho Luhan biết mình vừa thấy những gì. Nếu không phải do vô tình cúc áo bị bung ra thì có lẽ sự việc này cậu cũng không thể biết, Luhan như thế mà đã có bạn tình...vậy người kia là ai??

Trên đường về D.O luôn suy nghĩ như vậy nhưng bỗng chốc cậu bật cười, Luhan không chừng đã tìm được cho mình hạnh phúc...cậu cũng đã lớn những việc như thế cũng là điều đương nhiên nhưng còn cậu hạnh phúc đang ở nơi nào??

À, chưa chắc người kia lại yêu thích cậu...hạnh phúc này có quá xa vời hay không??

Trong nắng chiều có rất nhiều người đi bộ trên phố phải ngẩn ngơ trước một thiếu niên trẻ xinh đẹp, thanh tú. Đôi mắt to tròn ngây thơ khuôn mặt thánh thiện làm lung lay biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, đôi môi trái tim biết cười tuy nhiên chỉ khép hờ hững khiến nhiều người phải thắc mắc tại sao đôi mắt như biết nói ấy lại chứa sự cô đơn, tịch mịch đến đáng sợ.

Hạnh phúc không phải quá xa vời mà là do bạn không nắm bắt lấy nó.

Đừng nghĩ nó không mỉm cười với bạn nhưng thật sự chưa đến lúc nó xuất hiện bên cạnh bạn mà thôi.

Đừng vội nản lòng khi tương lai còn đón chờ phía trước.

Rất nhanh thôi bạn sẽ được hạnh phúc ôm vào lòng.

_________:>>>>>>__________

Lại nói đến Luhan

Dù D.O đã đi rất xa nhưng Luhan vẫn đứng ngây ngốc ở trước cổng hồi lâu, cậu suy nghĩ một chút về tình bạn hiện tại mình đang có. Dù đã suy nghĩ khá nhiều nhưng sau cùng quyết định của cậu vẫn là trân trọng những người đang có ở trước mình tuyệt đối không để cho chính cậu sau này phải hối hận.

Toan đóng cổng lại bước vào nhà thì một người mà không bao giờ cậu nghĩ tới đã xuất hiện. Luhan như bị đông cứng bản thân không hiểu vì sao lại lùi lại hai bước cậu nuốt khan một tiếng, cuối cùng cũng nói lắp bắp được một câu.

_T..tại sao cậu..lại ở đây?

Người kia khá lãnh đạm liếc nhìn Luhan một cái từ đầu xuống chân khiến toàn bộ lông tơ trên người cậu bất giác đều dựng đứng. Luhan cố trấn an mình nhưng trái tim trong lồng ngực lại căng thẳng đến không thể khống chế. Thật lâu sau khi Luhan cảm thấy mình sắp không thở nổi thì người kia mới chịu mở miệng nói được vỏn vẹn 6 chữ không hơn không kém.

_Không mời tôi vào nhà sao?

Luhan chợt bừng tĩnh, đúng rồi hiện tại hai người đang đứng trước cổng. Dù gì thì hắn cũng đã đến tìm cậu ít nhiều cũng phải mời cậu ta vào nhà thế là cậu tránh sang một bên nhường cho hắn vào trước.

_Mời vào.

Hắn sải bước đi thẳng vào phòng khách nhà cậu phía sau Luhan nhanh chóng đóng cổng lại rồi từng bước nặng nề theo hắn. Vào tới phòng khách thì cậu bị đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm nên cậu cảm thấy rất mất tự nhiên, đặt ly nước lên bàn sau đó cậu ngồi xuống ở một vị trí xa hắn nhất có thể.

Hắn nhìn cậu khẩn trương tới vậy có đôi chút buồn cười nhưng không thể hiện ra mặt, hớp một ngụm nước cho thông cổ hắn lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn Luhan một cách dò xét, bỗng chốc ánh mắt của hắn lia về chỗ cúc áo bị bung ra của cậu. Vết hôn xanh tím vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên làn da trắng mịn thật nổi bật, thật không ngờ chỉ nhìn như vậy mà phía dưới của hắn lại nổi lên phản ứng. Hắn hừ nhẹ trong cổ họng, quả thật là yêu nghiệt đầu thai mà.

Phần Luhan thấy hắn nhìn chăm chăm vào cổ mình lâu như vậy mà vẫn không lên tiếng cậu cũng có đôi chút khó hiểu nhưng khi nhìn thấy vết hôn đó hai tay cậu bất giác túm chặt cổ áo khiến nó trở nên nhăn nhúm đến khó coi, nhịp tim theo đó mà cũng tăng cao thoáng chốc khuôn mặt và cả vành tai đều đã đỏ bừng.

Thật khó khăn để mình trở lại bình tình Luhan cảm thấy như gần một thế kỉ vừa trôi qua kể từ lúc hắn bước vào, không biết bao lâu thì cậu mới có thể lên tiếng.

_Cậu...cậu tìm tôi...làm gì?

Hắn không có bất kì biểu cảm gì trên mặt mà đơn thuần chỉ lẳng lặng nhìn cậu, mãi một lúc khi Luhan cảm thấy dường như nghẹt thở thì thanh âm trầm thấp của hắn mới xuất hiện.

_Cậu ổn chứ??

Luhan ngây ngốc nhìn hắn, hắn không trả lời điều mà cậu hỏi lại đi hỏi cậu ổn không là thế nào?? Nhất thời đại não của cậu chưa xử lí được thâm ý sâu xa trong lời nói kia. Cậu nhíu mài nhìn hắn.

_Tôi không hiểu.

Hắn nhếch môi cười nhàn nhạt, nụ cười hiếm thấy đã xuất hiện dù chỉ một chút thôi cũng làm cho Luhan ngây người ra một lúc. Hắn cảm thấy con người này càng ngày càng thú vị, đôi lúc thông minh đến xuất chúng nhưng lại ngốc không đúng chỗ. Được thôi nếu em ngốc thật hay thậm chí là giả vờ ngốc thì tôi phải nói thẳng ra vậy.

_Chuyện tối hôm thứ bảy tuần trước cậu ổn chứ??

Đã nói trắng trợn như thế này thì dù không muốn Luhan cũng phải hiểu, vốn da mặt cậu rất mỏng nên đối với loại sự việc tối hôm đó khi nhắc tới thì khuôn mặt vừa trở lại bình thường lại đỏ hơn cả tôm luộc hơn nữa cả vùng cổ và mang tai cũng vậy.

Tên Oh Sehun này da mặt dày cũng cỡ mặt đường đi chứ không kém nói đến như vậy nhưng lại tỉnh bơ như không liên quan đến mình, cũng thật bái phục đi. Sự việc tối đó khi nhắc lại trong lòng Luhan hơi kích động, hình như ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu...nó đau, đau lắm. Nước mắt chợt chờ rơi xuống trong đôi mắt to tròn dường như cũng đã tràn nước nhưng Luhan tự dặn dò mình không được yếu mềm, việc hôm đó nên chấm dứt tại đây thì hơn nếu kéo dài e là cả hai đều khó xử. Hít một hơi dài Luhan phải dũng cảm đối mặt với hắn, đúng vậy.

_Tôi không sao, việc ngày hôm đó...tôi nghĩ cậu nên quên đi, dù sao thì cả hai chúng ta đều say. Tôi không oán trách hay cần cậu chịu trách nhiệm gì cả...tôi cũng không phải...á....cậu làm gì vậy??

Luhan đang nói bỗng chốc bị Sehun nhào tới ấn chặt vào bộ salon mềm mại, khoảng cách giữa hai người lúc này quả thật rất gần hơi thở nóng bỏng của Sehun phả vào khuôn mặt cậu, thoang thoảng trong không khí cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn. Khuôn mặt hắn dường như không biến đổi nhiều nhưng trực giác của Luhan cho biết hắn dường như đang phẫn nộ. Đúng như dự đoán bàn tay trên vai cậu bỗng gia tăng lực đạo trong lúc đang ngẩn người không biết làm thế nào thì giọng nói ấy lại vang đều đều bên tai cậu.

_Nếu như tôi không quên được thì sao?? Cậu không cần chịu trách nhiệm nhưng tôi thì cần đó, đừng nghĩ đến việc chạy trốn tôi.

Luhan mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Sehun, những lời lần này quả thật là cậu bị làm cho hồ đồ rồi. Ý hắn là gì đây??

_Gì chứ??

Sehun lại nhếch mép tạo thành một độ cong tuyệt hảo, dưới ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ vô tình biến thành một bức tranh tuyệt sắc. Luhan đang trong thế bị động lại không hề phòng bị mà ngốc một hồi vì câu nói vừa nãy thì có gì đó rất mềm mại lại nóng ấm phủ lên đôi môi cậu.

Lần nữa hốt hoảng, cậu nhận ra hắn đang hôn cậu hay thậm chí là gậm cắn đôi môi tươi đỏ của mình. Luhan nghiêng đầu về phía sau nhưng sehun lường trước được hành động của cậu nên có một bàn tay gắt gao đỡ lấy ót cậu. Luhan giãy giụa nhưng dưới sức lực của Sehun thì thấm vào đâu, hai tay đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chắc lại không có kết quả nên cậu lên tiếng kháng nghị nhưng vô tình tạo ra thanh âm động lòng người.

_Ư..ưhm...

Nhân cơ hội cậu mở miệng chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng luồn vào trong khuôn miệng thơm tho mà hút lấy mật ngọt, mọi ngóc ngách trong vòm miệng Luhan nhanh chóng được thăm dò. Cuối cùng lưỡi hai người day dưa một chỗ lưu luyến không rời, trong lúc chống trả vô tình Luhan lại tiếp tay cùng Sehun làm chuyện ám muội thật sự là nói không nên lời.

Dưỡng khí của Luhan cứ thế bị hút mất đôi tay đánh Sehun cũng dần mất hết sức lực mặc hắn ở trên muốn làm gì thì làm, nhận thấy Luhan không ổn Sehun đành luyến tiếc rời xa khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Luhan được giải thoát thì hít lấy hít để không khí vừa bị cướp mất, sức lực không còn nên vô lực ngã vào vòm ngực rộng của Sehun, đôi môi bị cắn gặm đến mức sưng đỏ lên hết sức mỹ lệ.

Với thành quả vừa đạt được Sehun rất hài lòng nhưng chưa buông tha cho người đang nằm trong lòng mình cậu ghé sát vào tay Luhan thì thầm.

_Đêm đó là cậu dụ dỗ tôi cho nên cậu phải chịu trách nhiệm.

Toàn bộ cơ thể Luhan bỗng chốc căng cứng, cậu không tiếp thu nỗi những gì mình vừa nghe thấy. Đêm đó...là do cậu mời gọi sao?? Vậy sao cậu chẳng hề có chút ấn tượng nào về nó hết vậy?? Cậu ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sehun đang nhìn mình, không kịp nghĩ đến hậu quả thế là cậu bác bỏ ngay và luôn.

_Không thể nào có chuyện đó.

Sehun hơi nhướng mài ánh mắt lại quét qua vài lần trên thân thể cậu, có lẽ Luhan vẫn chưa kịp nhận ra do vừa rồi vùng vẫy mà vùng ngực trắng ngần của cậu đã bị lộ ra một nửa, chưa kể đến hai điểm đỏ hồng chói mắt và vô số vết hôn trông gợi tình ra sao. Sehun cười gian manh sau đó nói khẽ làm Luhan rùng mình khiếp sợ.

_Vậy...đừng trách tôi.

Nói là làm Sehun vùi gương mặt mình vào hõm cổ Luhan gặm, mút lại cố tình để lại dấu hôn đỏ rực trên chiếc cổ thanh mảnh. Cảm giác lạ lẫm đánh vào ý thức của Luhan nó như một luồng điện chạy dọc theo cơ thể hơn nữa toàn thân cậu đang nóng lên bất thường, thử nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết hắn định làm cái thể loại gì với cậu.

Một giọng nói đầy mê hoặc nức nở cầu xin Sehun dừng lại.

_Đừng...đừng mà.

Sehun vẫn không dừng việc hôn, cắn lại mà ngược lại hành động còn nhanh hơn cậu khoái trá hỏi Luhan trong lúc dầu sôi lửa bỏng.

_Cậu có chịu trách nhiệm hay không??

Luhan nhất thời không biết trả lời như thế nào nên im lặng hồi lâu, Sehun không dừng lại bàn tay hư hỏng tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu vuốt ve khiến Luhan oằn mình lên mà chịu trận, cứ thế tiếng nức nở không hề dừng lại.

_Đ..đừng...đừng..chạm...a..không...đừng mà...

Hình như có một lời nguyền rằng mỗi lần Luhan cầu xin là Sehun lại thực hiện nhanh hơn và táo tợn hơn lần trước. Do Luhan do dự quá lâu nên Sehun cũng không màng đến câu trả lời nữa, cậu ngậm lấy một bên đầu nhũ của Luhan mà dùng lưỡi trêu chọc tay còn lại cũng không để bên kia được nghỉ ngơi mà không ngừng vuốt ve.

_A...đừng...đừng...a..không...

Hai đầu nhũ của Luhan vì sự đụng chạm này mà bỗng chốc căng cứng thân thể cũng không ngừng vặn vẹo mất tự nhiên, Sehun thì cũng không vừa cứ công kích vào hồng châu trước ngực chẳng mấy chốc ngực Luhan ướt một mảng lớn nước bọt cùng dấu hôn chi chít. Lưỡi Sehun như một con rắn nhanh nhẹn nó gãy nhẹ lên phần đỉnh của đầu nhũ sau đó nhẹ nhàng vờn quanh rồi bỗng chốc ấn nhẹ xuống, thỉnh thoảng sẽ bị mút nhẹ sau đó thì bị ranh nanh cọ vài cái đối với người chưa từng thử qua như Luhan chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Sehun ngẩng đầu nhìn tác phẩm của mình không khỏi tâm đắc, cậu gầm nhẹ sau đó dùng tay sờ toàn bộ phần da thịt bên trên của Luhan.

_Còn nói đừng...hừ...cậu thích đến nỗi không dứt ra được thì có.

Luhan bị đùa đến đầu óc mơ màng nhưng vẫn cố kháng nghị trong vô vọng.

_Không có.

_Để xem cậu cứng miệng đến bao giờ.

Bàn tay Sehun bỗng chui tọt vào trong quần Luhan mà chạm đến nơi tuyệt mật, Luhan vì đụng chạm mà thanh tỉnh hơn phân nữa. Cậu nhỏ của Luhan bị Sehun giữ lấy bắt đầu tiết ra một ít dịch lỏng, Luhan hiện tại mặt cũng đỏ bừng khuôn miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu cầu xin.

_Làm ơn buông ra đi...cầu xin cậu...

Sehun ác tâm dùng tay còn lại kéo mạnh khiến cả quần trong lẫn quần ngoài của Luhan đều tuột đến đầu gối, vật nhỏ xinh đẹp của Luhan bị lôi ra ngoài không khí cho Sehun nhìn ngắm tỉ mỉ một lần. Luhan xấu hổ vội dùng tay che lại nhưng bị Sehun ngăn cản, bàn tay đang nắm lấy đột ngột gia tăng lực thêm vài phần khiến Luhan nhăn mài khó chịu.

_Đau..

_Cậu nhìn xem vật nhỏ của cậu đã có phản ứng rồi này.

Sehun bắt đầu dùng tay chậm rãi ma sát lên xuống khiến Luhan mềm nhũn rên rỉ một cách diễm lệ nhưng lại tràn ngập hơi thở tình dục.

_A..không...ưm..a...đừng như vậy..a...

Sehun cúi sát người lại khuôn mặt cậu hôn hôn lên khóe môi mọng đỏ, ác ý hỏi.

_Vậy muốn thế này sao??

Tức thời bàn tay gia tăng tốc độ khiến Luhan thở dốc nói không nên lời, vật nhỏ của Luhan nằm trong tay Sehun mặt kệ hắn chơi đùa. Chẳng bao lâu sau thì một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra trong tay Sehun. Vật nhỏ cũng xụi lơ mà mềm lại, Sehun bỗng dưng cởi cúc áo của Luhan ra. Luhan mơ màng nắm chặt tay hắn lại thì thào trong khi còn trong dư âm của ban nãy.

_L..làm gì??

_Cậu nghĩ xem??

Sehun bắt đầu tự cởi áo của hắn, Luhan hốt hoảng nói đồng ý thậm chí đầu cũng gật như giã tỏi.

_Tôi..tôi đồng ý mà...đừng làm vậy.

_Đồng ý gì cơ??

Sehun vẫn thản nhiên cởi bỏ cúc áo một cách rất nhanh, Luhan đen mặt lặp lại lời nói của Sehun ban nãy mặc dù trong lòng rất ấm ức.

_Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

_Thật??_Sehun hung ác hỏi

_Thật_Luhan gật đầu khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt khi nãy.

_Không trốn nữa??

_Không trốn.

_Tốt_Sehun đạt được ý đồ nên tâm tình trở nên rất tốt lại liếc mắt nhìn bộ dáng của Luhan lúc này lần nữa, Luhan tự động co người lại thành một cục trông rất sợ sệt Sehun. Hắn hướng mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng chiều đang dần trở nên đỏ rực, trước khi rời khỏi còn không quên cảnh cáo Luhan.

_Tuần sau đi học đúng giờ, nếu dám quên coi chừng cái mông của cậu.

Luhan chỉ biết gật đầu răm rắp mà không biết dù có vâng lời hay không thì mông cậu vẫn nở hoa như thường. Sehun rời đi không quên đóng cửa cẩn thận lại cho cậu trong hoàng hôn đỏ rực thì khóe miệng lại có nụ cười vô cùng chân thật.

Luhan à...mọi chuyện vẫn còn dài, em trốn không thoát đâu.

Thế là ngày hôm nay trôi qua như vậy đó, trên trời có vài đám mây đang che miệng cười riêng mặt trời lại đang xấu hổ mà dìm mình sâu xuống chân núi để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

_____Hết chương____

Lần đầu tiên cho Sehun nếm thử cảm giác nhìn được mà ăn không được do tin đồn có bạn gái. Thật ra thì ăn được đó tại sợ bạn Lu không đi học nổi thôi à...

Mà cái truyện này nó hư cấu sẵn rồi nên mọi người thông cảm cho Sam viết nó hư cấu lố level max luôn nha.

Sam có đọc yaoi để bổ sung trình độ viết H rồi đấy ạ, lần này cho Hun ăn đậu hũ tí thôi lần sau hãy xôi thịt truyện nó còn dài lắm cơ.

Viết cảnh lần này xém chảy máu mũi, mọi người thấy Sam có tiến bộ không ạ??

Nhớ cmt nhé!!<3...Sam hóng!!!!

Sam dạo này bận học thêm xíu nên lười không thể kể xiết, Sam sẽ ráng comeback bộ Nai con siêu quậy và ác ma trà sữa nhưng không biết được không.

Chúc mừng Luhan chuẩn bị ra album solo.

Hơi buồn tí về TAO nhưng trong lòng Sam thì EXO mãi mãi có 12 thành viên, mãi theo chân và ủng hộ tất cả dù sự lựa chọn như thế nào.

Sammicute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro