Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ nheo đôi mắt đẹp đến nao lòng, chăm chú quan sát những lọn tóc óng ả trên đỉnh đầu Luhan. Bàn tay đan vào nhau thủy chung không cử động, nhìn một lúc anh ta mới khôi phục ánh mắt của bản thân ngó sang chỗ không khí nào đấy đang chuyển động. Anh ta sở hữu một ngũ quan anh tuấn cùng mười phần cương nghị. Đôi mắt tuy xinh đẹp lại có phần lãnh khốc kiêu căng.

_Thế nào rồi? Đã làm được chưa?

Anh ta không nhìn vào đối tượng được hỏi đang khép nép quỳ một bên vô cùng nghiêm chỉnh kia mà ánh mắt lại lơ đãng nhìn đi đâu đấy. Luhan dường như thở cũng chẳng dám tùy tiện, kính cẩn giữ nguyên tư thế cúi đầu trả lời chậm rãi.

_Đã được rồi ạ. Tôi đã chiếm được lòng tin tưởng và sự yêu mến của họ.

Người nọ không thể hiện thái độ trên khuôn mặt, như có như không nghe thấy một bộ dạng trầm tĩnh trước sau hầu như không thay đổi. Anh ta sau một lúc lại chầm chậm mở miệng.

_Cũng làm Oh Sehun tin sao? Thành công bỏ thuốc??

Cũng may là Luhan đang cúi gầm mặt nếu không Vincent sẽ được nhìn thấy một màn kì thú, mặt Luhan đỏ đến lợi hại cũng may tai và cổ không bán đứng cậu chúng vẫn thủy chung một màu tươi sáng. Luhan cắn chặt khớp hàm, ánh mắt hơi sững lại, mím môi giây lát cậu mới nghe thấy tiếng nói của bản thân, tuy mơ hồ run rẩy nhưng cũng có thể xem là bình tĩnh.

_Vâng, mai mắn đánh lừa được cậu ta nhưng tôi e là... sẽ không được hoàn toàn lòng tin.

Vincent dùng tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay đôi môi mỏng xinh đẹp chợt gợn lên ý cười nhàn nhạt, sau cùng anh ta đứng dậy. Nới lỏng chiếc cà vạt nới cổ Vincent chợt bật cười, một nụ cười giòn giã phi thường chói mắt.

_Vậy hãy chiếm lấy toàn bộ niềm tin của hắn đi, cho cậu 2 tháng để hoàn thành.

Luhan từ lúc nghe được tiếng cười ấy sớm đã sững sờ nhưng câu nói kia càng làm lòng cậu thêm rét buốt. Vincent từ lâu đã như vậy, âm trầm nham hiểm và luôn luôn đưa ra một cái giá đắt đỏ. Đang lúc này việc lấy được lòng tín nhiệm của cả hai nhóm đã là một việc khó nhằn, giờ lại thêm một Oh Sehun-ác ma băng sơn thì quả là một gánh nặng.

Luhan loay hoay nghĩ ngợi, chưa kịp lên tiếng nài nỉ thì Vincent đã đến bên cậu lúc nào. Bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ bắt Luhan phải đối diện với gương mặt đẹp như tạc của mình. Luhan cuống quít cả lên, ánh mắt chẳng biết phải đặt ở đâu nên đành nhìn loanh quanh sự vật trong phòng,

Vincent lại mỉm cười, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng mịn màng như trẻ con của Luhan. Miệng lại tà ác phun ra những lời cay độc cùng khiêu khích. Vừa nói bàn tay Vincent lại dò xét từng tất da thịt của Luhan, từ môi đến sau gáy rồi lại trượt xuống yết hầu... xa hơn là trong vạt áo.

_Câu dẫn hắn, dùng gương mặt này... thân thể này mà rút cạn sự hoài nghi cuối cùng, dùng tất cả thủ đoạn mà cậu có khiến hắn không thể dứt ra được, hiểu chứ?

Luhan bị sờ đến từng đợt run rẩy, tư thế quỳ thẳng lưng chuẩn mực đã bị thay thế bằng việc nửa quỳ nửa dựa vào người Vincent ánh mắt cũng mông lung trong một màn sương mỏng. Đang trầm mê Luhan quên cả việc phải trả lời, Vincent bỗng chốc dùng tay bấu nhẹ vào đầu nhũ khiến Luhan bừng tĩnh ngồi dậy ngay ngắn. Lại một lần nữa cúi đầu cung kính đáp "Vâng"'

_Lại đây.

Tiếng nói Vincent chợt ôn hòa đến lạ, Luhan ngẩng đầu thì liền nhìn thấy một khuôn mặt có biểu cảm hoàn toàn lạ lẫm với con người lãnh tĩnh khi nãy. Cũng là khuôn mặt, con người lúc nãy nhưng hiện tại anh ta như một thiên sứ với nụ cười ôn nhu thánh thiện đến chói lòa. Anh ta dang rộng cánh tay với Luhan, ý cười trong mắt cũng không phải là giả dối. Luhan bỗng nhiên trầm ánh mắt, lại như thế rồi ''anh ấy'' lại như thế. Bất đắc dĩ, Luhan phải đứng dậy, bỏ qua cảm giác tê rần của đôi chân mà đi đến vòng tay vững chắc ấy.

Vincent vững vàng đón lấy Luhan, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trong lòng mình. Đôi môi mỉm cười nhẹ và bàn tay cũng ôm lấy trọn con người ấy trong vòng tay. Anh ta lúc này thật hiền hòa và ôn nhu đến cực điểm khó mà tin được khi thiên thần này và ác quỷ kia lại là một. Luhan lúc này cũng thở phào, buông lỏng con người mình và hoàn toàn vâng phục ghé mình vào vòng tay rộng lớn kia.

Bàn tay anh tay vô cùng đẹp mười ngón tay thon dài tinh tế vững vàng ôm lấy cậu, ánh mắt bỗng chùn xuống rồi đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đỉnh đầu óng mượt. Anh ta lại khẽ thở dài, Luhan nghe thấy được tiếng thở dài ấy ánh mắt cũng xao động như lá cây khẽ lay ngoài trời.

_Anh hai! Anh đừng lo, em sẽ tốt mà._Luhan nhắm mắt lại dưỡng thần.

Vincent khe khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập những nhiễu loạn và trong lòng anh cũng rối rắm như tơ vò. Ôm Luhan thật chặt như muốn đem người nọ khảm vào trong ngực, anh ta lại thở dài thêm lần nữa, tiếng nói ôn nhu trong đêm đặc biệt có sức thu hút.

_Chỉ lần này thôi, sau khi hoàn thành công việc giúp ông ta anh sẽ giúp em được tự do, hãy chờ thêm một thời gian nữa.

_Em không sao cả, anh cứ làm việc... đừng lo cho em_Luhan dịu ngoan trả lời, rồi lại rụt rè, phân vân mới dám lên tiếng_Tối nay anh ở lại chứ?

Vincent khe khẽ lắc đầu, anh ta tối nay còn phải gặp một số người quan trọng, rồi thời gian sau anh sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho cậu.

_Tối nay anh bận, sáng anh đến cùng em ăn sáng.

Luhan buông Vincent ra gương mặt không rõ biểu cảm mang theo tư vị gì trong lòng. Cậu một lúc sau mới nở nụ cười nhẹ, Vincent đứng dậy hôn nhẹ lên trán của cậu chào tạm biệt.

_Ngủ ngon mọi việc hành sự cẩn thận, tối nay sẽ có người gửi mail cho em về kế hoạch.

_Vâng_Luhan gật đầu, tiễn Vincent ra khỏi cửa, bóng Vincent khuất sau chiếc siêu xe đắt tiền ngoài cửa. Chiếc xe nổ máy, mất hút sau những con phố từ lâu đã lên đèn. Đáy mắt Luhan chùn xuống, đóng cửa cậu bước nhanh về phòng mình, ào nhà tắm và để vòi sen dội ướt cả người. Vài giọt nước thấm vào khóe miệng mang theo vị mặn đắng cũng như đáy lòng của ai đó. Đêm rất dài, tối nay lại có thêm một người trằn trọc.

Ở một nơi khác

Trong căn phòng hoa lệ ngập sáng ánh đèn, hai người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế salon sang trọng căng thẳng nhìn nhau. Mãi một lúc sau, một trong hai mới lên tiếng.

_Tôi nghĩ chúng ta không nên để bọn chúng bên nhau như vậy mãi.

_Tôi cũng đồng ý._Người đàn ông còn lại đáp lời.

_Chúng ta đưa chúng ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, phải tách chúng ra, không cho liên lạc để chúng không làm ô danh gia tộc_Người nọ tiếp lời.

_Không cho chúng gặp nhau, không thư từ qua lại, phải hoàn toàn cắt đứt, chúng cũng sắp trưởng thành phải cho cả hai cơ hội như nhau_Ông kia lại tiếp, cả hai vô cùng ăn ý mà vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để chia rẽ đôi trẻ.

Và hai vị phụ huynh đây chẳng ai khác Ông Buyn và Ông Park tức hai vị cha dấu yêu của BaekHuyn và ChanYeol. Thế là một cuộc chia tay đã ngấm ngầm diễn ra và được lên kế hoạch bởi hai ông bố.

***

Sáng hôm sau, Vincent đúng giờ đến đón Luhan đi ăn sáng và sẵn tiện đưa cậu đến trường mặc dù Luhan đã cố gắng từ chối hết nấc. Chiếc siêu xe trên con đường đã quá ư thu hút ánh mắt người qua đường và khi đến trường hiệu quả của nó còn ghê gớm hơn. Quả nhiên, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi hình ảnh Luhan và trai đẹp, xe sang đã tràn ngập diễn đàn ngôi trường nghệ thuật.

_Xuất hiện rồi, haiz_HongBin đứng trên lầu nhàn nhạt nhìn đám đông tụ họp dưới sân-vị trí Luhan hạ cánh hơn 5 phút, cậu khẽ nhìn bầu trời trong xanh không chút mây mà cảm thán. Giông bão đã đến lúc cần phải bắt đầu gom gió để nổi dậy rồi.

Nhìn về phía bên cạnh- một mĩ nữ thân hình bốc lửa đang dùng ống nhòm soi nai con từ nãy đến giờ không có dấu hiệu dừng lại HongBin lắc đầu ngao ngán. Cô nhìn đã chưa chứ? Đâu phải không có cơ hội để nhìn đâu chứ, HongBin giật lấy ống nhòm từ tay cô tay. Cô ta trề môi với cậu ta, khoanh tay trước ngực làm bộ ngực vô cùng khủng của mình được dịp phô bày mặc dù hành động vô cùng vô ý.

_Chỉ nhìn chút thôi mà!_lại dẫu môi hờn dỗi.

Nếu không phải đã quá quen thuộc với cô ta chắc hẳn HongBin đã bị hớp hồn giống như mấy tên nam sinh khác. HongBin lắc lắc đầu khổ sở, cô ta lúc nào cũng vậy cả.

_Trở lại vấn đề chính, công cuộc của cậu với EunHye thế nào rồi?

_NaYoung đã ra tay thì tất nhiên không có sai sót, yên tâm đi_NaYoung mỉm cười rồi lại nháy mắt với HongBin, xoay người giẫm giày cao gót lên sàn rồi ung dung rời đi.

HonBin cười khổ nhìn về bóng dáng Luhan ở sân trường, thôi thì chúc cậu mai mắn vậy. Nai nhỏ.

----
Xin Chào và hẹn gặp lại các nàng nhé!

Cảm ơn đã theo dõi, dạo này ta lười khôn cùng, xin lỗi ạ[Cúi đầu]

Sammicute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro