Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunHye thức giấc đã là buổi tối, cô được biết bản thân được một người bạn đưa về từ trường do mệt trong người. Mẹ cô có hỏi han nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Việc NaYoung biết quá khứ mà cô hằng chôn giấu cũng như những việc không ai ngoài cô nhận thức ra là một điều vô cùng khó lí giải. Nhưng mà cô cũng không muốn nhìn lại cái quá khứ nhơ nhuốc của bản thân đã từng tồn tại.

Nếu NaYoung có khả năng biết được những chuyện của cô thì việc hợp tác là hoàn toàn có khả năng. Vả lại sự dịu dàng, quan tâm mà NaYoung thể hiện rất chân thật. Cả hơi ấm, sức hấp dẫn của NaYoung cũng khiến cô thèm muốn.

Phải chăng khi cô được như vậy thì Sehun sẽ để mắt tới cô thêm lần nữa? Có thể mà, không... là hoàn toàn có thể, chắc chắn là vậy.

EunHye không suy nghĩ nữa, thật ra là chính bản thân cô sợ phải suy nghĩ nên đã chọn cách trốn tránh thực tại nên nhanh chóng ngủ.

Ngoài trời, từng dãy nhà đã lên đèn. Có thể nói ban đêm là thời khắc mà bóng tối thống trị, nhưng mà ánh sáng- dù nhỏ nhoi thôi cũng có thể đánh bại quốc vương sự tối tăm. Có đúng không?

......

Luhan lon ton trên con đường về nhà, vì khi tan học còn khá sớm nên cậu ghé vào một nhà sách gần đó mua vài quyển sách đọc trước khi ngủ.

Thật ngẫu nhiên, cậu nhìn thấy Kai ở gần đó, vẫn trong bộ đồng phục lúc ban trưa khi đi ăn cùng cậu. Kai đang nghiên cứu gì đó, trong khi trên tay là vài quyển sách. Luhan định đến gần thì từ phía sau, một cô gái khá trẻ đến bên Kai, cả hai cười nói vô  cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại khá là nghiêm túc.

Luhan bản tính vốn tò mò ( nếu không nói là nhiều chuyện) cho quyết định vơ lấy vài quyển có cái tên khá huyền bí rồi nhanh chóng tính tiền chuồn ra ngoài.

________

Kai và cô gái kia không lâu sau cũng bước ra, Kai niềm nở trò chuyện. Trên khuôn mặt của cả hai đều vô cùng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cả hai chào tạm biệt nhau. Mặt Kai đến một lúc lâu sau vẫn còn lâng lâng, vẫn còn vô thức nhếch miệng cười.

_ Này!_ Luhan đã đứng đợi sẵn từ lâu, thấy Kai nhìn theo hướng cô gái lúc nãy đã đi mất từ lâu mà còn nở nụ cười nên đã vỗ vai Kai. Ai mà ngờ Kai lại bị dọa nhảy dựng cả lên.

_Yah!_ một người giật thót cả lên thiếu điều đã nhảy dựng.

_Yah!_ một người bị người bị hù làm cho giật mình theo.

Kai quay người lại thì thấy người phía sau là Luhan, cậu thở hắt ra. Cái tên tiểu ngu xuẩn này không biết là có thể hù dọa chết người hay sao chứ? Thế là cái miệng của Kai càu nhàu không ngớt.

_ Cậu có biết sẽ hù chết người không hả?

Luhan trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội và đôi mắt nai, miệng thì nhoẻn cười, thơ dại trả lời. Cái môi cũng phối hợp dẫu lên trông rất đáng yêu.

_ Tớ không nghĩ cậu lại nhát gan như vậy! Đúng là có chuyện mờ ám.

_ Hừm._ Kai hậm hực chẳng thèm trả lời mà quay ngoắt sang chỗ khác. Cái chân cũng không giảm tốc độ mà còn có xu hướng nhanh hơn.

_ Nè..._ Luhan khều khều cục socola đóng băng biết di chuyển bên cạnh. Tên đó không ngó ngàng tới cậu một đường thẳng tắp bước đi, ánh mắt cũng không cho Luhan nửa cái.

Luhan lầm bầm trong miệng, lót tót chạy theo Kai. Cuối cùng sau n giây lặng thinh đi băng băng qua n con phố cuối cùng Luhan cũng phải chịu thua mà mở miệng trước.

_ Cậu giận sao?

....

_ Yah~ cái tên này có phải chuẩn men không đấy?!! Có tí mà đã giận rồi hả? Có phải hay không vậy?_ Luhan trố mắt, thở phì phò nhìn cái tên vẫn đi băng băng trên đường như xe tăng tự động.

Kai cuối cùng cũng dừng lại, chầm chậm xoay người nhìn Luhan chằm chằm.

Một, hai, ba, bốn, năm,..,n giây. Khi Luhan đếm n số thì rốt cuộc Kai cũng chịu lên tiếng.

_ Có cậu mới không chuẩn men ấy!!!

_!!!

Luhan đơ người, balo đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất.

Xoảng... tiếng lòng Luhan vỡ vụn

Mặt Luhan bắt đầu biến sắc sau đó nắm tay bắt đầy siết chặt, thậm chí có thể nghe được tiếng răng rắc.

Không khí êm ắng, một vài chiếc lá xa cành buông mình xuống lòng đường.  Hoắc tuyến giăng đầy trên đỉnh đầu một chú nai vừa bị gãy sừng.

_ YAH!!!_ Nộ khí đã full, chú nai với hai mắt rực lửa cực kì phẫn nộ hét toáng lên. Gương mặt thánh thiện đáng yêu đã đi vào quên lãng và quỷ dữ đã chính thức lên sóng- như hiện tại đây.

Khi ngửi thấy mùi nguy hiểm bốc lên, Kai đã nhanh chóng tránh sang một bên. Đến khi điểm nộ khí tích đầy thì cậu bạn cũng đã băng qua mấy con phố.

_ Cậu đứng lại!!!!_ Luhan xách balo chỉ tay vào tên tội phạm đang bỏ trốn. Miệng cũng thở phì phò, ánh mắt cực kì mãnh liệt.

Kai vẫn đi băng băng trên phố, nghe Luhan nói thì quay người về sau một chút. Mặt thoáng đông lại, rồi chợt nhếch miệng cười đểu.

_ Có điên mới nghe cậu ấy! Nhanh chân lên, cậu bạn (không) chuẩn men ạ!!

Nói rồi Kai lạnh lùng quay lưng đi, trên tay không biết từ lúc nào có thêm một gói khoai tây chiên. Cảnh tượng Kai vừa đi vừa ăn khoai tây chiên thong thả làm máu trong người Luhan lại sôi sục.

_ CẬU CHỜ ĐÓ!!YAH~

Thế là Luhan dốc hết sức bình sinh ra rượt theo cái tên đáng ghét kia, và sau n giây thì cuối cùng cũng bắt được Kai sau n con phố.

Luhan thở phì phò, mồ hôi cũng đầm đìa, cái mặt thì như trái cà chua đáng yêu. Kai tốt bụng đưa cho Luhan một bình socola nóng. Dĩ nhiên Luhan cũng không ngốc không nhận lấy, sức khỏe quan trọng hơn a~

_Yôh, sao mà còn nóng thế?_ cái mặt ngốc ngốc rất đáng bị đánh đòn.

_ Là cô gái lúc nãy tặng._ Kai không nhanh không chậm trả lời, thái độ cũng nhàn nhạt.

_ Bạn gái cậu sao? Thật là.._ Luhan bĩu môi khinh bỉ_ thật vô tình a~.

Kai vươn vai, sẵn tay giật lại cái bình socola trong tay một hơi uống cạn. Sau đó, nhét luôn cái bình vào balo của bản thân.

Luhan khóc không ra nước mắt, tôi còn chưa uống đã mà. Cái tên vô lương tâm này, của bạn gái cậu tặng thì hay ho lắm sao? Luhan phỉ nhổ trong lòng thật lâu.

Đi được một đoạn thì rốt cuộc Kai cũng lên tiếng, giọng nói trong đêm yên tĩnh nghe thật nồng ấm và có từ tính. Nếu Luhan là nữ nhân đơn thuần ngây thơ thì có lẽ đã đổ gục rồi, nhưng rất tiếc đây không phải là câu chuyện lãng mạn được viết ra từ một nhà văn chuyên nghiệp. Có lẽ hơi lạc đề, hí hí.

_ Cô gái nãy là một nhân viên trong tòa soạn._ Kai tự giới thiệu về cô gái kia. Luhan hơi gật gật, vẻ mặt vô cùng hứng thú.

_Cô ấy liên hệ với tớ về công việc thôi._ Kai điềm tĩnh, từng làn hơi khẽ bay trong không khí đang dần lạnh lẽo vì đêm xuống.

_ À à,..._ Luhan gật gù, rồi bỗng chợt ngẩn ra.

_ Nhưng cô ta cũng tốt thái quá rồi a~

_ Cô ta là fan của tớ_ Kai dùng vẻ mặt đương nhiên đáp lời Luhan. Còn Luhan thì lại như phỗng, đông cứng.

_ Cậu tưởng bản thân cậu quan trọng à!?_ Luhan trề môi xem thường.

_ Tất nhiên_ Kai nhún nhún vai, lại sải bước chân dài trên mặt đường.

_ Chờ đã..._ Luhan í ới theo sau.

Bên đường đối diện, một bóng đen đứng thẫn thờ. Ánh mắt đen lay láy bỗng nhiên mất dần tiêu cự và xung quanh tràn đầy lệ nóng hổi. Một giọt nước mắt không biết điều đã tràn khóe mi, và người ta thấy cậu đứng mãi ở đấy cho đến khi những con đường bắt đầu đông nghịt những người. Và bóng dáng của cậu chẳng thể nhìn thấy nữa.

__________♡♡♡__________

Mãi đến tối muộn Luhan mới về đến nhà, tên Kai đó dẫn cậu đi ăn đến căng cả bụng mới thả cậu về. Căn nhà nhỏ của Luhan trông rất bình dị giữa một trung tâm náo nhiệt nhưng không thể phủ nhận nó vô cùng thanh lịch. Con đường vào nhà cũng được trải đầy cỏ xanh, sỏi trắng cùng cây cảnh. Đây là cốn thiên đường của Luhan sau một ngày mệt mỏi, chốn cậu muốn làm chủ bản thân và mặc sức bung lụa.

Cạch

Cậu mở cửa bước vào, vươn bàn tay bật lấy công tắc. Ngay lập tức cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lóa, và cũng khiến Luhan giật nảy mình khi nhìn thấy người ngồi trên sopha.

Người này có khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan trưởng thành và chính chắn. Trong hơi thở của anh ta nồng đậm mùi vị của một nam nhân trưởng thành, quyến rũ và sức hút khó lòng cưỡng lại.

_ Về rồi sao?

Anh ta không nhìn lấy Luhan một lần, bàn tay thủy chung đan vào nhau ánh mắt vô cùng sắc bén không rõ là đang ngắm nhìn thứ gì rất nghiêm túc. Trên ngón trỏ của bàn tay trái của anh ta có một chiếc nhẫn được nạm đá ngọc hồng lựu màu lam tuyệt đẹp như biểu trưng cho địa vị của anh ta.

Khi Luhan nhìn thấy hắn thì lập tức cúi đầu, khép nép đóng cửa rồi đi đến bên canh người kia. Cậu bặm môi, chầm chậm quỳ xuống, lưng cậu duỗi thẳng tư thế quỳ vô cùng chuẩn xác và đẹp đẽ. Duy chỉ có đầu là cuối gầm, miệng lí nhí phát ra âm thanh.

_ Vâng, anh Vincent.

Người kia rốt cuộc cũng quay lại nhìn cậu, nhưng anh ta chỉ nhìn thấy phần tóc trên đỉnh đầu cậu. Trong đôi mắt màu lam đậm tràn ngập khí chất cao ngạo, khiến người người kinh sợ, dĩ nhiên Luhan cũng phải co rúm cả người trước hắn ta.

_______¤~¤______

Xin chào, các nàng thi có tốt không?

Chúc các nàng thi thuận lợi nhé!!!

Sammicute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro