Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunHye đứng nhìn bóng lưng cao lớn của Sehun dần khuất sau những dãy hành lang quanh co, trong lòng cô có chút thắt lại. Việc EunHye thích Sehun có ai trong trường mà chẳng biết, cô ta công khai theo đuổi cậu từ nửa năm nay. Bỏ qua khoảng cách hai tuổi xa tít cô ta hằng ngày vẫn tò tò mà tiếp cận cục băng kia, ông trời coi như không bạc đãi cô ta-cho cô ta một nhan sắc kiêu sa, gia tộc giàu có hiển hách cùng thân hình sexy có thể đốn ngã bất cứ gã trai nào. Nhưng tiếc thay, số phận đã an bài cô ta mãi mãi chỉ là nữ phụ đam mĩ nên Sehun vừa có chút hứng thú đã bị nam chính chói lòa xóa đi  chút sự quan tâm cỏn con mà cô ta đang có. 

Cô ta tất nhiên là không phục, không chịu thua nên hằng ngày vẫn tính toán, tìm cách tiếp cận chàng trai cô ta đã chọn và mặc định ngoài bản thân ả ra chẳng có ai có thể làm bà Oh.

Mặc dù mọi người nghĩ cô ta rất huênh hoang, rất tự mãn hay là da mặt dày đến độ mặt đường trải nhựa cũng phải nhận làm sư tổ, thì suy cho cùng đó cũng là ước mơ, là hoài bão và là khát vọng mà cô ta đặt cho bản thân mình. Tiếc thay chiếc ghế mà cô nhắm đến chẳng phải thuộc về cô nên mọi hành động mà cô lựa chọn sau này đều là sai lầm, đều là nước cờ của những kẻ không ác- nhưng cũng không gọi là thiện lương.

Bàn tay cô ta đã nắm thành đấm tự bao giờ, trên gương mặt cũng vặn vẹo vì tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì là cô ta thích mà không thể có được. Lần này cũng vậy, cô ta tự nhủ với lòng như thế.

Cộc... cộc... tiếng giày cao gót giẫm trên hàng lang có vẻ rất vang dội, tạo nên âm thanh vô cùng giòn giã trong không khí. EunHye nhanh chóng thay đổi biểu cảm khuôn mặt từ méo mó trở nên xinh đẹp như thường thấy. Người đến là một cô gái cũng không kém về phần nhan sắc, đôi mắt sắc xảo và sâu hun hút khiến người ta dễ lạc vào đấy mà chẳng có lối thoát.

_ Cô là ai?

EunHye nghi vấn nhìn thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa đang hé nở kia đang tựa lưng vào lan can, ánh sáng đằng sau chiếu đến trông cô ta đẹp như một thiên thần không cánh. Cô gái kia không vội, đôi chân dài nõn nà bắt chéo lại, bàn tay cũng mân mê lọn tóc dài được thả xuôi như thác đổ.

_ Hoa khôi EunHye, tôi nghĩ có thể hợp tác cùng cô.

Đôi môi mọng nước, đỏ như quả cherry hé mở cất ra giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. EunHye hơi nghi hoặc, trên đầu chân mài thoáng nhíu lại rồi lại giãn ra. EunHye cũng không vội vàng, vòng tay trước ngực, rồi âm thầm đánh giá cô gái nọ.

_ Ý cô là gì?

Thiếu nữ kia bỗng nhếch môi cười, đường cong xinh đẹp bỗng lắc lư, cô tiến lại gần EunHye. Kề sát, làm EunHye có chút không được tự nhiên lùi về sau.

_ Tôi nghĩ hoa khôi đây vốn dĩ rất thông minh cơ mà, bà Oh nhỉ?

_ Cô... cô....

EunHye hơi run rẩy nhưng cũng chẳng bao lâu, trên khuôn mặt bỗng giãn ra, rất bình thường như chẳng có việc gì.

_ Cô nghe hết rồi?

_Đúng vậy.

Cô gái kia khẽ vuốt lấy mấy lọn tóc xoăn rũ xuống trước ngực mình, trên khóe môi có chút ý cười thoang thoảng.

_Hừm... cô là ai mà nghĩ muốn hợp tác cùng tôi cơ chứ? Trước giờ hình như cũng chưa từng thấy qua cô thì phải.

EunHye hừ nhẹ, ánh mắt khinh miệt không chút e dè nhìn thẳng cô gái sexy nhưng lại có một khuôn mặt baby như búp bê kia. Nếu cô ta đi dự thi cuộc thi hoa khôi vừa rồi thì chưa chắc hoa khôi sẽ là EunHye, EunHye bặm môi đôi mắt dường như không có tiêu cự, trong lòng cũng chẳng biết là hiện tại đang có tư vị gì.

_ Tôi vừa chuyển về từ Anh, cô không gặp thì cũng là bình thường.

EunHye dùng tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt đượm sự suy tư, lúc này cô ta thật đẹp.

_ Cô nghĩ tại sao lại muốn hợp tác cùng tôi? Cô có năng lực gì chứ?

_À....

Cô gái nọ trầm tư, khóe miệng gợi lên một nụ cười mê hoặc.

_ Gia đình tôi tương đối có thế lực đủ để khiến người cô thích tham gia một vài dự án, buổi lễ hoặc một vài buổi tiệc.

EunHye nghe đến đấy thì hừ lạnh trong lòng, tia lạnh trong mắt ngày càng tăng theo cấp số nhân.
Mỉa mai thay, chỉ có bấy nhiều mà đã muốn hợp tác cùng tôi ư? Cô nghĩ họ Cha của tôi không đủ làm điều đấy ư?

_ Hừm, chỉ vậy à? Cô nghĩ cô là ai?

_ Cha EunHye, con gái chủ tịch Cha của công ti nhà đất và du lịch. 18 tuổi, hiện đang học chuyên khoa diễn xuất. Sở thích: khiêu vũ, tổ chức tiệc trà, đi bar. Thường xuyên điều tra về Oh Sehun, đã từng phẫu thuật thẩm mĩ ba lần, quen bảy người bạn trai và đã phá...

_ ĐỦ RỒI!!!

EunHye thét lớn lùi về sau vài bước dài, cô ta hoảng hốt ôm lấy thân mình đang run rẩy kịch liệt của bản thân. Nước mắt tí tách lăn trên gò má, đôi mắt thất thần và hoảng loạn không tự chủ... cô ta đang hốt hoảng. Gương mặt vốn xinh đẹo bỗng dưng méo mó, vặn vẹo và xen vào đó là sự điên loạn vốn dĩ không nên xuất hiện ở cô ta.

EunHye ngồi xụp xuống nền đất, lắc đầu nguầy nguậy cơ thể không ngừng chấn động. Nước mắt rơi càng nhiều, đôi môi bị chính bản thân cắn đến bật máu còn đầu tóc thì rối bù, quần áo nhăn nhúm.

Cô gái kia bước đến gần, điềm tĩnh và khóe miệng vẫn giữ nguyên ý cười chẳng lúc nào thay đổi. Cô ta ngồi xuống trước mặt EunHye, đôi tay nõn nà mềm mại khẽ lau dòng nước mắt kia. EunHye càng thêm sợ hãi, hất bàn tay kia ra và càng cố sức lui về phía sau. Đôi môi cô ta run rẩy, có vẻ vì quá hoảng sợ nên chẳng thể nói nên lời.

_ Nào, đừng sợ.

Vẫn là tiếng nói mềm mại, dịu dàng của cô gái tựa thiên thần kia. Cô ta tiến tới, bắt lấy đôi vai mảnh khảnh, gầy guộc đến đáng thương của EunHye đang run rẩy và bắt EunHye phải đối mặt với cô.

EunHye vùng vẫy, dốc sức thoát khỏi cô gái kia nhưng chẳng hiểu sau có một sức mạnh cường đại nào đó khiến EunHye như búp bê vải- chẳng có tí sức mạnh để thoát ra.

_ EunHye, cô nghe đây. Chẳng có gì để cô phải khiếp sợ như vậy, ai đã làm tổn thương cô thì cô phải chống trả. Và cô muốn gì thì phải đấu tranh đến cùng, hiểu chứ?

Đôi mắt EunHye phủ một tầng sương mù mờ mịt, khuôn mặt tuy đã không còn hoảng loạn nhưng vẫn còn ngây ra. Mọi việc quá bất ngờ khiến cô như bị đình trệ, chuyện gì cơ chứ?

_ Cô.... cô... tại sao.... cô....

Đôi môi run rẩy của EunHye thốt ra vài từ vô nghĩa, thiên thần trước mắt cô mỉm cười đến cô cùng ngọt ngào. Đôi tay mềm ấy nâng khuôn mặt cô dậy, khẽ hôn lên những giọt nước mắt còn vươn lại. EunHye bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

__________ Chuyển cảnh a~ _________

_ Ôi, no vật vã!_ Suho ôm cái bụng to tướng của bản thân ngã về phía sau, còn khoa trương xoa xoa cái bụng đã to như cái trống.

_ Ăn như vậy còn không no mới là lạ, cậu trả tiền đi._ Xiumin cũng chầm chậm lau khóe miệng, liếc Suho một cái sắc lẹm.

_ Gì cơ chứ?_ Suho giật nảy cả mình, lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía HongBin_ Chẳng phải là cậu ta mời.

_ Nhưng cậu ăn hết gần 1/3 thức ăn đó, đại gia._ Xiumin trêu ghẹo.

_ Thôi được rồi, tớ sẽ trả mà._ Nụ cười trên môi HongBin vẫn là thương hiệu chói lọi.

_ Cám ơn nhé, HongBin._ D.O nhoẻn miệng cười, cái bụng của cậu cũng đã căng cứng thức ăn.

_ Ôya_ Kai nhìn điện thoại của bản thân đang run lên bần bật, sắc mặt bỗng dưng còn đen hơn màu da từ trước đến nay.

_ Ao ế?( Sao thế?)_ Luhan một mồm thức ăn ngóc đầu lên hóng hớt tình hình.

_ Tớ có việc, các cậu xin cho tớ nghỉ buổi chiều nhé!_ Kai đứng phắt dậy, tiện tay quơ theo ly cafe mà Luhan còn uống dở rồi phóng đi mất.

_ Có việc gì thế? Ơ, này này...._ Suho nói với theo nhưng người đã chuồn đi mất rồi còn đâu.

_ Yah, ly cafe của tớ_ Luhan sau một hồi giải quyết thức ăn mới nhận ra sự thật bàng con mẹ nó hoàng rằng ly yêu quý của cậu đã bị túm đi mất._ Tên đó không nhìn kĩ rồi mới quơ đi à?

_ Thôi thôi để tớ mua cho cậu ly khác vậy!_ D.O hiền lành vỗ vai của Luhan song trong lòng lại có một vị chua chua bốc lên.

Sau một lúc lâu chiến đấu, bàn thức ăn đầy ắp lúc đầu đã bị chén sạch chẳng chừa xác. Còn năm con người kia cũng đã trở về căn cứ tranh thủ ngủ một lúc để chiến đấu với ba tiết buổi chiều còn lại.

__________ Cảnh lại chuyển a~_____

Đôi môi mềm, đỏ mọng dán trên gò má đầy nước mắt của EunHye rồi lại ghé sát vào tai của cô ả.

_ Làm sao tôi biết không quan trọng, chỉ cần cô biết..... tôi đến để giúp cô...

Tiếng nói mỏng nhẹ ở bên tai đặc biệt nghe mê hoặc, làn hơi âm ấm phả vào bên tai đặc biệt ngứa ngáy và làm con người ta tê dại.

_ Giúp tôi ư? Vì sao chứ?

EunHye run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt vừa lau xuống lại chảy ra như thác đổ. Cô gái kia chẳng chút do dự ôm trọn EunHye vào trong lòng, bàn tay phía sau vỗ nhè nhẹ an ủi cô ta.

_ Ai cũng có quyền được yêu thương, đừng lo lắng... hãy tin ở tôi...

EunHye ở trong vòng tay ấm áp, mềm mại đó hóa ra ngây ngẩn. Đôi tay của EunHye chầm chậm vòng qua sau lưng cô gái kia, do dự rồi ôm lấy.

EunHye đã khóc rất lâu trong vòng ôm đó, nước mắt ướt đẫm áo khoác ngoài của cô gái kia. Cô ta chỉ im lặng vỗ lưng EunHye như an ủi cũng như cảm thông mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Một lúc lâu sau, khi đã kiệt sức EunHye đã ngủ quên trong vòng tay cô gái kia. Cô gái nọ một hồi sau nghe tiếng hít thở đều đều, tiếng khóc cũng đần nhỏ đi và im bặt thì mới bắt đầu nơi lỏng vòng tay. Nhẹ nhàng xoay EunHye lại, rút khăn ra lau nước mắt cho cô nàng.

_ Ra đây đi, đừng đứng nhìn nữa.

Cô gái quay sang một góc cuối dãy hàng lang vắng lặng cất tiếng gọi. Một chàng trai cao lớn bước ra, khuôn mặt quen thuộc cất tiếng cười.

_ Đã vất vả rồi.

Cô gái xoa xoa bả vai tê cứng, đứng lên khởi động vài cái cho xương cốt thư thái sau một lúc lâu làm gối ôm miễn phí.

_ Đưa cô ta về nhà đi, tình trạng như vậy không thể lên lớp.

Cô gái nói với anh chằng kia. Anh ta khom người xuống, bồng EunHye lên. Một nụ cười sáng lạng lại xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, trước khi đi anh ta bỗng khựng lại nghi vấn hỏi cô gái kia.

_ Cô có vẻ tốt với cô ta nhỉ?

_ Lee HongBin, lo mà làm việc đi, tôi chỉ vì nhiệm vụ thôi.

Cô gái thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn ra đằng xa xa nơi có vệt sáng của ánh nắng rọi vào rạng rỡ. HongBin mỉm cười, đôi mắt rũ xuống trên người EunHye đang ngủ say nhưng vẫn mím môi căng thẳng. Cậu khẽ thở dài, nhưng thật nhẹ nhàng rồi rời đi.

_ Mong là như vậy, tôi đi đây cô cũng nghỉ ngơi đi, NaYoung.

_ Mau đi đi.

Cô gái xua xua tay, HongBin không nói gì im lặng đi mất. Còn lại mình NaYoung đứng lại nơi hành lang vắng vẻ, cô đứng ngây người nhìn về bầu trời xa xôi miệng khẽ nói ra vài câu vô nghĩa.

_ Quả thật rất đáng thương, rồi sẽ hạnh phúc thôi, nhỉ?

Khóe miệng NaYoung giương cao, ngoài trời nắng vàng vẫn chói chang. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng tương lai liệu có còn? Vì thời gian là liều thuốc độc mạnh mẽ, khiến con người trưởng thành cũng khiến con người có nhiều tham vọng. Mà tham vọng thì dễ dàng đẩy con người xuống vực sâu không lối thoát.

__________ Hết chương nga~________

Hế nhô, au còm bách
Ai đó hú au cái đi, còm một cái cho au mừng!!!
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro