Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun không đi ăn cơm cùng với bọn họ, khi không có kẻ làm mình lo sợ ở gần bên cạnh thì dĩ nhiên tinh thần Luhan cũng phấn chấn hơn hẳn lôi kéo theo gương mặt tăng thêm vài phần vui vẻ và tràn trề sức sống.

Tất cả cùng ngồi xuống, vắng mặt Sehun vừa hay có HongBin vào thế chỗ hơn nữa cái cậu HongBin này lại thập phần vui vẻ làm không khí thêm tưng bừng náo nhiệt.

Suho vừa đặt mông ngồi xuống không lâu đã nghiên cứu thực đơn hôm nay, woa hôm nay có nhiều món thật ngon ah. Hai mắt phát sáng lên còn hơn kẻ nhặt được túi tiền, mà cũng đúng thôi hôm nay được ăn miễn phí ai mà không vui vẻ được.

_HongBin, hôm nay cậu mời bọn tôi sẽ không khách khí đâu nga._câu nói của Suho rất tự nhiên, mắt còn không thèm chớp lấy một cái da mặt dày còn cười một cái biểu thị sự gian manh của bản thân.

HongBin vui vẻ đáp lời, khóe miệng lúc trả lời kéo theo ý cười bên má cũng lộ lên một lúm đồng tiền sâu hun hút.

_Cứ tự nhiên gọi món đi, bất quá không đủ tiền chúng ta cùng đi rửa chén trừ.

Nhờ sự dí dỏm này mà cả bọn được một trận cười to, Xiumin lắc lắc cái đầu lên tiếng trêu ghẹo Suho.

_Xem xem đại gia Suho của chúng ta kia kìa, ánh mắt ấy có bao nhiêu là sáng. HongBin à đừng trả cho cậu ta, tôi đảm bảo cậu ta sẽ ăn bất chấp cho xem. Cái nụ cười khi nãy đã tố cáo cái bao tử ham ăn của hắn rồi.

_Hahaha.

_Không sao, ai ăn nhiều sẽ rửa chén nhiều hơn ah._Kai cũng nhập cuộc cười nói khóe miệng bất chấp giương thật cao, khóe mắt tạo thành một đường cung dễ nhìn nhưng cũng thật là chói mắt. D.O ở một bên len lén nhìn rồi lại vô thức ngẩn người cả ra.

_Được, được..._

_Chúng ta gọi thức ăn thôi._Luhan sau một hồi tận hưởng sự thái bình trong khi tranh thủ thời gian xem xét thực đơn cũng đã lên tiếng_Các cậu ăn gì để tớ đi lấy cho.

_Hôm nay có món mới vậy chúng ta gọi ra hết luôn đi, món nào thích thì gọi nhiều một chút. Coi như là ăn buffet_Kai cũng nối gót theo Suho, không khách khí đưa ra lời đề nghị một cách thẳng thừng mà không ngượng miệng.

_Không thành vấn đề._HongBin khảng khái chấp nhận chẳng thèm do dự lấy một tích tắc nào trong khi cả bọn trợn mắt ra nhìn. D.O mắt không những mở to hết cỡ miệng khóe miệng cũng giật giật mấy cái. Thế là HongBin đã rơi vào hố của nhưng đứa ham ăn của 11X1 không có đường lui ra, và tương lai rửa chén trả tiền đang dần hiện ra trước mắt những con người thiện lương như Luhan và D.O...

_À, vậy tớ đi gọi thức ăn_Luhan cũng là kẻ ăn ké không tốn tiền nên quyết định làm việc công quả để cho người sắp chịu viêm màng túi mà mặt không chuyển sắc đang ngồi kia. D.O, Kai và Xiumin không hẹn mà cũng đứng dậy khiến những kẻ còn đang cười tít mắt cũng một phen nhìn theo.

_Các cậu định làm gì vậy?_ Suho không biết có phải do ăn ở thất đức với nhiều người quá hay không mà bắt đầu lo lắng bị trả thù, hai tay tự giác che chắn trước ngực bảo vệ cho cơ thể mình... à cứ cho là tư thế phòng vệ đi.

Kai không nhịn được cười hàm răng sáng bóng bại lộ trong không khí, HongBin cũng chẳng nể mặt mở miệng cười to.

Xiumin chẳng nể mặt tặng cho Suho cái cốc đầu để thông bộ não đang đình chỉ hoạt động của cậu ta. Xiumin bỗng chốc đanh đá, chống hông giáo huấn bạn Suho đang ôm đầu chịu trận.

_Bọn tớ đi xách đồ ăn phụ Luhan, cậu cũng bớt tưởng bở đi.

_Augh... đau lắm đó._Suho ôm đầu ca thán, D.O nhẫn tâm cho Suho thêm một câu cảnh tỉnh.

_Vậy mới khiến cậu nhận ra chứ, Xiumin vậy là đã nương tay rồi. Suốt ngày ngẩn ngơ với bộ óc tạm ngưng hoạt động đó... không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng ở trong top 3 đứng đầu được a~

_Yah, tớ có bộ óc siêu việt đó...đừng có vùi dập tớ như vậy được không?_Suho đột nhiên bùng phát, minh oan cho bản thân khóe mắt cũng ươn ướt...người ta là có IQ thiên tài vậy mà cứ suốt ngày bị lũ bạn troll đủ kiểu. Ông trời ơi, kiếp trước tôi đã tạo ra oan nghiệt gì vậy chứ...Suho gào khóc không ra nước mắt.

_Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi._Xiumin kéo bọn Luhan cùng đi bỏ mặc đại gia Suho í ới phân trần...

Một cơn gió lạnh bay qua... Suho hóa đá....sao tôi lại bất hạnh tới vậy chứ, suốt ngày bị bạn bè dìm không thương tiếc. Người ta là bộ mặt đại diện cho trường quốc tế này nha~ IQ cũng cao ngất ngưỡng mà suốt ngày bị trêu chọc....ÒÒ

HongBin ở một bên nhìn tới nhìn lui vẻ mặt biến sắc của Suho, càng nhìn càng thấy thú vị... có cảm giác như xem trò thay đổi biểu cảm liên hoàn. Trong lúc nhất thời buông một câu chẳng biết an ủi hay là xát muối vào vết thương còn rỉ máu của đại gia.

_ Suho cậu thật thú vị và hài hước đó, cậu cố tình tỏ ra ngốc nghếch đúng không?

Suho khóc ròng. Tôi tỏ ra ngốc khi nào chứ?

Thế là hai người ngồi đó chờ đồ ăn, HongBin thì cảm thấy Suho thật hài hước còn Suho bất lực trước đám bạn trời đánh của mình. Không khí náo nhiệt xung quanh vẫn vậy khiến hai kẻ mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân cũng chẳng có gì đáng chú ý lắm.

Tại nơi bán thức ăn

Hàng loạt món ăn được trưng bày bắt mắt ở trong tủ kính, món mặn có, món ngọt có,... quả nhiên là khí thế của trường quốc tế nổi tiếng.

Món ăn tuy ngon có ngon nhưng hiện tại nhóm 4 người đang đau đầu và không biết nên chọn món nào. Luhan nhìn tới nhìn lui, quả đầu màu nâu cứ nghiêng qua bên này rồi lại lót tót chạy sang bên nọ. Xiumin sau một hồi nhìn qua nhìn lại Luhan thì cũng không nhịn được mà bật cười.

D.O cũng rất phối hợp cái đầu của mình cũng lắc theo sự di chuyển của Luhan, sau một khoảng thời gian n phút thì rốt cuộc Kai cũng lên tiếng ngăn cản Luhan tiếp tục chạy tới chạy lui.

_Luhan, làm ơn đứng lại đi rốt cuộc chúng ta lấy món nào đây?

_À, hả?_Luhan rốt cuộc dừng lại cắn môi suy nghĩ, sau 5 giây liền trả lại câu hỏi cho chủ nhân của nó_Chúng ta lấy món nào? Tớ món nào cũng muốn ăn thử cả...

_Vậy lấy mỗi món một phần món nào đặc biệt thích thì lấy nhiều một chút, Xiumin, Luhan và Kai lấy thức ăn đi tớ sẽ lấy món tráng miệng và nước uống._D.O phân phó.

_Ok_3 cái miệng còn lại đồng thanh đáp lời, D.O xoay bước đi về một hướng khác để lại ba chàng thanh niên đứng nhìn tới nhìn lui.

_Chúng ta có nên lấy ít một chút không? Nếu HongBin không đủ tiền trả thì sẽ thế nào?_ Luhan chợt nổi lên lòng thương cảm với người khao cả bọn, trong đầu mường tượng ra cảnh người nọ rửa chén trả tiền... cả một chồng chén cao hơn cả đầu người khiến cậu ta chẳng hề có lối thoát.

_Hahaha_Xiumin cười to, đôi mắt cũng híp lại trông vô cùng đáng yêu_Cậu lo gì chứ, vào được đây chứng tỏ gia cảnh cậu ta cũng không tồi vả lại lần sau lần sau nữa thì chúng ta khao lại cậu ấy là được.

_À, à­_Luhan gật gù, sau đó nở một nụ cười vô cùng khoái chí_vậy tớ cũng sẽ không khách sáo đâu.

_Này, hai người đang bàn gì đấy... nhanh lên đi chứ tớ sắp chết đói rồi_Kai ở xa xa đang thúc giục hai con người đang buôn chuyện say sưa.

_A, tới liền tới liền_Luhan choàng tỉnh khỏi giấc mơ ăn uống, luống cuống chạy đi lấy thức ăn bộ dạng trông rất đáng yêu.

Một buổi trưa vui vẻ đã diễn ra với họ, những người bạn mới đáng yêu cũng đã nhập cuộc đánh chén no say nhưng chỉ trừ một số người. Cụ thể là Sehun-kẻ đã bị lãng quên từ khi HongBin xuất hiện, giờ cậu đang đứng ở một dãy lầu im lặng quan sát Luhan cùng đám bạn thân thiết đang ăn trưa vui vẻ cùng một kẻ lạ hoắc.

Đôi mắt sắc lạnh của cậu khẽ híp lại, gương mặt càng ngày càng âm lãnh hơn, bộ dạng này của cậu chẳng khác nào một con sói hoang đang lặng lẽ rình mồi. Đang khi con mồi của cậu chẳng hề cảnh giác, vui vẻ tận hưởng cuộc sống mà chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm.

_Yô, Sehun...sao anh lại ở đây?_ Có tiếng nói từ sau lưng Sehun phát ra đầy ngạc nhiên. Sehun chẳng thèm quay lưng lại cũng đã biết kẻ đã đến là ai ản thân chẳng đoái hoài đến kẻ ấy, lạnh lùng bước đi.

_Này, khoan đã._Người kia chẳng thể để yên cho Sehun đi bàn tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay kẻ lạnh lùng kia. Sehun nhanh chóng hất bàn tay kẻ đó ra, trầm thấp nói.

_Cô lại muốn gì đây, EunHye?

Cô ả EunHye nghe vậy thì nở nụ cười ngọt ngào, bày ra bộ dáng đáng yêu với Sehun cô ta nhẹ nhàng trả lời.

_Em chỉ muốn biết anh làm gì ở đây thôi.

_Vậy sao? _Mặt Sehun không biểu tình nhìn cô ta, ánh mắt thoáng rũ xuống rồi lại khôi phục vẻ băng lãnh đầy chán ghét với cô ả, trả lời ngắn gọn rồi chuẩn bị xoay người rời đi._Chẳng làm gì cả.

_Sehun, hôm đó ở vườn hoa...chúng ta...như vậy là anh đã chấp nhận em làm bạn gái của anh đúng chứ?_EunHye vẫn chưa buông tha mà nói vọng theo, cô ả với đôi mắt thập phần chờ mong nhìn thẳng tắp về bóng lưng cao lớn đang bước đi.

Vì câu nói này mà bước đi của Sehun bị khựng lại trong giây lát, thần sắc tràn ngập biểu tình bỗng nhiên trên khuôn mắt ấy xuất hiện một cái nhếch môi chẳng cao là bao nhưng đáy mắt đầy ý cười.

_Cô đã đánh giá bản thân quá cao rồi._câu trả lời ngoài sự mong đợi của Sehun đã đánh gãy đi sự chờ mong trên khuôn mặt EunHye, cô ta như hóa đá nụ cười trên môi cũng không cách nào gỡ xuống. Cứ đứng trơ ra như phỗng nhìn Sehun bước đi, thật lâu sau mới nghe được câu nói thầm tuyên thệ của cô ta với gương mặt không thể tức giận hơn được nữa.

_Tôi nhất định sẽ làm bạn gái... à không, là bà Oh... Oh Sehun anh cứ chờ coi.

____________Hết___________

Sam cũng chờ coi....ÒÒ

Sam đã còm bách sau mấy tháng lười vô cùng lười, xin hãy thông cảm cho sự lười này ạ.

Thỉnh đọc Oneshort của mị tên là "Chờ đã đồ ngốc" và cho vài nhận xét nhé, lần đầu viết oneshort ạ.

Cảm tạ mọi người vì đã yêu quý tác phẩm dở hơi của Sam.

Sammicute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro