Chương IX: Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hộc..hộc chào...chào các cậu

Luhan mệt nhọc chạy vào lớp, cơ thể không ngừng thở dốc, trên trán mồ hôi đầm đìa như vừa thi chạy nước rút về vậy. BaekHyun thấy Luhan đến thì gương mặt sáng rỡ ngay lập tức cậu đạp ChanYeol sang một bên chạy đến chỗ Luhan...không ngừng hỏi han

_Luhan sao hôm nay cậu đi học muộn vậy???Có phải trên đường gặp chuyện không???Nói đi ai ăn hiếp cậu...BaekHyun tớ nhất định cho hắn một bài học

Thấy giọng điệu BaekHyun hùng hổ như vậy khuôn mặt lại thập phần lo lắng cho cậu làm lòng Luhan chợt có chút xúc động. Người bạn BaekHyun này suy nghĩ rất đơn thuần, rất đáng yêu...hèn gì ChanYeol lại mê cậu ta hơn cả điếu đổ Luhan gãi đầu cười trừ với BaekHyun

_Chỉ là tớ nằm mơ thấy ác mộng thôi...ra đường vô tình đụng trúng một cục than lắm chuyện vô duyên, vì cãi lộn với hắn ta nên tớ mới đến trễ..

Nhắc đến cục than đáng ghét đó lòng Luhan lại trào lên lửa giận...đường đường Luhan ta đẹp trai "chuẩn men" thế này đời nào lại bị nhìn thành con gái chứ???

Tên đó không lé cũng là mắt so le trong a~

D.O, Xiumin, ChanYeol và cả Suho từ nãy đến giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của họ nghe Luhan nói đến "cục than" thì vô cùng thắc mắc. Không lã có cục than di động sao???Hơn nữa nó còn biết nói nữa cơ...không chờ được ChanYeol liền hỏi ngay

_Cục than gì cơ???Nghe không hiểu

Luhan cười xòa dùng tay xua xua như không có chuyện gì miệng cười cười đáp lại

_Đừng để ý chỉ là một tên con trai da đen như cục than mắt còn bị chột nữa...còn không phân biệt được giới ti....

Nói đến đây cậu bỗng im bặt, chuyện này tốt nhất là đừng nên nhắc lại nha....thật tức chết đi được

Xiumin chưa nghe hết nên có chút không hiểu hỏi lại

_Phân biệt cái gì????

_Không...không có gì là không biết nhìn đường thôi mặc xác hắn

BaekHyun kéo Luhan vào chỗ cả hai tám đủ thứ trên trời dưới đất, BaekHyun vì sợ Luhan áp lực với lời hứa của bản thân nên đã kể cho Luhan nghe một loạt chuyện cười...mặc dù nó không buồn cười chỗ nào. Luhan biết BaekHyun quan tâm mình nên cũng giả vờ cười cho cậu vui hơn nữa ChanYeol còn diễn rất thật nha cười còn nhiệt tình hơn cả cậu...Luhan ngồi nhìn ChanYeol cả buổi mà nơm nớp lo sợ rằng...cái hàm răng trắng của ChanYeol sẽ rớt xuống đất vì cười quá nhiều a~

___

Ở một nơi khác không xa lớp Luhan_Phòng Giám Thị

Bà giám thị đáng kính đang nhìn cục than bằng một ánh mắt dò xét đến đáng sợ...nếu nhìn kĩ có thể thấy cả người cục than da gà đang nổi lên từng chập. Trong phòng còn có rất nhiều giáo viên nhưng họ hình như đang dùng ánh mắt thương hại dành cho con người xấu số kia a~

Bà ta lật hồ sơ trên bàn ra nhìn một lượt rồi ngẩng đầu hỏi

_Kai, học sinh chuyển từ Anh về...học lực rất xuất sắc???

Đối với câu hỏi này cậu có cảm giác như bà ta đang hoài nghi về nhân cách của cậu vậy. Mặc dù nước da không trắng nhưng gương mặt chẳng phải rất sáng sủa sao??? Hơn nữa ta là người có IQ không thấp đâu nhá đừng có khinh thường ta..

Dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên cậu trả lời nhẹ giọng

_Vâng ạ

Cô ta đưa tay chống cằm giọng nói rất nhẹ nhàng thoát ra nhưng trong lời nói nhẹ nhàng ấy lại có nhiều ẩn ý

_Học sinh xuất sắc...chắc là vừa về nước nên đường xá vẫn chưa quen??

Kai nhíu mày rõ ràng là muốn trỉ trích ta đi trễ đây mà...bà ta khoảng chừng 30 tuổi nhìn cũng tạm được chắc chắn là quá kiêu ngạo nên ế đến giờ...Đối với học sinh lại sử dụng nhiều hàm ý tới vậy mình cũng không cần quá lễ phép làm gì. Rất nhanh Kai mỉm cười đáp trả lại

_Vâng ạ....đi chỉ hơn 5 năm nay mà đường phố thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn rất đẹp...chỉ tiếc là bây giờ em lớn rồi không có thời gian để đi dạo quanh thôi ạ. Thời gian đúng là không chờ đợi ai...thật tiếc quá đi mất

Ngoài mặt đó chỉ là một câu nói hết sức tự nhiên nhưng trong lời nói của Kai ý tứ rất rõ ràng, ngoài mặt là luyến tiếc khi xa quê hương nhưng song song đó là nói thời trẻ tuổi của bà cô đã qua rồi nếu cứ tiếp tục ế thì sẽ già nua rồi cô độc tới già...đơn giản là vậy...

Các thầy cô và bà giám thị hiểu hết ý tứ của Kai...các giáo viên khác vờ như không nghe thấy gì thầm cảm phục vì lá gan của cậu rất lớn...dám chọc "Giám thị phù thủy của EXO" xem ra có chuyện hay để xem rồi.

Sắc mật bà cô bề ngoài tỏ ra không việc gì tuy nhiên lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, nếu không phải vì gia thế cùng học lực của cậu ta thì bà giám thị đã tìm cớ để phạt Kai từ lâu...nhưng cậu ta vừa vào trường còn thiếu gì cơ hội để dạy dỗ cơ chứ. Bản tính của bà ta đặc sắc nhất chính là thù dai a...

_Được rồi cậu sẽ học ở 11X1...một lát nữa sẽ có người ở hội học sinh tới dẫn cậu đi

Bà ta đóng học bạ lại...Kai lễ phép cúi đầu chào rồi bước ra ngoài...tới nơi Kai thở phào ngồi xuống một băng ghế gần đấy, suy nghĩ về cuộc sống của bản thân trước đây....5 năm đã 5 năm rồi từ khi cậu rời khỏi Hàn Quốc bây giờ trở về có cảm giác khá lạ lẫm nhưng cũng khá là mong đợi...

_Cậu là học sinh mới chuyển về???

Một giọng nói trog trẻo vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Kai cậu ngước mặt lên, trước mắt là một gương mặt thân thuộc trong trí nhớ của cậu...qua 5 năm người đó thay đổi tuy rất nhiều nhưng nụ cười và giọng nói đó cậu không thể lẫn vào ai khác được....Kai nhìn người đó thật lâu rồi reo lên vui sướng

_Cậu là Kim Jong Dae phải không???

Chen ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên trước mắt mình...vóc dáng cao ráo, gương mặt thu hút nước da bánh mật này...rất quen mắt chẳng phải sao???Lục lọi từ trong trí nhớ của mình Chen nhìn người kia hồi lâu đôi mắt bỗng rưng rưng...Chen ôm chầm lấy Kai nức nở

_Kim Jong In là em phải không???

Kai cười nhẹ dùng tay vỗ vỗ lưng Chen đã 5 năm rồi mà vẫn vậy rất dễ xúc động nhưng tình cảnh gặp lại như thế này Kai lại có hứng muốn đùa với Chen xíu

_Nếu không phải là em thì sao???Chưa chi đã ôm rồi...ai dà hyung càng ngày càng háo sắc đó...

_Gì cơ???

Lập tức Chen buông Kai ra nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt...ươn ướt Chen cố cãi bướng với Kai

_Làn da than chì như em làm sao hyung nhận lầm cho được

Kai nhăn mặt dùng tay gõ vảo trán Chen làm cậu la oai oái

_Làn da như này là da bánh mật quyến rũ khó cưỡng đó

_Yah....Kim Jong In hyung là hyung của em đó sao em dám dùng tay gõ đầu hyung hả???

Chen hét toáng lên rồi dùng tay xoa xoa trán vẻ mặt vô cùng giận dỗi, Kai lay lay Chen cười hì hì

_Hyung à...em chỉ là đùa thôi mà...hyung đừng giận nữa..chiều nay em mời hyung đi uống nước...

_Hứa rồi đó nha...hyung còn muốn ăn bánh ngọt..

Đôi mắt Chen bỗng sáng rỡ cả lên...thật là mới đó đã hết giận cả rồi...dễ dụ thiệt nha. Kai xách balo của mình lên vươn vai nói với Chen

_Hyung à..em học ở đâu vậy??

_À đi theo hyung...

Chen dẫn Kai sang khu F vừa đi Kai vừa cẩn thận quan sát trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Luhan lúc sáng. Đồng phục hình như cũng ở EXO, hướng đi đó cũng là hướng về phía trường...không nghi ngờ gì nữa cậu ta chính là học cấp II ở đây a~

Đang đi bỗng Chen dừng lại thế là Kai đâm sầm vào người Chen

_Hyung làm gì thế...đang đi đột nhiên lại dừng..

Chen xoa đầu mình nhăn nhó tập 2...cái đầu của cục than này quả thật rất cứng nha, đập vào đầu ta đau chết đi được..

_Hyung đột nhiên nhớ tiết đầu là tự học..chi bằng đến hội học sinh của hyung tí đi hyung giới thiệu em với mấy người bạn

Kai suy nghĩ hồi lâu, dù gì hôm nay cũng không vội chi bằng dạo chơi một vòng rồi hẵng tính sao...lập tức cậu gật đầu cái rụp

Tại văn phòng hội học sinh

Lay đang xử lí một số công việc nằm trong hội học sinh, công việc chính là chia phòng cho kí trúc xá rồi còn lập danh sách cho các câu lạc bộ trong trường nữa chứ...quả thật rất bận còn Kris và Tao thì...

_Kris đây là bánh ngọt hyung thích nè...ăn mau đi

_Anh uống nước đi

_Này nghỉ ngơi xíu đi

Tao ở bên cạnh Kris liên tục đưa nào là nước, nào là bánh còn ôm ôm ấp ấp nữa Lay nhìn đến là thấy gai cả hai mắt...đây là văn phòng hội học sinh chứ không phải nơi không người a~ vả lại còn có chủ tịch hội học sinh ngồi chình ình ở đay nữa chứ. Không thể xem ta là không khí hay cây làm cảnh được nha...

_E hèm...ZiTao em có thể bớt lải nhải được không...hyung nghe em nói mà không thể tập trung rồi đây này..

Tao đứng dậy bỉu môi với Lay...đôi mắt gấu trúc chớp vài cái ra vẻ vô tội rồi thản nhiên trả lời như bản thân vô tội

_Hyung à...em nghĩ hyung nên tìm một nửa kia là vừa rồi...em và FanFan thân mật thì hyung ghen tị chứ gì???Em biết em biết mà...

Tao nói luôn tuồng không để Lay có dịp đáp trả đành nuốt cục giận xuống đáy lòng. Lay thật ra rất yêu thương Tao, từ khi Kỳ Tâm mất thì Tao chuyển hẳn đến nhà cậu sống...mỗi ngày đều trò chuyện với cậu, chọc cậu cười. Có lẽ Tao là con gấu dễ thương nhất trên thế giới trog lòng Lay...dù cả hai chỉ là anh em họ hàng nhưng hình như Lay đã xem Tao như em ruột lâu rồi. Đã 17 tuổi mà Tao vẫn như con nít nên Lay vẫn chưa hết lo lắng cho cậu...mặc dù có Kris che chở cho Tao nhưng Lay vẫn sợ, sợ có một ngày giống như 10 năm trước cho nên...cậu vẫn luôn đề phòng, cảnh giác. Thề rằng sẽ không làm cho những người xung quanh cậu chịu bất cứ tổn thương gì...

Lay ngồi xuống cạnh Kris tiện tay lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng...nhàn nhã nói

_Hôm nay hình như có một học sinh từ Anh sẽ chuyển về học ở trường ta..

Kris ngừng nhìn vào laptop ngước mắt lên nhìn Lay

_Thật sao...có biết là ai không??

Lay ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời Kris

_Là cậu chủ tập đoàn họ Kim nổi tiếng trong nước

Kris nhún vai tiếp tục công việc của mình Lay và Tao cũng im lặng không nói gì thêm..

Cạch..cánh cửa bật mở cái đầu của Chen lấp ló ở ngoài...nhanh chóng Chen lôi cả Kai vào trong. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào người lạ...

Không để mọi người kịp hỏi han Chen đã giới thiệu với họ

_Đây là Kim Jong In em họ tớ...các cậu gọi nó là Kai cũng được, nó vừa chuyển từ Anh về

Chen vừa dứt lời Kai đã cúi đầu chào hỏi

_Xin chào mọi người

Tao cười cười xua tay ý bảo không cần khách sáo vậy...

_Bằng tuổi cả mà không cần phải lễ phép vậy đâu...

Lay cũng rất thân thiện đưa tay chào hỏi Kai, phong thái rất điềm tĩnh và tự nhiên khiến Kai có vài phần cảm thấy hơi hồi hộp

_Chào cậu tôi là Lay, bạn thân của Chen

Kai đưa tay ra chào lại không để bản thân phải thất lễ gương mặt cũng giảm bớt căng thẳng tí<Anh ấy hơi ngại người lạ>

_Rất vui gặp anh

Kris và Tao cũng lần lược làm quen với Kai chưa đầy 10' họ đã bói chuyện vui vẻ Kai cũng dần cởi mở hơn với họ. Đột nhiên Chen hỏi cậu

_Làm sao hôm nay đến trễ vậy???

Kai nghe xong câu này chân mày có chút co giật, cậu lại nhớ tới thảm cảnh lúc sáng. Bị người đó móc méo 1 phen đã vậy còn đi trễ rồi còn gặp bà la sát kia nữa chứ..hôm nay đúng là ngày xui xẻo nha...Kai cố làm vẻ không có gì bình tĩnh đáp trả

_Chỉ là sáng nay đụng phải một bà thím không biết lí lẽ thôi ạ...

_Bà thím cơ á...đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thế

Lay rất ân cần hỏi thăm cậu, thế là Kai kể lại tất tần tật mọi chuyện lúc sáng cho họ nghe. Nghe xong cả đám ôm bụng cười sằng sặc khiến mặt Kai đã đen lại còn đen hơn...Tao cười đến đau bụng giọng đứt quãng nói một câu khó nhọc

_Đúng...đúng là gặp đối thủ...haha...

Chen vỗ nhẹ vài cái lên vai Kai cười đầy ẩn ý

_Xem ra em và bà thím đó rất có duyên nha

Kai hừ một tiếng, miệng nói đầy tức giận

_Tốt nhất đừng để em gặp lại nếu không em sẽ cho bà thím đó một trận..

___

Tại 11X1 Luhan đang tán gẫu cùng BeakHyun bỗng thấy lạnh cả xương sống, nhất định là ai đó đang chửi cậu a~. Quay xuống bàn dưới thì chạm ngay khuôn mặt của Sehun đang nằm ườn trên bàn...Luhan thầm chửi một tiếng trong lòng

"Tất cả là tại tên ôn thần như cậu...và cả giấc mơ đó nữa...đúng là ngày xui xẻo mà"

____Hết chương IX____

Xin lỗi mọi người vì Sam đăng chậm!!!!

Mong mọi người thông cảm cho Sam nha...cám ơn mọi người đã ủng hộ, vote và bình luận cho Sam...Sam sẽ vì mọi người mà cố gắng nhiều hơn..

Cảm ơn tất cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro