Chương VIII: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nhìm thấy Sehun đang ngồi ở vườn hoa mà lúc sáng cậu đã vô tình nhìn thấy hắn, hắn hình như đang suy nghĩ gì đó thỉnh thoảng đôi mài lại nhăn lại. Luhan tiến đến gần hắn chưa chi hắn đã lên tiếng trước cậu

_Cậu đến đây làm gì???

Luhan hơi bất ngờ vì thái độ lạnh nhạt này của hắn, nhanh chóng lấy lại thái độ tự tin của mình cậu không chút sợ sệt mà ngồi xuống cạnh hắn nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn 30cm. Sau khi đã ngồi xuống thì cậu mới trả lời hắn

_Không lẽ đây là vườn của cậu??? Tôi đến không được à??

Nhất thời hắn im lặng nhìn về phía xa xăm...không khí bất chợt trở nên u ám

_Tôi nhất định giúp cậu và Lay hóa giải hiểu lầm năm đó

Luhan bất chợt đề cập đến vấn đề này, gương mặt hắn đột nhiên tối sầm lại giọng nói cũng tăng thêm vài phần phẫn nộ

_Chuyện này là ân oán của chúng tôi không cần cậu nhiều chuyện.

Luhan nhất thời cứng họng nhưng vẫn cố cãi bướng cho bằng được

_Là tôi muốn xen vào thì đã sao...Lay là bạn của tôi nên việc này không phải là xen vào mà là giúp đỡ

Hắn không trả lời coi bộ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu nữa cứ tự quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân mình, đột nhiên Luhan lên tiếng

_Hẳn là...cậu rất hận Lay???

Sehun nhếch mép...ánh mắt tràn ngập bi thương, cảnh tượng Kỳ Tâm nằm trên vũng máu bỗng chốc hiện ra rõ mồn một

_Hận...hận đến mức muốn giết chết cậu ta kia kìa...

Tay hắn nắm chặt thành đấm gân xanh nổi đầy trên cả cánh tay, bộ dạng Oh Sehun bây giờ quả thật rất đáng sợ. Luhan rùng mình một cái lấy hết dũng khí nói bâng quơ một câu

_Nhưng đó là sự hiểu lầm nhất thời thôi mà...Lay chỉ muốn cứu hai ngườ..i..

_ĐỦ RỒI

Chưa để Luhan nói xong Sehun đã chen ngang rồi nhìn Luhan bằng cặp mắt khinh miệt...trông rất đáng sợ

_Cậu chẳng hiểu gì cả...là tôi ngu ngốc được chứ...

Dù giọng nói của Sehun chỉ vừa đủ nghe nhưng so với khi cậu ta hét thẳng vào mặt Luhan còn dễ chịu hơn nhiều nha....nghe được sự tức giận trong giọng nói của hắn Luhan cụp mắt xuống thở dài một hơi...chuyện này có phải là quá khó không???

Hay là cậu đã sai ngay từ đầu chứ...nhưng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được...cậu nói thật khẽ với mình và không nghĩ Sehun sẽ nghe thấy

_Tôi đã hứa với các cậu ấy rồi cho nên tôi sẽ không từ bỏ đâu

Không ngờ Sehun lại nghe rõ từng câu từng chữ...hắn lại cười đểu xoay người đem mặt Luhan đối diện với khuôn mặt mĩ nam của hắn...bàn tay vuốt nhẹ cằm cậu

_Cậu định dùng cách nào để hòa giải tôi và cậu ta đây???

Khoảng cách quá gần, Luhan có thể nhìn rõ khuôn mặt hoàn hảo kia gương mặt cậu và hắn cách nhau chưa đầy 5 cm...theo lẽ tự nhiên Luhan đỏ mặt bàn tay yếu ớt đẩy hắn ra nhưng thật phí công Sehun cường tráng thế kia mà...

_Cậu....cậu làm gì vậy???

Sehun nhích sát thân mình vào cậu, phả từng hơi thở đậm mùi đàn ông vào vành tay mẫn cảm kia...đôi môi ghé sát khuôn mặt cậu thì thào thật khẽ

_Cậu nghĩ xem...lúc sáng chẳng phải cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi sao??? Hay là...cậu đền cho tôi đi???

Bàn tay Sehun không yên phận vòng qua phía sau ép sát cơ thể cậu vào hắn, đôi môi mơn trớn lên vùng da non mềm trắng mịn sau gáy khiến Luhan run lên bần bật vì sự kích thích của hắn. Lí trí còn sót lại khiến Luhan vùng vẫy tìm đường giải thoát, bàn tay đập liên hồi vào tấm lưng rộng

_BUÔNG TÔI RA....BUÔNG RA...

Sehun chẳng màng quan tâm cứ tiếp tục công việc của bản thân mặc kệ Luhan cứ la hét ỏm tỏi cả lên trong vô vọng

_KHÔNG...KHÔNGGGGGGGGGGG.....

Luhan hét toáng lên rồi "Phịch" một tiếng cả người ngã khỏi chiếc giường êm ái, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán cậu...thì ra chỉ là ác mộng thôi a~. Sợ quá...thật kinh khủng mà...đúng là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi đến nỗi nằm mơ cũng bị hắn ám. Xem ra đã bị màn hôm qua ám ảnh đến bây giờ luôn rồi. Thầm rủa một tiếng Luhan vò mái tóc rối trên trán của mình, lòm còm mò dậy xem đồng hồ...7h24'16s

_ÁAAAAAAAAAAAAAAA....

Tiếng hét kinh hoàng lại vang lên thảm thiết trong căn hộ, lần này Luhan chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay quần áo, vệ sinh cá nhân,...rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy đến trường. Trên đường có thể nhìn thấy cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng mà cụ thể là chửi Sehun cực kì thậm tệ với lí do "Làm cậu thức muộn"

Do là trường có tầm cỡ quốc tế nên nội qui của trường rất nghiêm khắc, chỉ cần đến muộn một tí thôi cũng có hình phạt tặng kèm theo...điều này Lay từng nói sơ qua cho Luhan nghe còn dặn đi dặn lại là tốt nhất đừng đi trễ nếu không thì Lay cũng khó có thể giúp được cậu. Lí do...trong trường còn có một bà giám thị dữ như chằn tinh lại hay xét nét làm việc theo nội qui...đừng mong cùng bà ta đàm phán...nói túm lại gặp bà ta còn xui xẻo hơn thứ 6 ngày 13.

Dù gọi là bà giám thị nhưng thực chất bà ta chỉ mới hơn 30 tuổi một xíu, nhìn cũng không quá tệ chỉ là kén cá chọn canh cái gì cũng muốn cầu toàn cho nên vẫn ế đến giờ...

Luhan chạy bán sống bán chết cậu tự động viên bản thân...

_Cố lên...Luhan mày làm được...còn một đoạn nữa thôi...hộc hộc...ôi chỉ còn 10 phút...

Luhan dùng chút sức lực cắm đầu cắm cổ hướng thẳng trường EXO mà chạy. Từ một con đường gần đó một cậu thanh niên với làn da bánh mật đang đeo balo trên vai, hai tay ung dung bỏ túi quần...vả lại còn đang huýt sáo một cách rất tiêu diêu tự tại nha...

Chẳng biết làm sao một người cắm đầu chạy tông sầm vào người đang huýt sáo kia...

Rầm....bịch..

Cả hai tiếp đất một cách ngoạn mục...trong một buổi sáng đẹp trời ta lại nghe thấy giọng hét oanh vàng của Luhan vang lên lần thứ ba...

_ÂY....YAHHHHH....cái mông đáng thương của tôi....

Luhan mặt mài nhăn như khỉ, miệng không ngừng than trời trách đất...bản thân còn đinh ninh Oh Sehun là sao hỏa tạ của cậu...chưa hết cậu cứ ca cẩm một cách không điểm dừng...đại loại là hôm nay không phải ngày mai mắn, vì nằm mơ thấy Sehun nên bây giờ thần xui xẻo đang đeo bám theo cậu dai dẳng không dứt...vừa đau cái mông vừa tức cái tên làm mình đo đường cộng thêm bị Sehun ám ảnh từ hôm qua đến giờ đâm ra Luhan bây giờ rất là bực bội nha...lập tức Luhan buông một câu nói như để xả giận

_Thật là...sáng sớm đã bị ngã đến hai lần..thật là xui xẻo mà...ra đường lại đụng trúng một cục than...thì ra mắt không chỉ để nhìn mà còn dùng để làm cảnh a~

Kai vừa mới đứng lên hồn chưa kịp nhập lại xác thì đã bị Luhan đá xéo một vố...cái gì cục than?? Cái gì mắt đểlàm cảnh?? Đụng trúng cậu cậu chưa mắng người kia đã là mai mắn lắm rồi nha...đúng là gặp phải một bà thím chanh chua, đanh đá mà...lập tức "cục than" phản kháng lại "bà thím"

_Nè..nè..cái cô kia...là cô nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đụng vào tôi đó...tôi chưa bắt đền cô mà cô quay ngược lại mắng tôi là thế nào???

Từ cô như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Luhan, từ nhỏ mọi người đã nhầm lẫn cậu như vậy tới bây giờ cũng vậy là thế nào??? Máu trào lên não mọi sự tức giận của Luhan đều trút lên người cục than trời đánh kia...

_YAHHHHHHHHH...CỤC THAN CHẾT TIỆT KIA......TA LÀ CON TRAI LÀ CON TRAI....LÀ CHUẨN MEN ĐÓOOOOOOOO...

Cục than không phản ứng kịp với tốc đọ ánh sáng của miệng Luhan và thế là đã lãnh đủ tất cả...Cục than nhận ra một điều quí báu...khi cãi lộn với một bà thím tốt nhất là nên tránh ra xa một chút nếu không muốn bị rách màng nhĩ. Âm lượng của bà thím này có thể đạt tới mấy trăm dB<đề-xi-ben>chứ chả đùa đâu...

Cục than cười lớn một tiếng...nhìn Luhan một lần cười ba lần...cứ như thế cười đau cả ruột. Trong khi người kinh đang cười hả hê với lí do riêng thì Luhan lại nhìn cục than bằng ánh mắt thương hại rồi thốt một câu khiến cục than shock đến mức ngã ngửa..

_Không ngờ chỉ bằng một cú ngã đã khiến một cục than bị rối loạn dây thần kinh gây cười...thật tội nghiệp...chậc chậc còn trẻ thế mà bị khùng....

Nói đoạn dùng tay vỗ vỗ lên vai cậu ta hai cái

_Xin lỗi..không ngờ chỉ vì vậy mà cậu lại bị chập mạch, tôi thật là có lỗi với cậu...

Mặt cục than ngơ ra vài giây sau khi tiêu hóa được vấn đề thì gương mặt ngày càng u ám hơn....cục than hét thẳng vào mặt Luhan

_TÔI KHÔNG CÓ KHÙNGGGG....

Luhan rất muốn cười vì bộ dạng của cục than...cố gắng mím môi thật chặt cậu hỏi lại

_Vậy tại sao cười như vừa trốn trại ra thế?? À không là quên uống thuốc chứ nhỉ???

_Cậu...

Cục than tức nói không nên lời...chợt nhớ tới ý nghĩ vừa rồi cục than lại cười lớn nhưng nhanh chóng dừng lại lắc đầu chép miệng...quay đối diện với Luhan

_Cậu nói cậu là chuẩn men???

_Đúng vậy..ta là chuẩn men từ bé nha...

Luhan ngốc đã bị lừa vào tròng của cục than kia, cục than cười thầm và bắt đầu soi mói cụm từ "chuẩn men" của tiểu mĩ thụ ngốc nghếch kia

_E hèm...cậu nói cậu là chuẩn men, vậy tôi sẽ phân tích ý nghĩa của nó cho cậu nghe

Vừa dứt câu Luhan đã tròn mắt ngạc nhiên...từ chuẩn men này quá rõ ràng rồi đâu có gì cần phải phân tích cơ chứ, cậu ngây thơ hỏi

_Có gì cần phân tích cơ chứ???Nó quá rõ rồi cơ mà...

Cục than cười trộm giả vờ làm ra bộ mặt nghiêm trọng rồi mới bắt đầu phân tích

_"Men" nghĩa là đàn ông, "chuẩn men" là "đàn ông chuẩn" hay còn gọi như quảng cáo là "đàn ông đích thực!". Nhưng ai chẳng biết đàn ông là thực chứ?? Vả lại nhìn vào là biết ngay bởi đàn ông chẳng ai lại tự vỗ ngực tự nhận mình là đàn ông cả, thêm nữa "đàn ông đích thực" nói ngược lại có nghĩa là "đàn ông... thích đực". Đàn ông mà "thích giống đực" thì hiển nhiên là không bình thường". Và "chuẩn men" của cậu chính là vậy a~

Sau khi huyên thuyên một hồi thì cục than ôm bụng cười sặc sụa con Luhan đang trong trạng thái đứng hình nếu không muốn gọi là shock. Chuyện này kéo dài chưa đầy 3s thì ta lại nghe được tiếng hét thảm thương từ ai đó...có thể gọi là thấu tận trời xanh luôn nha...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cục than đang ôm chân nhảy lò cò vì mới nhận được cái đạp chân tình thương mến thương từ Luhan dễ mến hiền lành của chúng ta, còn đương sự đã phủi mông đi từ lâu rồi để lại đó một người đang la hét ỏm tỏi rồi thề thốt gì đó

_CÁI BÀ THÍM KIAAAAAA....KIM JONG IN NHẤT ĐỊNH TÌM MI TÍNH MÓN NỢ NÀY

Giữa buổi sáng trong lành trên con đường đi đến trường EXO có một cục than tên tuổi chưa xác định đang la hét một mình khiến nhiều cô gái đi đường tiếc nuối...nhìn mặt cũng rất được nhưng thật tiếc là vừa leo trại trốn ra ngoài...

____

Phía Luhan

Cậu đang chạy hết tốc lực và có thể nói và vắt chân lên cổ, nhìn cánh cửa trường cao hơn 3m mà Luhan ngán ngẩm. Cục than...chỉ tại cục than đó mà cậu mới trễ như vậy...8h12'...lần này thì tèo rồi...vừa định đi vào phòng giám thị thì đôi chân Luhan cứng lại khi nhớ đến lời Lay kể....bà giám thị, bà giám thị nghe nói là quỷ cũng không đáng sợ bằng bà ta nha...nếu giờ cậu đi vào đó chẳng phải là không có đường ra sao???<Anh xem nhiều phim quá rồi đấy ạ>

Hơn nữa cậu đi học mới chỉ 2 ngày mà đã đi trễ thì mọi người sẽ nhìn cậu bằng con mắt kiểu gì???Suy đi nghĩ lại một lúc thì cậu quyết định..leo hàng rào đột nhập vào trường giống như các diễn viên trên phim hay làm...<Anh nhiễm nặng thật nha>

Chật vật một hồi Luhan cũng leo lên được cái hàng rào đáng ghét kia...nhưng cảm giác của cậu còn tệ hơn lúc chưa leo lên. Rất cao đó nếu như không cẩn thận ngã xuống thì toi...cuộc đời của cậu còn rất dài nha...

Vì thời gian không còn sớm nên Luhan làm liều nhắm mắt nhảy xuống một bụi cỏ nhung Nhật êm ái...vì khoảng cách khá là cao nên khi rớt xuống có thể dễ dàng nghe "Bịch" một tiếng thật rõ ràng...

_Aigoo...đau chết đi được..

Luhan xuýt xoa vì đau, nhanh chóng đứng dậy cậu chạy thẳng về khu F của bản thân...rất mai mắn là cậu không đụng mặt bà cô giám thị kia...Tiết đầu của 11X1 là tự học nên không có giáo viên và tất nhiên ngoài học sinh của lớp ra thì không ai biết Luhan đi trễ...

Từ sáng đến giờ không thấy Luhan đến lớp BaekHyun cứ hỏi đi hỏi lại ChanYeol một câu duy nhất cả ngàn lần

"ChanChan sao Luhan giờ này vẫn chưa đến???"

Đối với vấn đề này ChanYeol cũng bó tay...làm sao mà cậu biết chứ???Chỉ dành ậm ừ cho qua chuyện. Một lần nữa BaekHyun lại ngóng ngóng ra cửa lớp chu môi lên hỏi

_ChanChan à đã trễ hơn 20' rồi sao vẫn chưa thấy???

_À..chắc là kẹt xe hay cậu ta dậy muộn thôi ấy mà...

ChanYeol lại đoán bừa một lí do cho BaekHyun yên tâm...trong lòng đang ăn dấm chua với Luhan trong thâm tâm đang tìm cách để BaekHyun không đẩy cậu sang một bên khi có tiểu mĩ thụ kia làm bạn...

Suho đang xem ảnh của Lay...lí do là bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ hôm qua, nghe BaekHyun và ChanYeol nói chuyện liền chen ngang

_Chắc là cậu ta không có cách để làm hòa họ nên trốn rồi

Mặt BaekHyun biến sắc từ màu trắng hồng sang xanh đen nhanh hơn cả tắc kè bông đổi màu...hình như đang tức giận lắm thì phải, D.O mắt vẫn không rời cuốn sách buông một câu chính nghĩa bênh vực cho Luhan

_Tớ nghĩ Luhan không nhát gan như cậu đâu...

_Hahahaha

ChanYeol, BaekHyun, Xiumin được một tràng cười ra nước mắt...mặt Suho méo xệch đến đáng thương, nếu không nói xấu người khác như vậy thì giờ đâu có bị người ta móc lại. Suho lại nhận ra một kinh nghiệm sống quý báu...đừng nhìn người ta mà đánh giá qua vẻ bề ngoài mà điển hình là D.O hiền lành kia....

Riêng Sehun từ lúc vào lớp đến giờ chỉ gục đầu xuống bàn mà ngủ hoàn toàn không quan tâm đến năm người kia hay sự vắng mặt của Luhan...

______Hết chương VIII______

Sam đã trở lại và Sam lại như xưa...haiz...một tuần nữa là Sam phải thi học kì II rồi...

Chúa Nhật vừa rồi Sam đi thi...mệt kinh khủng luôn, hôm nay ráng viết cho mọi người nhưng mà chắc không hay đâu...nó quá là nhàm ạ...bây giờ đầu óc quay cuồng do thiếu ngủ trầm trọng....Sam đã cố gắng hết sức rồi ạ...xin mọi người hiểu cho Sam...

À mà truyện Nai con siêu quậy và Ác ma trà sữa là truyện Sam đã có bản thảo rồi chừng nào rảnh sẽ đăng cho mọi người....hehe cái này là Sam chỉnh sửa lại từ truyện Sam viết tay cho bạn Sam đọc đó..thấy Sam giỏi hông???

Ôi...hai tuần sắp tới có lẽ sẽ viết hơi ngắn một xíu vì lịch học của Sam nhiều quá nhưng mà mọi người đừng bơ Sam nha...

Bình luận và vote của mọi người là động lực cho Sam viết đó làm ơn nha...

Hôm nay là ngày 23 rồi, 26 là sinh nhật Xiumin, 28 là Music Bank khai mạc rồi...có ai đi xem EXO nhà mình hông??? Đi về nhớ kể cho Sam nghe nha...nhà Sam ở xa Thủ Đô quá trời luôn...chắc là phải xem trên Laptop rồi...

Hix...mọi người đọc vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro