Chương VII: Thứ mang tên thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lay cậu yên tâm, tớ sẽ giúp 2 cậu trở về như xưa......

Luhan đã hùng dũng tuyên bố như thế trước con mắt hình chữ A miệng hình O của mọi người

Chuyện này khó hơn cả lên trời ấy nhỉ??

Trường này không ai không biết Lay và Sehun là kẻ thù cơ chứ..

Xiumin hơi lo lắng cho Luhan

Cậu và Sehun đã làm bạn nhiều năm, tính cách của Sehun cậu không thể không hiểu

Lần này Luhan làm như vậy là đúng hay sai???

Dù sao cậu cũng nên nhắc nhở trước

_Luhan...nếu không kham nổi cũng đừng nên phí sức

Luhan 1 mực lắc đầu

Không phải cậu không để tâm đến lời Xiumin nhắc nhở

Nhưng cậu luôn yêu sự hòa thuận và rất trân trọng tình bạn

Cậu không muốn chỉ vì hiểu lầm năm ấy mà Lay và Sehun từ bạn lại trở thành thù

Cậu không hối hận vì mình đã nói câu này...

Dù kết quả cậu không biết như thế nào...nhưng chắn chắn cậu không bao giờ hối hận

Và cậu càng không thể biết....

Cũng vì câu nói này mà cả đời cậu sau này đã gắn chặt với Oh Sehun

Người sẽ đem đến cho cậu....

Tình yêu không ai có thể thay thế...

Và...

Những vết thương trong tim chẳng thể lành...

Lay đối với câu nói của Luhan có chút giật mình

Luhan trông có vẻ cứng đầu hơn bề ngoài

Bỗng trong lòng dâng lên 1 tia vui sướng...

Cậu không chọn lầm người làm bạn

Về những người kia, họ cảm thấy khâm phục Luhan hơn

Luhan dám làm những việc mà người khác cho là vô vọng

Nhưng họ lại thêm cảm mến cậu thay vì nghĩ cậu ngu ngốc như 1 số người...

Luhan đối với ánh nhìn của họ chỉ có thể nhún vai...

Cậu đâu làm điều gì lớn lao chứ???

Cậu không tin Sehun trái tim làm bằng đá...

Ít ra cậu ta cũng không giống ác quỷ trong truyền thuyết

Tất nhiên cũng không thể ăn thịt cậu...(chưa chắc Han à)

Nước chảy đá mòn...

Chỉ cần cậu cố gắng thì nhất định được

_Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi...tớ vốn dĩ không thể làm được việc đó nhưng cứ nổ lực thì sẽ được thôi

Luhan nói với 7 người kia bằng 1 giọng vô cùng tự tin

Giống như cậu đang nói với bản thân mình vậy

Cậu tin vậy

Và chắc chắn là vậy

BaekHyun im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng ủng hộ Luhan

_Cố lên...cần gì cứ nói với Byun BaekHyun tớ...tớ và ChanChan luôn đứng về phía cậu...

ChanYeol đối với lời BaekHyun vừa nói ra cũng không có ý kiến

Baekkie đã muốn cậu nhất định làm

Mà chuyện này là chuyện tốt...vô cùng tốt

Nếu Sehun có thể dẹp bỏ thù hận thì hắn có thể mở lòng yêu người khác

Mà hắn có người để yêu thì chắc chắn không có thời gian nhàn rỗi(ông Chan ổng nghĩ ai cũng giống ổng tối ngày kè kè theo Baek đây mà)

Cậu và Baekkie cũng không bị Sehun chăm chọc mãi

Trong lòng khảng khái cậu đáp lại 1 tiếng

_Đúng vậy

Xiumin nhìn ChanYeol và BaekHyun cả 2 vui vẻ hòa thuận

Nếu BaekHyun đã nói được thì ChanYeol không dám nói không

Cái này rất giống với câu "Phu xướng phụ tùy" a...

Thở dài 1 tiếng Xiumin lại lắc đầu buỗn bã

Chẳng biết đến khi nào cậu mới được ngọt ngào như hai người họ

Không lẽ số trời định sẵn cậu cả đời phải gắn bó với cafe sao???

Chen đang chăm chú nhìn Xiumin

Từ đầu Chen đã chú ý tới cậu

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt 1 mí to tròn..

Nhìn chỉ muốn được chăm sóc cả đời thôi

Lúc nghe Lay kể chuyện...Chen đặc biệt để ý rằng Xiumin rất dễ cảm động nha..

Chưa chi đã nước mắt tèm lem rồi..

Cơ mà Chen lại thích mới lạ chứ...

Có lẽ suốt 17 năm sống trên đời này...Kim Jong Dae đã biết rung động rồi

8 người ngồi cạnh nhau vẽ nên 1 bức tranh cực kì sống động, vì họ đều là mĩ nam cơ mà...họ bàn luận, góp ý cho Luhan, nói cho cậu nghe những thói quen của Sehun, Sehun thích-không thích cái gì đều nói ra hết...Luhan đối với sự giúp đỡ này chỉ có thể tiếp thu hết. Trong lòng than thầm 1 câu

"Là tôi đi hòa giải chứ không phải theo đuổi hắn, cớ gì phải nói mấy thứ này??"

D.O mặt kệ những người kia bàn bàn tính tính kế hoạch

Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đọc sách, bề ngoài tỏ ra không mấy quan tâm nhưng thực chất là đang lo lắng

Oh Sehun cũng giống Luhan-là 1 kẻ cố chấp, luôn cho rằng bản thân mình đúng...và chưa bao giờ nghe lời người khác nói ra gì cả

Lựa chọn của Luhan có chút chông gai

Con đường hòa giải này xem ra không dễ đi tí nào

Ắc hẳn phải gặp nhiều chông gai nhưng D.O thiết nghĩ Luhan có thể làm được

Dù gì người tốt như Luhan sẽ gặp được điềm lành thôi mà

Những người kia và cả Do Kyung Soo này...luôn luôn ủng hộ Luhan

Và tốt nhất là tên Oh Sehun mau chóng dẹp bỏ cái hình tượng lạnh lùng ấy đi

Quay về thành 1 người cởi mở hòa đồng

Như vậy có biết bao nhiêu là tốt đẹp.

_______

Trong vườn cây xanh lá-là cái vườn hoa tươi đẹp mà Luhan lần đầu nhìn thấy Sehun, Sehun đang ngồi dưới 1 gốc cây đại thụ mà trầm mặc...tán cây to và rộng che mát cả 1 khoảng lớn.

Sehun đang nghĩ về cuộc đời mình...và cả những kí ức xưa tràn về.....đau...là điều cậu cảm nhận được...

Từng cơn gió thổi thoảng qua mang theo mùi hương nồng đậm của 1 khóm hoa hồng nhung gần đó...hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai. Muốn hái được đóa hoa xinh đẹp ấy thì phải chấp nhận bị gai đâm phải..

Nếu nói hạnh phúc là 1 đóa hồng rực rỡ...

Vậy.....nếu Oh Sehun cậu muốn có được phải chấp nhận đau đớn hay sao???

Nực cười..định lí đó ở đâu ra cơ chứ???(Từ Sam mà ra đó!!!!)

Chẳng phải em cậu cũng bị gai đâm...nhưng nó không bao giờ có được đóa hồng đó hay sao???

Nó vốn dĩ chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi thôi mà...

Nó đã làm sao chuyện gì mà ông trời lại đối xử với nó như vậy chứ???

Đau..lòng Sehun đau thắt lại..Kỳ Tâm là người em mà hắn yêu thương nhất...

Nhưng từ sau hôm ấy cậu đã không có cơ hội gặp lần nữa...có chăng chỉ là..trong giấc mơ...

Hắn đau..đau lắm...dù đã hơn 10 năm thì vết thương ấy cũng khó mà lành được...

Vết thương không hề ngừng rỉ máu...

Hắn từ hôm ấy đã không còn khóc....vì khóc là yếu đuối là nhu nhược...hắn ghét nước mắt...hắn cũng không cười vì tâm hắn đã chết....hắn không cách nào cười thật lòng như xưa nữa...

Và...

Hắn cũng không nhận ra hôm nay có người..đã làm hắn cười...không chỉ 1 lần...

Hắn không biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay là định mệnh...định mệnh đối với cả 2 người....

Hắn chợt nghĩ tới Trương Nghệ Hưng-người đã từng là bạn thân của hắn

Nếu như chuyện ấy không xảy ra..thì hắn đã trở thành anh rể của Nghệ Hưng...nhưng chính Nghệ Hưng đã cướp đi mạng sống của em gái cậu...

Cậu phải đối diện với Nghệ Hưng thế nào đây???

Hễ mỗi lần nhìn thấy cậu là hắn lại nhớ tới cảnh Kỳ Tâm nằm hấp hối trên nền đất đầy máu năm xưa...nỗi hận thù cứ thế ẩn sâu trong lòng cậu...không có cách nào xóa bỏ được

Nếu đứng về phía của người ngoài nhìn nhận mà nói thì...hắn chính là con người bị thù hận làm mù mắt, không biết phân biệt đúng sai...

Nhưng...nếu họ đứng vào vị trí này của cậu thì sao???

Có thể đột ngột chấp nhận sự thật quá đau đớn này...

Không những thế...sau khi Kỳ Tâm mất đi cả cha lẫn mẹ đều không quan tâm cậu...

Bỏ mặt cậu ở Hàn Quốc xa lạ với ông quản gia già...

Còn bản thân ông ta lại cùng mẹ mình đến Thụy Sĩ...nói cái gì là mẹ hắn không chịu nổi cú shock nên cần phải tịnh dưỡng...

Hắn rất hận họ...

Không phải hắn không hiểu cho người mẹ tính tình yếu đuối của mình..

Nhưng là....

Cậu chẳng phải cũng chịu tổn thương sao???

Mất em gái..rồi đến tình thương yêu của cha mẹ

Hắn bị trầm cảm nặng suốt 3 năm dài...

Thế rồi cũng phải tự đứng lên, cá tính kiên cường và không ngừng học hỏi....

Hắn cho tới ngày hôm nay đã là hoàn hảo...

Nhưng cá tính thật sự đã bị che phủ bởi 1 lớp tường băng vô hình.....

Ngô Thế Huân hiền lành ngày xưa đã chết....chết từ cái ngày định mệnh ấy rồi...

Hắn bây giờ muốn bảo vệ được bản thân và người mình yêu thương thì nhất định phải tuyệt tình, tàn độc...thế giới này đầy rẫy sự giả dối và hiểm ác...hắn không thể tin bất kì ai nữa rồi...có lẽ kể cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ.....

Thời gian luôn thay đổi...con người cũng thế mà thay đổi theo...

Thù hận thì cứ ngày 1 tăng liệu tình yêu và sự kiên cường của tiểu mĩ thụ có thể hóa giải thù hận trong lòng cường công đã chịu đủ đau khổ hay không??

Tất cả là ẩn số...nhưng chắc rằng Luhan ngây thơ trong sáng sắp bị sự hiểm độc của thế gian vùi lấp rồi........

Cuộc đời không đối xử tàn độc với họ...

Có chăng đó là thử thách của cuộc sống...

Cuộc đời nhiều chông gai trắc trở...

Nếu biết dũng cảm vượt qua họ sẽ được trưởng thành...

Nếu không đó cũng là 1 bài học đắc giá....

Mà chính họ sẽ khắc sâu vào lòng...

Để mai này vượt qua những trắc trở ấy...

Cuộc đời này không tàn độc với họ...

Có chăng là hạnh phúc chưa đến....

______Hết chương VII______

Ây dà...mọi người à...

Hình như wattpad thay đổi giao diện hả???

Sam lên thấy nó khác quá trời luôn này...chỉ mới hơn 3 tiếng thôi đấy...

Hình như chưa quen với kiểu này...mong là mau sớm trở lại bình thường...(hay là máy Sam hỏng nhỉ????)

Ừm....chúa nhật Sam bận thi cho nên có thể dời ngày đăng chập tới thứ 2...mong mọi người hiểu cho*cúi đầu van xin* mấy chập sau Sam bù cho nghen.... ToT

À...*hai mắt sáng bừng* còn 8 ngày nửa là tới sinh nhật Xiumin oppa..mọi người muốn có quà hông????

Ai muốn Sam viết H cho couple ChanBeak hay KrisTao thì conment cho Sam nhá....hì....ai conment trước thì được ưu tiên nha....à mà sinh nhật anh cả có nên cho mối quan hệ XiuChen tốt hơn 1 tẹo không nhỉ???

Mọi người à...góp ý đi...Sam van xin á...có gì thắc mắc hay chê trách thì cứ liên hệ...sẵn sàng nhận gạch đá dưới mọi hình thức luôn.....

Chương này vì bận học nên hơi ngắn đa số là miêu tả nội tâm nhiều...T^T...

EXO-L ngủ ngon mơ đẹp...Fighting nhá các anh nhà EXO..... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro